3.
Làm thêm ở tuổi vị thành niên đúng thật chả có vì thú vị như mấy lời nói của các anh lớn trên mạng rằng sẽ trưởng thành sớm. Nghe mà mắc cười, chả ai thấy vui vẻ khi vừa đi học vừa đi làm hết. Nhưng do cái nghèo nên anh vẫn phải cắn răng làm việc, tiền dù tiết kiệm đến mức kẹt xỉ thì vẫn sẽ hết theo thời gian.
Trời về khuya, phố xá vắng vẻ hơn hẳn so với ban ngày. Myung Gi bước chậm trên vỉa hè, mệt mỏi sau ca làm thêm dài dằng dặc. Chiếc áo khoác cũ che không đủ gió lạnh, đôi giày thể thao mòn đế dẫm lên mặt đường lát đá nhẵn nhụi.
Đèn tín hiệu cho người đi bộ vẫn còn đỏ. Anh dừng lại, cúi xuống buộc lại dây giày, mắt liếc nhìn dòng xe vẫn lao qua vun vút trên đường.
Rồi một bóng người quen thuộc đập vào mắt anh.
Mái tóc nổi bật phản chiếu ánh đèn đường, chiếc áo khoác đen hơi phất lên theo từng bước đi lười biếng. Hắn bước đi như chẳng có mục đích gì, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại lẫn chút bực dọc. Cái kiểu lang thang chẳng biết về đâu ấy khiến Myung Gi hơi cau mày.
Thanos.
Hắn không nhìn thấy Myung Gi. Hoặc là có thấy nhưng cố tình lờ đi.
Hắn bước tới chỗ giao lộ, đèn dành cho người đi bộ vẫn còn đỏ. Vậy mà chẳng do dự, Thanos đã đưa một chân ra khỏi vỉa hè.
"Ê." Có gì đó trong đầu Myung Gi kêu lên báo động.
Tiếng động cơ xe tải từ xa vọng lại, Myung Gi theo phản xạ vươn tay túm lấy cổ áo Thanos, giật mạnh hắn lùi về phía mình.
Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao qua ngay trước mặt, đèn pha rọi sáng chói lòa.
Gió từ chiếc xe phả vào mặt cả hai, mạnh đến mức làm tóc Thanos hơi rối lên.
Hắn khựng lại một giây, rồi quay đầu, đôi mắt sắc sảo quét qua Myung Gi.
"...Mày kéo tao làm gì?"
Myung Gi còn chưa hết sững sờ, trong lòng vẫn còn cảm giác căng thẳng khi thấy chiếc xe tải vừa lướt qua. Anh nhíu mày, nhìn Thanos bằng ánh mắt khó tin.
"Kéo anh...?" Anh bật ra một tiếng cười nhạt, vẫn còn chưa tiêu hóa nổi cái thái độ thản nhiên kia. "Anh bước thẳng xuống đường khi đèn còn đỏ đấy, có muốn chết không?"
Thanos chớp mắt, nhìn đèn tín hiệu rồi lại nhìn Myung Gi. Hắn nhếch môi cười nhẹ, như thể chẳng để tâm "À, ừ, quên mất."
"...Quên?"
"Ừ."
Myung Gi trợn mắt nhìn hắn. Bộ hắn không thấy cái xe tải vừa lao qua ngay trước mặt à? Hay hắn bị điên rồi?
Thanos chỉ nhún vai, tay đút túi áo khoác, lại tiếp tục bước đi mà không thèm để ý đến phản ứng của Myung Gi.
Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.
"Này, anh đang có chuyện gì à?" Myung Gi lên tiếng, ánh mắt đanh lại. "Bộ bị đình chỉ học nên chán đời đến mức muốn lao ra giữa đường luôn hả?"
Lần này, Thanos dừng bước.
Bàn tay hắn nắm nhẹ mép túi áo, ngón tay vô thức siết chặt một chút.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Một lúc sau, hắn mới xoay người lại, ánh mắt tối hơn so với bình thường.
Myung Gi nhìn thấy biểu cảm đó thì khẽ nhíu mày.
Có gì đó không ổn.
Thanos đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua Myung Gi rồi nhìn vào khoảng không phía sau lưng anh. Hắn không nói gì, cũng không có vẻ như đang suy nghĩ, chỉ đơn giản là không có phản ứng gì đáng kể, cứ như thể lời Myung Gi vừa nói chẳng hề chạm được đến hắn. Nhưng Myung Gi không phải thằng ngu. Anh thấy rõ bàn tay hắn trong túi áo khẽ động đậy, như thể đang kìm nén một thứ gì đó.
Myung Gi chán ghét mấy người hành xử như vậy, cái kiểu im lặng khi tâm trạng không tốt, cái cách tự nhấn chìm mình trong một thứ cảm xúc mơ hồ, không chịu bộc lộ ra ngoài nhưng cũng chẳng giấu đi hoàn toàn. Nó làm người khác phát cáu, nhưng đồng thời cũng làm người ta phải để tâm. Myung Gi không muốn để tâm, nhưng ánh mắt hắn bây giờ thật sự khiến anh bực mình.
"Anh có định nói gì không?" Giọng anh cứng rắn hơn, không còn ý đùa cợt. "Hay anh định cứ đứng đấy như một thằng dở rồi lại đi tiếp, như thể cái chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra?"
Thanos vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ, nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên, nụ cười chẳng mang theo chút cảm xúc nào. "Mày cứ làm như tao vừa định tự tử không bằng."
Myung Gi nghiến răng. "Chứ không phải à?"
Hắn im lặng vài giây rồi nhún vai, như thể không muốn tranh luận thêm về chủ đề này. "Tao chỉ không để ý đèn tín hiệu thôi. Sao mày căng thế?"
Myung Gi khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hắn. "Không để ý? Trời đất ơi, xem ai đang nói kìa"
Thanos liếc anh một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác, ánh mắt trượt theo những vạch sơn trên đường. "Kệ tao"
Myung Gi nghe thế thì nhíu mày sâu hơn. Anh không thích cái cách Thanos trả lời một cách hời hợt như vậy, như thể hắn đang cố tình lảng tránh vấn đề. Hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn bực tức trong lòng. Biết là quá phận rồi nhưng cái mồm anh không dừng được.
Thanos bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn cười vì cái gì thì Myung Gi cũng không rõ. Chỉ biết là sau đó, Thanos nhấc chân, bước đi tiếp, như thể chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Myung Gi nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác tức giận lẫn khó chịu đồng loạt trào lên trong lòng. "Còn không biết cảm ơn một câu...."
---
Nhiều ngày thức khuya đúng thật chả tốt cho anh chút nào, nhưng nhờ đó mà anh kiếm được một khoản lớn nhờ cày game cũng đáng, tự dưng vào được team của tên nào đấy giàu sụ. Chơi support hay quá nên được tên đó thuê cày rank cùng, mỗi lần lên rank là được 15won, quá hời. Nhưng khổ nỗi là tên đó nhầm anh là gái vì chơi nhân vật nữ, hỡ ra là bé này bé nọ, nghe mà phát ói.
Mới đêm qua người ấy mới chuyển thêm 20 won vào tài khoản của anh với điều kiện phải chơi với gã đó đến một giờ sáng vì hôm qua gã vui, vậy cũng tốt, có tiền thì ngu gì mà từ chối. Và nhờ niềm vui ngắn ngủi ấy mà hiện giờ anh phải chạy thục mạng đến trường vì xắp đến giờ đóng cổng.
Chuyện hôm qua với Thanos xem như bỏ qua một bên, cứ nghĩ là tích đức cho con cháu thì nó cũng tự nhiên mà đỡ bực mình hơn. Rõ Myung Gi muốn chia sẻ với bạn bè cùng lớp lắm, nhưng cả tháng rồi anh vẫn chưa làm quen được với ai, có lẽ là đám Nam Gyu đã nói gì đó kiểu như chơi với anh thì sẽ bị đánh bờm đầu chẳng hạn?
Chạy vừa đến trường thì nhận thấy cổng trường đã có vài trực bang ở đó canh, Myung Gi mệt mỏi than thở vài câu "Má...mới tháng đầu thôi mà trễ học là sao trời..!"
Nhìn cánh cổng sắt cao trước mặt cùng mấy tên trực ban đứng khoanh tay canh gác, Myung Gi cắn răng, nhanh chóng đảo mắt tìm đường khác. Anh không thể để bị bắt được đã đi trễ còn bị ghi tên vào sổ thì đúng là tự tay đẩy bản thân xuống hố.
Tường rào không quá cao, nhưng cũng không thấp đến mức chỉ cần nhảy một cái là qua. Anh khẽ liếm môi, lùi lại một bước, lấy đà rồi bật lên, hai tay bấu vào mép tường, cố gắng kéo cả cơ thể nặng nề của mình lên. Lúc này mới thấy tiếc vì mấy ngày nay toàn thức khuya, tay chân bủn rủn đến phát bực.
Bàn tay sượt nhẹ qua lớp tường hơi gồ ghề, đầu gối cọ vào mép xi măng lạnh ngắt. Chật vật một lúc, cuối cùng Myung Gi cũng thành công trèo lên. Ngồi vắt vẻo trên đó, anh thở hổn hển, chưa kịp mừng rỡ thì đột nhiên một cái bóng vụt qua từ bên kia hàng rào.
Một trọng lượng bất ngờ đè sầm xuống người anh.
*Bốp!*
Anh ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống bãi cỏ, toàn bộ không khí trong phổi như bị ép ra ngoài. Một cái chân vô tình đạp lên bụng anh, khuỷu tay cấn vào xương sườn. Đau điếng!
"Đệt!"
Còn chưa kịp hoàn hồn, Myung Gi đã bị ai đó túm cổ áo giật mạnh dậy.
"Chạy!"
Là giọng của Thanos.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng một giáo viên trực ban đứng ngoài cổng, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng động. Thanos cũng không đợi anh suy nghĩ thêm, hắn kéo mạnh tay anh, cả hai lao vào trong sân trường.
Gió còn chưa kịp tan trên da, giờ lại bị cơn hoảng loạn xốc thẳng vào ngực. Myung Gi chạy theo bản năng, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố giữ tốc độ ngang với Thanos. Bãi cỏ ướt đẫm sương lạnh, mặt đất hơi trơn, nhưng hắn vẫn chạy với một tốc độ đáng nể, lôi anh theo như kéo một con rối.
Myung Gi nghiến răng, cố sức rút tay ra khỏi bàn tay siết chặt của Thanos.
"Bỏ ra, tôi tự chạy được!" Anh gắt lên khe khẽ, không muốn tạo thêm tiếng động để bị phát hiện.
Thanos liếc anh một cái, nhưng cũng thả tay ra.
Cả hai nhanh chóng rẽ vào một lối đi nhỏ bên cạnh tòa nhà, trốn sau một bức tường. Tiếng bước chân của giáo viên trực ban xa dần, cuối cùng cũng biến mất.
Myung Gi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. "Quái gì thế? Sao anh cũng trèo vào?"
Thanos ngồi thụp xuống bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì. "Không định đi học mà để bị bắt đứng ngoài cổng thì mất mặt lắm."
"Cái gì?" Myung Gi trợn mắt. "Anh không có ý định vào trường ngay từ đầu?"
Hắn nhún vai, khoanh tay tựa vào tường, dáng vẻ nhàn nhã như thể việc suýt bị bắt không phải là vấn đề gì to tát. "Lười thôi."
"...Lười mà cũng mất công trèo cổng?" Myung Gi thở hắt ra, bóp trán. "Chuyện đó còn phiền hơn là đi vào từ cổng chính đấy!"
"Nhưng vui hơn."
"..."
Myung Gi cảm thấy máu trong người sôi lên. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bình thản của Thanos, anh không khỏi nhớ lại chuyện tối qua. Biểu cảm mơ hồ của hắn khi đứng trước đèn tín hiệu, cái cách hắn bước đi không mục đích, rồi cả ánh mắt trống rỗng khi nhìn đèn xe tải lướt qua.
Anh chậc lưỡi, tạm gạt sự bực mình sang một bên.
"Anh định trốn tiết nào?"
Thanos lười biếng ngả đầu vào tường, đôi mắt hờ hững nhìn về phía sân trường.
"Không biết, để coi đã."
Myung Gi lắc đầu. Hắn đúng là một kẻ phiền phức.
Nhưng vì lý do nào đó, anh vẫn không ghét hắn nổi.
Thanos trầm tư suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại thời khóa biểu được cậu bạn gửi cho mình tháng trước. Hôm nay là thứ ba, có tiết toán nên thôi, hắn cúp. Thanos chỉnh lại quần áo một chút, vác cặp lên một bên vai rồi quay người, đi sang phòng y tế. Đời này hắn ghét nhất là toán.
Trong khi đó, Myung Gi gấp gáp chạy về lớp học, còn vài phút nữa là vào tiết nên chân anh đã chạy hết tốc lực lên tầng ba của trường.
Vừa đặt mông xuống ghế thì cùng lúc đó giáo viên cũng bước vào. Thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng lấy sách vở ra, mặc kệ Nam Gyu đang liếc cháy mắt ở bàn bên kia.
---
Myung Gi ngả người ra bàn, mắt lim dim, đầu óc trống rỗng. Anh không buồn ngẩn ddaaud, cũng chẳng có tâm trạng nhìn quanh lớp xem đám bạn cùng lớp đang làm gì. Cơn buồn ngủ từ những đêm thức cày game và đi làm thêm liên tục tích tụ, khiến anh chỉ muốn nằm gục xuống mà ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng chưa kịp vào giấc, một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh, kèm theo giọng nói quen thuộc.
"Này, Myung Gi! Đi ăn không?"
Là Jun Hee.
Myung Gi chớp mắt, lười biếng quay đầu lại. "Hả?"
Jun Hee đứng ngay bên cạnh bàn, hai tay chống hông, khuôn mặt sáng sủa hiện lên vẻ momg đợi "Đi ăn không?"
Myung Gi không trả lời ngay. Anh vốn chẳng định xuống căn-tin vì cũng không đói lắm, nhưng nhìn cái vẻ mặt đầy mong đợi của Jun Hee, anh lại thấy từ chối cũng kỳ.
"...Ăn gì?" Anh hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
"Chưa biết, nhưng nghe nói ở dưới có đánh nhau, sao? Đi xem thử không?"
Nghe đến đó, Myung Gi bỗng dưng tỉnh táo hơn một chút. Anh hít sâu một hơi, vươn vai rồi đứng dậy. "Được, đi thôi."
Jun Hee cười tít mắt, vỗ nhẹ vai anh rồi kéo đi. "Đi nhanh lên, không là hết chỗ!"
Vừa xuống căn-tin, chỉ vừa bước đừa vài bước chân vào thì đã có một hộp sữa bay ngang qua đầu. Myung Gi giật mình nhìn ra sau rồi lại nhìn qua hướng hộp sữa vừa được ném về phía này, nheo mắt nhìn kĩ thì thấy đứng giữa đám đông là Thanos cùng đám bạn của Nam Gyu.
Trong đầu liền tự hỏi hắn có quen đám côn đồ đó sao, nhưng rồi lại khẳng định chắc chắn là thế. Phông thái giống nhau, chắc chắn cùng một giuộc.
Chen vào đám đông đang bu quanh thành một vòng tròn đặc quánh, cố nhìn xem ở trong đang xãy ra chuyện gì. Tiếng hò hét vang khắp căn-tin, học sinh xung quanh xôn xao, có đứa còn cầm điện thoại quay lại.
Ở giữa vòng tròn, một cái bàn bị đẩy đổ sang một bên, hộp cơm văng tung tóe dưới đất. Thanos đứng đó, một tay nắm chặt cổ áo một tên con trai khác, ánh mắt sắc lạnh, trông chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn. Còn Nam Gyu thì đang kè sát bên hắn, gương mặt hiện lên đầy ý cười, rõ ràng là không có ý định can ngăn mà còn sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
Tên kia cũng không phải dạng vừa, cậu ta gạt tay Thanos ra, lùi lại một bước rồi bất ngờ tung một cú đấm.
*Bốp!*
Cú đấm sượt qua má Thanos, nhưng hắn không né hoàn toàn, khóe môi bị đánh bật ra chút máu.
Không ai kịp phản ứng, Nam Gyu lập tức lao lên, túm lấy áo đối phương, mạnh đến mức kéo cả người cậu ta loạng choạng.
"Mày nghĩ mày là ai hả?" Nam Gyu nghiến răng, giọng đầy giận dữ. "Dám đụng vào nó?"
Thanos khẽ liếm khóe môi dính máu, rồi cười nhạt. "Này, mày làm hơi lố rồi đấy."
Nhưng Nam Gyu không có vẻ gì là định dừng lại. Gã siết chặt cổ áo đối phương, tay còn lại giơ lên định đấm tiếp.
Ngay lúc đó, một tiếng quát vang lên
"DỪNG LẠI NGAY!"
Căn-tin đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Một giáo viên giám thị vừa xuất hiện, gương mặt tối sầm vì tức giận.
Myung Gi cau mày, nhìn tình hình trước mắt. Mọi chuyện có vẻ đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Thanos thở hắt ra, buông lỏng tay, không có ý định tiếp tục. Nhưng Nam Gyu thì vẫn còn hăng máu, có vẻ nếu không bị giám thị ngăn lại thì cậu ta sẽ không dừng.
Giáo viên giám thị bước nhanh đến, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh. "Tất cả có chuyện gì?"
Không ai trả lời ngay lập tức. Một vài học sinh xung quanh bắt đầu lùi dần, sợ bị vạ lây.
Thanos nhìn thoáng qua Nam Gyu, rồi lại nhìn người đối diện. Hắn nhún vai, giọng điềm nhiên như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Không có gì đâu, thầy. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi."
Giám thị nheo mắt nhìn hắn, rồi quay sang Nam Gyu và tên kia. Cả ba đều có vẻ không hề muốn nói ra lý do thực sự.
Myung Gi đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, thở dài trong đầu. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng có vẻ không đơn giản.
Giám thị quét mắt nhìn từng người một lần nữa, rồi nghiêm giọng. "Cả ba theo tôi lên văn phòng ngay."
Thanos và Nam Gyu liếc nhìn nhau, rồi không ai nói gì, cứ thế bước theo giáo viên đến phòng giám thị.
Nhìn theo bóng lưng bọn họ mà anh cau mày lại, trường chuyên mà cũng có thành phần này sao? Lạ nha... Mà tính ra từ đầu năm đã thấy lạ rồi, học sinh cá biệt ngồi trong lớp chuyên tưởng đủ nổ não thì đống này đã là gì, trường cũ của anh đánh nhau còn nhiều hơn như vậy nhiều.
Bỗng có ai vỗ vai anh một cái, Myung Gi xoay người lại nhìn thì thấy Jun Hee bưng một khay thức ăn. Giờ mới nhớ, ngoài xem đánh nhau ra thì anh xuống đây cũng để lấp đầy cái bụng đói mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip