11.

Gần như cả thời thơ ấu của Thanos luôn gắn liền với bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, đến mức hắn đã làm quen được đến nó khi vừa bước chân vào bệnh viện. Hoặc đơn giản hơn là ngửi được thứ mùi hăng hắc đó từ mẹ của hắn(?)...không biết nữa, chỉ biết là hiện tại hắn vừa mới bị cha đập một trận ra bã và đang được giúp việc trong nhà băng bó thôi.

Thanos cũng muốn tự mình làm lắm nhưng vết thương ngay sau lưng thì sao mà tự làm được, may là tay đã khỏi sau hơn một tháng dài đằng đẵng, không thì cũng mệt với chuyện chăm sóc bản thân.

Trong quá trình sát trùng người giúp việc không nói lời nào, khi làm xong nhiệm vụ thì nhanh chóng rời đi, đó cũng là một thói quen được lập trình sẵn trong cái nhà này. Họ không muốn bị vạ lây, hắn không muốn ai xen vào chuyện của mình.

Thanos ghét những ánh mắt thương hại hướng về phía hắn, miệng luôn nói hắn đáng thương, dù đó là lời thật lòng thì vẫn ghét. Cứ như hắn là một kẻ thảm hại vùng vẫy trong số phận vậy.

Từ nhiều năm trước hắn đã như thế, không thể thấm nổi sự thương cảm của người khác.

Ngẩn đầu, nhìn vào khoảng không vô định, Thanos mặc vội chiếc áo vứt dưới sàn, định bước ra ngoài đi đâu đó cả đêm rồi tờ mờ sáng rồi về cũng chưa muộn. Nhưng khi tay đã chạm vào tay nắm cửa rồi thì Thanos do dự đôi chút, cả đống suy nghĩ rối rắm chạy quanh đại não.

Đi ra ngoài rồi làm sao nữa? Lang thang như một thằng côn đồ đầu đường xó chợ hay lén vào những quá bar xập xình tiếng nhạc? Dù có như thế nào cũng thật sự quá thảm hại.

Buông tay nắm cửa, quay lại giường. Nhắm mắt lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đúng như dự đoán, toàn là tiếng rơi loảng xoảng của đồ đạc cùng tiếng chửi chát chúa từ người đàn ông đó với cấp dưới của mình qua điện thoại.

Theo góc độ của hắn, có lẽ anh chàng nhân viên xấu số kia đang hận cha của hắn đến mức muốn từ đường wifi bay qua bóp nát cổ họng của người đàn ông đó.

Âm thanh vừa dứt, cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Thanos mệt mỏi chùm chăn lại, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu cho khỏe thân, sáng mai còn phải đi học, gặp bản mặt của mấy đứa không biết điều đi kiếm chuyện với hắn đã thấy phát mệt.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy lợi ở chỗ thoát khỏi cái nhà này.

---

Myung Gi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn trong tiết học đầu tiên, anh không biết mình bị cái gì nữa, ngủ vào giờ học không giống anh cho lắm. Có thể nguyên do từ anh bạn cùng bàn kia.

Nhìn qua kế bên, không thấy ai. Có lẽ là hắn đã cúp tiết này, Myung Gi vẫn còn nhớ Thanos đã nói trong lần gặp đầu tiên của cả hai ở trường là hắn ghét toán.

"Ouch!" Myung Gi ngẩn người vài giây mới nhận ra giáo viên đã không thương tiếc phi thẳng viên phấn vào đầu anh.

"Em Myung Gi, tập trung vào tiết học! Tôi hết nói nổi với cái lớp này rồi, ra hành lang đứng cho tôi!"

Myung Gi bật dậy khỏi ghế, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang giữa những tiếng cười rúc rích của vài đứa trong lớp. Giáo viên ném ánh mắt bất lực theo sau, nhưng anh chẳng quan tâm lắm.

Đứng ngoài hành lang, cảm giác hơi khó chịu vì cơn buồn ngủ còn vương lại. Anh hiếm khi nào ngủ gật trong lớp, thế nên bị phạt đứng ngoài cũng không quá bất ngờ. Nhưng có lẽ điều khiến anh bận tâm hơn chính là cảm giác kỳ lạ từ giấc ngủ ngắn ban nãy-một sự bất an mơ hồ mà anh không thể gọi tên. 

Dựa lưng vào tường, khẽ day trán, mắt hướng về phía sân trường rộng lớn bên dưới. Học sinh tản ra từng nhóm, vài đứa lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin trong giờ, một số khác đang ngồi trong căng tin ăn sáng muộn. Tất cả đều bình thường, yên ổn đến mức làm anh chán nản. 

Cho đến khi có một bóng người lững thững tiến đến từ đầu hành lang. 

Hắn trông không có vẻ gì là vội vã. Bước đi có chút uể oải, mắt còn vương chút mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn mang theo sự ngông nghênh quen thuộc. Đồng phục của hắn thì khỏi nói, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi xộc xệch, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh với vài vết bầm mờ mờ. 

Myung Gi nhíu mày. 

Hắn lại đi gây sự ở đâu rồi à? 

Cũng không lạ. Thanos nổi tiếng với những trận ẩu đả, một phần là vì hắn chẳng thèm tránh né, một phần là vì người ta cứ thích kiếm chuyện với hắn. 

Nhưng hôm nay, trông hắn có vẻ khác. Không phải cái kiểu thách thức thường ngày, cũng không phải cái kiểu ngạo nghễ đầy tự tin. Chỉ đơn thuần là... mệt mỏi. 

Thanos lướt mắt qua Myung Gi, rồi tựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh. Hắn không nói gì, cũng không thèm để tâm đến sự hiện diện của anh. 

Không hiểu sao, điều đó làm Myung Gi thấy khó chịu. 

Anh không rõ là vì cái gì, nhưng dù sao thì, đó cũng không phải chuyện của anh. 

Vậy nên Myung Gi cũng chẳng mở miệng, chỉ đứng yên, mặc cho bầu không khí im lặng kéo dài.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài một lúc lâu. 

Myung Gi vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn thẳng ra khoảng sân rộng phía trước. Trong khi đó, Thanos dựa vào tường, đầu hơi nghiêng qua một bên, ánh mắt lơ đãng. Hắn không có vẻ gì là bận tâm đến việc vừa đến muộn, cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện có ai nhìn thấy mình hay không. 

Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hành lang. 

Rồi, bất ngờ, Thanos lên tiếng. 

"Ê." 

Giọng hắn có chút khàn, có lẽ vì ngủ không đủ giấc, nhưng vẫn giữ cái tông điềm nhiên như mọi khi. 

Myung Gi hơi nghiêng đầu nhìn hắn. "Gì?" 

Thanos không trả lời ngay, mà thay vào đó, hắn thò tay vào túi quần, lôi ra một phong bì màu xanh đậm rồi nhét thẳng vào tay Myung Gi. 

"Sinh nhật tao. Cuối tuần này. Đến đi." 

Myung Gi chớp mắt nhìn tấm thiệp trên tay. Giấy mời được in khá đẹp, có mạ vàng ở viền, nhưng nội dung thì đơn giản đến mức chẳng có chút trang trọng nào-chỉ là một câu ghi địa điểm, thời gian, và biệt danh chủ bữa tiệc "Thanos" Không họ, không tên, không thêm bất cứ từ nào khách sáo. 

"Tao không nghĩ mày lại làm sinh nhật hoành tráng vậy đấy" Myung Gi nói, giọng không rõ là trêu chọc hay chỉ đơn thuần ngạc nhiên. 

Thanos nhún vai, như thể chuyện này chẳng quan trọng lắm. "Chả hoành tráng gì đâu. Cũng chỉ là một buổi tụ tập thôi. Nhưng mà..." Hắn lại lục túi, lôi ra một tấm thiệp khác, lần này là màu đỏ, rồi nhét luôn vào tay Myung Gi. "Cái này đưa cho Jun Hee hộ tao." 

Myung Gi nhìn hắn chằm chằm, rồi nhìn xuống tấm thiệp trong tay. "...Cái gì đây?" 

"Thiệp mời sinh nhật" Thanos đáp tỉnh bơ. 

"Và tại sao mày lại nhờ tao đưa?" 

"Tao thích em ấy." 

Khoảnh khắc đó, Myung Gi cảm thấy mình bị nghẹn họng. Anh nhìn Thanos, cố gắng xem thử có phải hắn đang đùa không, nhưng vẻ mặt hắn hoàn toàn bình thường-đúng hơn là bình thản một cách kỳ lạ, như thể chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả. 

"...Mày thích Jun Hee?" Cuối cùng, Myung Gi cũng mở miệng hỏi. 

Thanos không lập tức trả lời, mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xuống sân trường. Gió thổi qua làm mái tóc hắn rối tung lên một chút, nhưng hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại. 

"Mày nghĩ sao?" Hắn hỏi ngược lại. 

Myung Gi im lặng vài giây, rồi thở dài. "Thôi được rồi. Tao sẽ đưa giúp. Nhưng đừng trách nếu cô ấy từ chối thẳng mặt mày." 

Thanos bật cười khẽ, giọng điệu chẳng có chút lo lắng nào. "Tao đâu có mong đợi gì lớn lao đâu. Chỉ là thử xem sao thôi." 

Myung Gi lắc đầu, cảm thấy mình không nên dính dáng vào chuyện này nhiều hơn nữa. Nhưng trong lòng anh, vẫn có một cảm giác không hẳn khó chịu, nhưng cũng không thoải mái.

Bạn của mình bị một tên không ra gì như hắn nhắm đến thật thì cũng khá không vừa lòng. Ngoài được mỗi cái mã, nhà giàu, học giỏi thì chả còn cái gì, đúng hơn là anh không muốn người bạn duy nhất của anh bỏ anh mà đi.

Nhìn kỹ địa chỉ một lúc, anh nheo mắt lại xem mình nhìn có đúng không. Hình như người giàu có cùng một sở thích thì phải-luôn tổ chức sinh nhật ở bar, chả hiểu kiểu gì. Không thể chọn mấy nơi lành mạnh một chút sao?

"Mày tổ chức ở bar thật hả?"

"Uh huh"

"Nhưng nguyên lớp có đủ tuổi uống rượu đâu, một số người còn chưa 16 nữa..."

"Thế không uống là được chứ gì, động não đi"

Myung Gi trầm tư, thâm tâm muốn từ chỗi đi nhưng không biết nói sao. Tiền ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiềm tặng quà cho con ông cháu cha như hắn? Thở dài một hơi, đành phải từ chối vội, mất công bị người khác khinh nữa lại mệt thân.

"Tao không đi được không...?"

Hắn quay qua nhìn, bối rối trước câu hỏi của anh. Có cả đống người muốn được làm quen với hắn còn chả được nhưng anh thì ngược lại.  Thật là Thanos đoán không ra lý do nào hợp lý trong tình cảnh này. "Why?"

"Do tao không có tiền, mày hiểu chứ?"

Thanos im lặng nhìn anh, nếu là Nam Gyu chắc chắn hắn sẽ cười thẳng vào mặt gã vì nghe phát đã biết gã lười đi hoặc bị gia đình khóa thẻ. Nhưng anh thì khác, hắn chưa từng tiếp xúc với người nghèo bao giờ nên chả biết ứng xử làm sao cho hợp lí.

"Vậy mày biết làm gì đó không?"

"Làm gì là làm gì?"

Não hắn ngừng vài giây, cố xóa cái suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu của mình. Nhưng nhìn sơ qua dáng vẻ của anh thì thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là hình ảnh Myung Gi trong tương lai sẽ là một người chồng nội trợ chứ không phải đấu đá thương trường.

"Handmade này nọ..." giọng hắn nửa đùa nửa thật, có thể chỉ là một lời nói vu vơ bất giác nói ra nhưng Thanos cũng thật sự tò mò với phản ứng của anh.

Myung Gi chần chừ nhìn tấm thiệp một lúc lâu, rồi lại nhìn Thanos. 

Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm quà handmade cho ai đó. Nhưng có một lần, anh đã móc len để tặng Jun Hee, một món quà nhỏ, đơn giản, nhưng chứa đầy tâm huyết. Giờ nghĩ lại, đó là lần duy nhất anh làm quà tặng cho người khác. 

Nhưng bây giờ, đến lượt Thanos. 

Ý tưởng này có chút buồn cười. Nghe cứ sai sai thế nào ấy. 

Myung Gi liếc nhìn Thanos, kẻ vẫn đang đứng tựa vào tường với dáng vẻ thờ ơ. Nhìn hắn như thế, thật khó để tưởng tượng hắn sẽ trân trọng món quà của mình. Nhưng đồng thời, một phần trong anh lại cảm thấy-có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hắn sẽ không ném nó đi ngay lập tức. 

"... Tao biết móc....len" Myung Gi nói, giọng không chắc chắn lắm. 

Thanos quay sang nhìn anh, có vẻ hơi bất ngờ. "Thật à?"

"Nhưng đừng mong đợi gì nhiều."

Thanos bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Mày định làm gì? Một cái khăn à?"

Myung Gi lườm hắn. "Không phải."

"Găng tay?"

"Không."

Thanos nheo mắt, tỏ vẻ tò mò. "Thế thì cái gì?" 

Myung Gi không trả lời ngay. Trong đầu anh đã có một ý tưởng, nhưng nói ra thì ngại cực.

Anh thở dài. "Cứ chờ đi rồi biết."

Thanos nhếch môi cười, nhưng không hỏi thêm nữa. Myung Gi cũng không nói gì, chỉ đứng yên, mắt nhìn về phía sân trường. 

Lần thứ hai anh làm quà tặng cho ai đó. 

Lần đầu là vì tình cảm. 

Còn lần này… 

Anh cũng không rõ nữa.

Bỏ cái không rõ kia qua một bên, mùi thuốc sát trùng từ đâu đó đã bắt đầu làm anh thấy khó chịu rồi. Giờ mới để ý là khi đứng gần Thanos luôn ngủi thấy mùi đó. Nhưng thường thì anh không chú tâm lắm, hôm nay nó đặc biệt rõ rệt hơn bao giờ hết, cứ như hắn vừa tắm mười lít thuốc sát trùng hay bước ra từ bệnh viện.

Vừa hét môi một chút, thì cửa lớp mở ra. Bản lề kêu vài tiếng kẽo kẹt. Giáo viên bộ môn nhìn hai người từ trên xuống dưới, mày cau lại khi thấy Thanos nhởn nhơ đứng bên ngoài.

"Là em nữa à? Tôi mệt với em lắm rồi đó. Đừng có tưởng ôm mấy cái giải thì làm gì thì làm. Vào lớp đi, xem như tôi cảnh cáo."

Vừa ngồi vào chỗ, Myung Gi đã nằm vật ra bàn, bị công khai chỉ trích kiểu này quá nhục đi.

Còn hắn thì khá thoải mái, đúng hơn là thư giãn bước chầm chậm vào lớp.

Khi chỉ mới lướt ngang Nam Gyu, gã đã nhận ra gì đó. Chụp lấy cổ tay Thanos, hỏi xem có chuyện gì xãy ra "Có chuyện gì đấy, mới đánh nhau à?"

Thanos nhướng mày thích thú nhìn người đang làm căng vấn đề lên. Hắn rút tay ra, nhét một xấp thiệp mời vào tay Nam Gyu "Ra chơi phát giúp tao, thanks"

Nam Gyu tặc lưỡi nhìn đống giấy trên tay mình, hận không thể xé nát chúng ra rồi nhét vào mồm tên đang cười khinh khỉnh bàn bên. Thầm cảm thán Thanos rất biết cách đánh trống lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip