↻ chapter 11

Kim Woonhak lần thứ hai cảm thấy bản thân mình bị cái tên Myung Jaehyun này lừa đảo.

Rõ ràng anh ta không hề ngốc!!!!

Mặc vest, đi xe xịn, có nhà riêng siêu bự, mới nãy còn biết đánh nhau bảo vệ cậu, anh rõ ràng là nhân thú "thượng tộc", hoàn toàn không giống với con cún ngốc mà cậu nhặt về.

Rõ ràng, cái vẻ khờ khạo thời gian qua chỉ là diễn mà!

Hiện tại cậu đang ngồi trong căn penthouse trên tầng cao nhất, Jaehyun thì còn đang tất bật chuẩn bị phòng cho cậu, nhìn anh chạy qua chạy lại mà đầu cậu ong ong.

Rõ ràng là giàu như vậy, sao lại chịu đến ở cùng một tên nghèo rách như cậu chứ...

Ăn thêm vài miếng trái cây thì Jaehyun cũng chuẩn bị xong xuôi, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, anh hiện tại chỉ mặc mỗi sơ mi trắng quần tây, trông quyến rũ không chịu được.

"Vợ ơi-"

"Không được gọi vậy nữa!"

"Hở, tại sao?"

"Rõ ràng anh đâu có ngốc, gọi như vậy không thấy ngượng hả?"

Nhìn vào là biết, cậu đang giận.

Vậy nên Jaehyun mới cấm lấy tay cậu, bao trọn lấy, "Woonhak, em nghe anh giải thích."

Cậu thật sự muốn nghe, thật sự tò mò muốn biết giới nhân thú rốt cuộc là có loại tính toán gì, vậy nên đã gật đầu.




Jaehyun cứ vậy mà phơi bày ra hết ruột gan của mình.

Thật ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi.

Hôm đó em đứng dưới mái hiên tòa nhà tập đoàn của gia đình anh trú mưa, đúng lúc anh đi làm thì thấy em.

Nhìn em xinh yêu kinh khủng, vậy nên, anh đã muốn được đến gần em từ lúc đó rồi.

Cha mẹ anh mất sớm, anh chỉ có mỗi ông nội nuôi nấng, ông bảo nếu anh muốn thừa kế cái ghế chủ tịch này, trước hết phải kết hôn với nhân thú nhà họ Jung.

Anh không thích cô ta, vậy nên đã biến thành cún bỏ đi.

Lúc đó, anh chỉ nghĩ đến mỗi em mà thôi.

Cố tình để cho em chú ý rồi mang về nuôi, một đêm anh thấy em ngủ dễ thương quá liền biến thành dạng người để được em ôm, không cẩn thận lại quên hoá lại dạng cún.

Vậy nên chỉ có thể giả ngốc để được phép tiếp tục ở lại với em.

Cũng lừa em ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, muốn em làm vợ mình cả đời.

Cái hôm em bị mất tiền, không ngờ chỉ vì đôi tất anh lén tự lấy tiền mình mua mà anh bị đuổi đi.

Nhưng anh không hề tức giận đâu, ngược lại còn cảm thấy thương em nhiều hơn, liền gọi cho trợ lý điều tra.

Chuỗi tiệm net cũng là anh mua lại, gã quản lý kia là anh đuổi, lương của em cũng là do anh trả gấp ba.

Ba ngày qua anh không trở về tìm em là để quay về tập đoàn thuyết phục ông nội, mong ông cho phép anh được ở cạnh em.

Hồi nãy thấy em đứng trước trung tâm thương mại nhìn anh khóc, anh liền không kìm được mà nhanh chóng bám theo em.

"Kim Woonhak, anh đã thích em từ lâu lắm rồi."

Jaehyun kể đến đâu, Woonhak liền khóc đến đó.

Ngày hôm nay cậu đã khóc vì anh quá nhiều rồi.

Jaehyun chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng, ngăn không cho cậu khóc nữa bằng một nụ hôn.

Cậu cũng từ từ đáp lại, cảm nhận được sự mềm ấm, bàn tay túm lấy áo anh, đầu óc thật sự muốn hư rồi.

Chờ đến lúc tách ra, cậu đã bị anh hôn đến xụi lơ, gục cả vào vai anh.

Anh xem như là đã tỏ tình với cậu rồi, cậu dĩ nhiên cũng đã nhận ra mình thích anh, vậy mà giờ đây làm loại chuyện mập mờ này xong, cậu lại không dám.

Có lẽ là vì gia cảnh của anh và cậu cách biệt quá lớn.

Căn phòng lại rơi vào im lặng sau khi Woonhak lau nước mắt. Một lát sau, Jaehyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

"Em đồng ý kết hôn với anh, có được không?"

Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng như đá tảng, không phải muốn hẹn hò, mà là muốn kết hôn.

Bộ anh gấp lắm hay sao vậy.

Đáng tiếc là Woonhak lại lắc đầu từ chối.

"Sao kì vậy, em hôn anh cho đã xong rồi không tình chịu trách nhiệm hả (⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠)" Myung Jaehyun trưng ra biểu cảm bị vợ phụ tình, trông đáng thương vô cùng.

Cậu phì cười, ngồi thẳng lưng lại, "anh đợi em kiếm được nhiều tiền đi đã nha?"

"Tiền bạc gì chứ," anh cau mày, "anh với ông nội không quan trọng vấn đề này, em ở bên anh là được rồi mà."

"Anh không để ý nhưng em để ý đó," Woonhak nhìn thẳng vào mắt anh, "em thấy không thoải mái nếu tụi mình cứ như vậy mà quen nhau."

Nghe đến đây, Jaehyun không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm rút điện thoại ra. Những ngón tay lướt trên màn hình vài thao tác nhanh gọn. Woonhak còn chưa kịp hiểu tại sao đang nói chuyện thì anh lại bấm điện thoại, còn tưởng chắc là anh có công việc thì bỗng nghe thấy:

'Ting ting!'

Âm thanh báo từ điện thoại của cậu vang lên. Woonhak vội lấy máy ra xem thử, và suýt nữa làm rớt luôn chiếc điện thoại khi thấy thông báo nhận tiền.

Cậu mở ra xem thử, thấy số tiền được chuyển vào tài khoản của mình mà hết cả hồn.

"Cái gì vậy, Jaehyun anh chuyển tiền cho em làm gì?"

"Bây giờ em giàu rồi đó," anh cười hí hửng, "có phải rất xứng với anh không?"

"Anh điên rồi hả, nhiều như này để em chuyển lại!"

"Không cần, em cứ giữ đi, đây mới chỉ là một phần trong thẻ của anh thôi."

Dĩ nhiên là chẳng thể thuyết phục được Woonhak. Sau một hồi cãi tới cãi lui, cuối cùng số tiền kia cũng phải quay về tài khoản của Jaehyun, không kịp tiêu một xu.

Jaehyun ôm eo cậu, mặt thất vọng thấy rõ. Mấy tháng qua Woonhak nuôi anh đã chi biết bao nhiêu tiền dù bản thân chẳng phải dư dả gì, vậy mà bây giờ anh muốn nuôi lại cậu, cậu cứ thế nỡ lòng nào từ chối như vậy.

"Không hẹn hò với anh cũng được, nhưng mà em phải chuyển đến sống cùng anh á nha."

"Cái này cũng không đâu, tiền lương anh trả cho em cũng đủ để em thuê một căn mà."

"Huhu vợ chê anh, ba ngày qua không được ở cạnh vợ anh đã rất khổ sở mà(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)" Jaehyun thật sự đang rên rỉ như cún nhỏ bị bỏ rơi, tưởng đâu sắp khóc đến nơi luôn rồi.

Woonhak thở dài, vươn tay nhéo nhẹ má anh một cái, "anh ngoan một chút, đợi chừng nào em có cuộc sống tốt hơn, lúc đó chuyện yêu đương của chúng ta tính sau, ha?"

Dỗ ngọt cỡ đó, cuối cùng Jaehyun cũng chịu để cậu làm những gì cậu muốn. Anh tựa lên vai cậu, giọng nhỏ xíu, như sợ đối phương sẽ từ chối.

"Nhưng mà đêm nay em phải ở lại đây ngủ, anh dọn riêng cho em một phòng rồi đó."

Cậu ư hử đồng ý, vừa lúc đang tính về phòng thì lại chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, lập tức bật dậy chất vấn anh.

"Này Jaehyun, sao anh biết được số tài khoản ngân hàng của em??!!"

Ảnh lại giả ngốc, "cái gì của vợ anh cũng biết hết đó, hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip