12.

mong sg3 thì hết flop
___________

Myung Gi không hiểu tại sao mình lại là người móc nối chuyện tình cảm cho Thanos, vài ngày nay hắn đưa cho anh một đống thứ nói là cho Jun Hee. Ừm thì anh không ý kiến gì với một hai lần nhưng năm sáu lần thì bực nha. Người như hắn không tự mình đem tấm lòng đến cưa cẩm ai đó được hay sao mà cứ nhờ người quen làm dùm.

Chính hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thanos đặt một túi bánh trước mặt anh, hắn kéo ghế ngồi đối diện, cười cười tỏ vẻ không biết gì. Thấy anh không có phản ứng thì nụ cười trên môi cứng lại một chút, hắt ho nhẹ, nắm lấy tay anh.

"My boy, mày đưa cho Jun Hee hộ tao nha"

Anh nhíu mày nhìn chiếc túi giấy trên bàn, hất tay hắn ra "Tự đi đi, mày muốn làm gì chả được, sao nhờ tao mãi thế. Mấy người kia đâu?"

"Xã giao với bọn lớp C, giờ gấp lắm....không nói gì là đồng ý, ok, chốt, đem qua cho Jun Hee nha". Nói xong hắn bật dậy khỏi ghế, không chờ anh nói gì thêm liền chạy ra ngoài, để lại ánh nhìn ngán ngẩm của anh phía sau.

Myung Gi thở dài, đành làm theo lời của Thanos dù không cam lòng lắm. Anh đã đi qua lớp của cô gần cả tuần nay rồi, giờ bên lớp kia đang đồn chuyện anh cùng Jun Hee là một đôi với nhau.

Mở cửa, cố gắng không để ý đến những ánh mắt chọc ghẹo của người xung quanh nà đi đến bàn học của cô. Myung Gi đặt chiếc túi lên bàn, giải thích ngắn gọn thứ này từ đâu ra-dù cho cả hai đã biết nó xuất phát từ người nào đó rồi.

Jun Hee khẽ gật đầu nhận lấy chiếc túi, dù chỉ nố chuyện với Thanos được vài lần mà lần nào cũng chìm trong khó xử nhưng tấm lòng của người ta thì cô xin nhận, không quen biết mà từ chối cũng hơi kì. "Chờ chút! Cậu nói với anh ấy tôi xin trả lại cái này"

Cô lấy một cái mặt dây chuyền từ hộc bàn ra đưa cho Myung Gi. Liếc qua món đồ trong tay Jun Hee, một mặt dây chuyền, đơn giản nhưng không rẻ tiền, hẳn là Thanos đã tốn kha khá để chọn mua. Anh không hiểu lắm về trang sức, nhưng nhìn hình dáng độc lạ một cách "Thanos" kia thì chắc cũng không phải hàng chợ. 

"Trả lại?" Anh nhướng mày. 

Jun Hee gật nhẹ, ánh mắt có chút áy náy. "Ừ, tôi nhặt được trên sân thượng."   

Myung Gi im lặng vài giây, rồi nhận lấy mặt dây chuyền. Anh xoay nó trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến đầu ngón tay.

Dù bực mình với việc làm người trung gian bất đắc dĩ, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đem trả lại.

Rời khỏi lớp, Myung Gi nhét cái mặt dây chuyền vào túi áo, dự định đi tìm Thanos ngay.

Vừa nghĩ đến táo tháo, tào tháo đến.

Thanos đi chậm rãi trên cầu thang lên tầng ba, mặt cúi xuống trông giống như đang bấm điện thoại.

Myung Gi chạy lại gần, kêu lên vài tiếng nhưng không nhận lại được lời hồi đáp. Anh bước nhanh hơn, nắm lấy cổ tay Thanos để hắn dừng lại. 

Thanos giật mình, điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất. Hắn quay đầu lại, giật mình nhìn anh.

Có vẻ hắn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú chạm bất ngờ. Hơi thở hắn khựng lại một nhịp, tay hơi siết chặt điện thoại như thể chuẩn bị tự vệ. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, hắn vung tay mình kha khỏi tay Myung Gi cứ như xắp bị bỏng, bước một bước dài lên phía trước, suýt vấp vào bậc thang. 

Ánh mắt hắn đầy cảnh giác. Không phải kiểu khó chịu hay bực bội, mà là hoảng loạn thực sự-giống như anh vừa dùng dao kề cổ hắn. 

Myung Gi nhíu mày.   

"Tao gọi mày nãy giờ không nghe hả?" Myung Gi cất giọng, vẫn chưa thể quên được phản ứng quá khích của hắn. 

Thanos chớp mắt, hơi nghiêng đầu như thể mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cả người hắn căng cứng, rồi gượng gạo chỉnh lại tư thế. Hắn quét mắt nhìn quanh, như muốn chắc chắn rằng không có ai đang nhìn thấy cái dáng vẻ thất thố của mình. 

"... Gì?" Hắn hỏi, giọng khàn đi một chút. 

Myung Gi không trả lời ngay, mà thay vào đó rút chiếc mặt dây chuyền từ túi áo ra, giơ lên trước mặt Thanos. 

"Mày làm rơi cái này trên sân thượng." 

Thanos nhìn chằm chằm vào món đồ. Một lúc lâu, hắn mới nhấc tay định nhận lấy, nhưng vừa chạm vào, hắn lại rụt tay về, như thể kim loại kia vừa đốt bỏng đầu ngón tay.

Sự bất thường này càng khiến Myung Gi khó hiểu. 

Anh nhìn kĩ Thanos hơn. 

Dù đứng dưới ánh đèn trắng nhạt của hành lang, trông hắn vẫn nhợt nhạt hơn bình thường. Không phải kiểu mệt mỏi, cũng không phải kiểu ốm yếu. Nó giống như một dạng mất kiểm soát nào đó. Hắn cười gượng, nhưng nụ cười lệch hẳn một bên, chẳng giấu nổi sự lúng túng. 

Myung Gi nhíu mày. Một suy nghĩ thoáng qua, khiến anh bất giác nắm cổ tay hắn lần nữa. 

"Thanos, mày..." 

Nhưng Thanos lại phản ứng mạnh hơn trước. 

Hắn giật tay ra như thể bị điện giật, tiến thêm một bước. Hai bàn tay hắn run rẩy khe khẽ, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời. 

Lần này, ánh mắt hắn còn hoảng loạn hơn ban nãy, nhưng khoảng khắc đó chỉ diễn ra tầm vài giây. Biểu cảm của Thanos trở lại bình thường như chứ có chuyện gì xãy ra, hắn giật lấy mặt dây chuyền của mình, nhét vào túi. Môi lại nhếch lên nụ cười kinh khỉnh, nhanh đến mức anh còn nghi ngờ lúc nảy mình vừa gặp ảo giác.

"Đùa thôi"

Myung Gi bất giác nhìn vào bàn tay vừa mới chạm vào hắn, cảm giác lúc đó của cả hai có chút vi diệu, không đúng lắm, cứ sai sai chỗ nào ấy. Nhưng Myung Gi thật sự không thể chỉ ra được chỗ sai ở đâu. Anh hé miệng, lưỡng lự vài giây "Ờ... tưởng sau lưng tao có quỷ không đó..."

Hắn nhún vai, lơ đi trái tim vừa đập loạn vì sợ hãi của mình. Vừa rồi không phải là cố ý, nếu nói cho dễ hiểu là phản ứng tự nhiên được tạo thành nhờ những trận đòn roi đã trãi qua.

Thanos đi nhanh lên cầu thang, chuyện này đúng thật rất đau đầu, để người khác thấy bộ dạng nhục nhả đó chả khác gì đang chà đạp lên danh dự của hắn hết. May là Myung Gi, chứ đứa khác có lẽ đồn ầm lên cho nguyên trường biết hắn sợ bị đụng chạm rồi.

"Ê Min Su, về, tìm được rồi!"

Hắn khoác vai cậu lôi về lớp, sẵn tiện để não tự quên đi khoảng khắc kì cục đó, có trí nhớ kém cõ lẽ cũng là một cái lợi.

Myung Gi vẫn còn đứng ngơ ngẩn ở cầu thang, đầu rối bời vì phản ứng của hắn. Tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà bị né cỡ đó, suy diễn cả đống lý do tồi tệ nào đó về bản thân. Anh né người ta thì không sao, chứ bị né lại là tự ái liền ấy!

Khi tiếng chuông vào học vang lên thì tâm trí mới trở lại ban đầu, hiện tại tạm thời bỏ qua một bên. Nghĩ thêm lại càng tự ái, lỡ đến mức không dám nói chuyện với người ta luôn thì mệt.

---

Myung Gi nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn trên bàn học, lẽ ra anh nên từ chối thẳng thừng Thanos luôn cho lành, không có chỗ đứng trong trường rồi còn phải đi đến nơi không biết ai với ai mà còn là đứa bần nhất nữa. Mà mai là đến sinh nhật hắn, đi cũng kì mà không đi cũng kì.

Tiến thoái lưỡng nan.

Quà đã làm xong, tất cả đều hoàn hảo nhưng phút cuối anh lại chần chừ. Myung Gi mở tủ quần áo, nhìn đống đồ đã hơi sờn của mình. Thở dài một hơi, đúng thật, anh không hợp với mấy nơi xa hoa lộng lẫy.

Anh cầm chiếc áo sơ mi lên, ngắm nghía một hồi rồi lại đặt xuống. 

Chẳng có cái nào nhìn cho ra hồn cả. 

Dù không phải kiểu người để ý quần áo, nhưng nghĩ đến việc bước vào bữa tiệc toàn người ăn diện lộng lẫy trong khi bản thân thì chẳng khác gì dân lao động vừa tan ca, Myung Gi chỉ thấy thêm phiền não. 

Vấn đề không chỉ nằm ở trang phục. 

Thật ra, ngay từ đầu, anh đã không có ý định đến. Không phải vì chỗ đó quá xa lạ, cũng không phải vì những ánh mắt dè bỉu sẽ hướng về mình. Lý do thực sự khiến anh chần chừ-là Thanos. 

Từ vụ cầu thang, anh không thể ngừng nghĩ về phản ứng của hắn. Một kẻ lúc nào cũng vênh váo, vô tư khoác vai bá cổ người khác như hắn, sao lại có biểu cảm như vậy chỉ vì một cái chạm? 

Nếu là đùa, thì đó là trò đùa dở nhất hắn từng làm. 

Nhưng nếu không phải đùa... 

Anh thở dài, đóng cửa tủ quần áo lại. 

Có đi hay không, rốt cuộc cũng chẳng quan trọng. Hắn có cả tá người xung quanh rồi, thiếu một người như anh cũng không ảnh hưởng gì. 

Dù vậy, ánh mắt vẫn vô thức liếc về món quà nằm ngay ngắn trên bàn. Anh đã dành cả tuần để làm nó, mà thật ra, nếu đã làm rồi... chẳng phải không đi thì phí công lắm sao?

---

Cuối cùng Myung Gi cũng không hiểu tại sao mình lại thật sự đến. Tâm rõ không muốn, suy nghĩ cả đêm, tự nhủ là thứ hai đến trường  tặng luôn một thể. Nhưng khi chỉ còn cách thời gian bắt đầu khoảng hai tiếng, điện thoại anh reo lên vì Jun Hee hỏi nên mặc gì khi đến dự sinh nhật Thanos thì bao thời gian anh hao tâm tổn sức thao túng bản thân đổ bể hết.

Anh chán nản, than thân trách phận chả làm được gì, thà rằng lấy chất xám ấy nghĩ ra tất cả các trường hợp có thể gặp phải trong nơi đó thì hơn. Nếu tốt thì anh sẽ an ổn đến chín giờ tối, còn xui thì sẽ có một trận đánh nhau túi bụi xảy ra trong đấy.

Myung Gi đứng bên ngoài cửa, thở dài nhìn dòng người ra vào. Anh vốn không thích những nơi thế này. Mùi rượu, mùi nước hoa nồng nặc, tiếng nhạc to đến mức rung cả lồng ngực, tất cả đều khiến anh có chút khó chịu. Nhưng anh đã đến đây rồi, lùi lại cũng chẳng để làm gì. 

Anh cúi đầu chỉnh lại cổ áo, vẫn là chiếc sơ mi cũ nhưng đã được ủi phẳng phiu. Chần chừ vài giây, anh hít sâu, rồi bước vào, nhanh chóng đi lên tầng hai của quán. 

Không khí bên trong khác xa với sự im lặng mà anh quen thuộc. Ánh đèn mờ ảo lướt qua những khuôn mặt phấn khích, vài nhóm bạn cười nói, những kẻ lạ mặt nhảy nhót giữa sàn, trong khi một số người ngồi ở quầy bar, chầm chậm khuấy ly nước chẳng rõ là rượu hay nước ngọt. 

Myung Gi đảo mắt tìm kiếm Thanos. 

Và chẳng khó để nhận ra người ngồi tựa vào lưng ghế, chân vắt lên nhau, mắt dán vào màn hình điện thoại. Ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng lại nhếch môi, trông có vẻ khá tập trung kia là ai.

Trái ngược với sự náo nhiệt xung quanh, hắn hoàn toàn phớt lờ đám đông đang cười nói rôm rả. Mọi người đang chúc tụng, cạn ly, chơi đùa, nhưng chủ tiệc thì chẳng buồn nhập cuộc. 

Chiếc áo sơ mi đỏ rượu dưới lớp vest hơi mở cổ, để lộ xương quai xanh lẫn làn da nhợt nhạt góp phần tạo nên một vẻ kiêu ngạo cho Thanos. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, màu đỏ ấy càng thêm rực rỡ, đối lập với thái độ dửng dưng của hắn. 

Myung Gi đứng gần đó, nhìn hắn một lúc. Anh vốn không định lại gần, nhưng rồi vẫn thở dài, chầm chậm bước đến. 

"Chủ tiệc mà ngồi ru rú một góc thế này à?" Anh lên tiếng. 

Thanos không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp "Chưa tới giờ." 

Myung Gi liếc nhìn màn hình điện thoại hắn. "Mày lại chơi game?" 

Thanos nhấn vài cái, rồi thở dài dựa đầu vào ghế. "Ờ, nhưng mạng yếu vãi đái, tao chết mất ba ván rồi." 

Myung Gi không nhịn được bật cười. "Bày ra cái sinh nhật hoành tráng mà lại trốn ngồi đây chơi game." 

Thanos nhún vai. "Chứ biết làm gì? Uống rượu từ sớm để lát ói lên ói xuống à? Tao còn muốn sống qua hết hôm nay." 

Myung Gi kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn hắn. "Ít nhất cũng phải giả vờ tận hưởng đi chứ. Từ nãy giờ, chắc cũng có khối đứa tự hỏi mày mất tích ở đâu rồi." 

Thanos chép miệng, nhét điện thoại vào túi. "Lát tao ra. Mà mày tới từ khi nào vậy?" 

Myung Gi nghiêng đầu. "Từ lúc tao thấy mái đầu ngồi ru rú một góc chơi game"

Thanos bật cười, ánh mắt lóe lên chút thú vị. "Còn nhớ mày bảo sẽ không tới mà?" 

Myung Gi hừ nhẹ, dựa vào lưng ghế. "Ai biết được"

Thanos chống cằm, nhìn anh. "Thế cuối cùng mày vẫn đến. Cảm động ghê." 

Myung Gi nhấp một ngụm nước lọc, nhìn lướt qua không khí nhộn nhịp xung quanh.  So với những bữa tiệc trước đây anh từng thấy, sinh nhật của Thanos đúng là chẳng thiếu bất kỳ thứ gì. 

Nhưng khi quay sang nhìn hắn, vẫn thấy hắn ngồi đó, bình thản như chẳng liên quan gì đến cảnh tượng này. 

Thanos duỗi người một chút, rồi nghiêng đầu hỏi "Ê, mày có đem theo máy ảnh không?" 

Myung Gi nhíu mày. "Hỏi làm gì?" 

Thanos không đáp ngay, chỉ nhìn anh với ánh mắt nửa cười nửa không. 

"Có không?" 

Myung Gi thở dài, tay lần vào túi xách nhỏ của mình. Lần này là một chiếc máy ảnh không lớn lắm, chỉ vừa vặn để mang theo chụp linh tinh khi có cơ hội. Anh lấy ra, đặt trên bàn, ánh mắt còn hơi do dự. 

"Đừng có làm gì lố đấy." Anh cảnh giác. 

Thanos bật cười, vươn tay cầm lấy máy ảnh. Nhưng thay vì chĩa về phía người khác, hắn lại vỗ vai Myung Gi một cái. 

"Ngồi yên, chụp chung cái đã." 

"Gì?" 

Chưa kịp phản ứng, Myung Gi đã bị kéo sát lại. Hắn nhấc máy lên, nghiêng đầu một chút, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sáng rực của hắn. 

*Tách!* 

Myung Gi chớp mắt. "Gì vậy?" 

Thanos cười xùy, xoay máy lại để xem ảnh. "Chụp chung, tao nói rồi mà"

Myung Gi còn chưa biết nói gì, thì Thanos đã đứng dậy, vẫy tay gọi người. 

"Qua đây!" 

Bọn họ vừa mới cụng ly xong, còn đang trò chuyện vui vẻ thì nghe Thanos réo. Gyeong su là người phản ứng đầu tiên, y nhanh chóng chạy lại rồi những người khác mới theo sau.

"Chụp hình nhóm!" Thanos thông báo, cầm máy ảnh lên. 

Semi bật cười. "Tự nhiên dữ vậy?" 

"Thì sinh nhật anh mà" Thanos nhún vai, giơ tay kéo luôn Semi vào khung hình. 

Gyeong Su với Nam Gyu cũng nhập hội ngay, chỉ có Min Su là còn hơi do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo vào giữa. 

Myung Gi đứng bên cạnh, nhìn cả đám chụp hình với nhau mà chẳng hiểu sao thấy... lạ lạ. Không phải vì cảnh tượng này kỳ quặc, mà vì Thanos chủ động làm chuyện này. Bình thường hắn thích tiệc tùng, nhưng rất ít khi hứng thú với mấy thứ như chụp ảnh kỷ niệm. 

Hắn thật sự đang vui sao? Hay chỉ là tùy hứng? 

Anh lắc đầu, dẹp mấy suy nghĩ đó qua một bên. 

Thanos quay sang anh, đưa lại máy ảnh. "Gửi tao mấy tấm này nhé." 

"Nhưng mà..." Anh khựng lại, anh chỉ tình cờ biết hắn qua một group bên discord về game rồi cả hai chơi chung chứ có biết tài khoản mạng xã hội nào khác nữa đâu. Xém nữa thì lộ "... Tao không có kết bạn KaTalk với mày." 

Thanos nhướn mày, tặc lưỡi một cái.

Trước khi Myung Gi kịp phản ứng, Thanos đã rút từ túi áo ra một cây bút dạ. Hắn nắm lấy cổ tay Myung Gi, kéo lại gần, rồi không chút chần chừ, viết thẳng dãy số lên da anh. 

Xong xuôi, Thanos buông tay, búng nhẹ lên cổ tay anh một cái. 

"Lưu lại, rồi gửi hình cho tao." 

Myung Gi nhìn dãy số trên tay mình, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Không phải là ngại hay khó chịu, mà là... một cảm giác rất khó gọi tên.

Chắc là rung động tuổi dậy thì, dù anh có thẳng băng như cây cột điện đi chăng nữa thì hành động vừa rồi của Thanos rất ngầu, bao nhiêu thôi cũng đủ làm tim anh đập lệch một nhịp, nhưng Myung Gi chắc chắn đó không liên quan gì đến việc thích một người như hắn.

Quá lố bịch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip