↻ Chapter 18
Choang!
Âm thanh thủy tinh vỡ lan ra khắp phòng sắc lạnh vang lên, từng mảnh vụn loé lên dưới ánh đèn khi chiếc bình hoa bị khuỷu tay Kim Woonhak hất trúng.
Chiếc bình hoa vừa vỡ tan vẫn còn rung lên những tiếng lách tách nhỏ, nhưng Myung Jaehyun chẳng buồn liếc mắt. Anh giữ chặt eo Woonhak, hơi thở nóng kéo sát cậu vào người mình hơn.
"Anh..."
Giọng Woonhak khàn đi, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jaehyun khóa môi thêm lần nữa.
Cậu chỉ có thể bám lấy vai áo sơ mi trắng của anh, ngả người ra sau khi bị đẩy sát vào thanh tay vịn cầu thang lạnh buốt sau lưng, trời ạ, cả hai còn chưa kịp lên tới lầu trên nữa cơ mà. Đầu óc cậu ong ong, tim đập dồn dập đến mức không phân biệt được đâu là tiếng tim mình, đâu là tiếng thở hổn hển của anh nữa rồi.
"Anh không thấy mệt ạ...?" Woonhak thì thầm, hai tai đỏ bừng.
"Mệt chứ," Jaehyun cười khàn, kéo cậu lên sát ngực mình, "nhưng anh muốn em hơn."
Chẳng đợi để cho Woonhak có thêm một phản ứng nào, anh đã đan tay vào tay cậu, kéo cậu bước nốt những bậc thang còn lại. Bước chân anh vừa nhanh vừa mạnh, gần như là lôi cậu đi dọc hành lang.
"Đi chậm thôi em theo không-" Kim Woonhak còn chưa nói xong thì lưng đã va nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ của Myung Jaehyun.
Cánh cửa bật mở.
Myung Jaehyun chỉ kịp đá nó khép lại bằng gót chân.
Rồi không có lấy một lời báo trước, anh đẩy cậu lên giường, kéo xuống một nụ hôn sâu đến mức Woonhak muốn mềm nhũn cả ra.
"Em nghĩ anh chịu nổi một tháng không chạm vào em sao?"
Ha, hai người bọn họ đúng là 'tiểu biệt thắng tân hôn' mà, mới tách nhau ra có một tháng mà khi gặp lại đã cỡ này rồi, vậy sau này khi thật sự kết hôn về chung một nhà, khi đó Jaehyun sẽ còn thêm nhiều chuyến công tác xa đang chờ đợi anh hoàn thành, thế thì cả hai sẽ như thế nào đây?
Nhưng mà chắc là chỉ có mỗi thiếu gia cún con của chúng ta là vẫn còn máu chiến thôi, chứ ý trung nhân của hắn thì đã xụi lơ từ lúc nào rồi, tuyển thủ họ Kim dù có muốn cùng thiếu gia tiếp tục thân mật đến đâu đi nữa thì cũng chẳng gì thắng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến đâu mà.
Ngay khi bàn tay của Jaehyun đã luồn được vào bên trong lớp áo của Woonhak, còn đang định lột nó ra cho khỏi vướng víu thì cậu lại chặn anh lại.
"Anh, bây giờ chưa được."
Giọng Woonhak có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ Jaehyun lại bạo đến mức chưa gì đã muốn tiến xa đến chuyện này.
Myung Jaehyun tất nhiên là ngừng ngay hành động của mình lại, tay anh vẫn chống lên nệm giường, mắt nhìn ngắm dáng vẻ diễm lệ của người dưới thân, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi.
'Phải nhịn, nhất định phải nhịn, em ấy bảo đợi đến khi nào thì mày phải đợi đến khi ấy, không được quá phận!'
Hiếm hoi được một đêm trăng sáng, từ nãy đến giờ mọi hoạt động của hai người đều là nương theo ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng nên không cần phải bật đèn, Jaehyun bây giờ mới thấy quả là may mắn, nếu mà bật đèn lên, thấy rõ được hết mọi đường nét của Kim Woonhak, anh cá 99% là anh sẽ không thể dừng chuyện này lại được đâu.
Sau khi đã chỉnh lại vạt áo thẳng thớm cho Woonhak, Jaehyun lập tức ngã cả người xuống nằm bên cạnh cậu, nghe cậu nói thật khẽ:
"Em muốn đi ngủ."
"Vậy đi tắm đã nào."
Kim Woonhak bị Myung Jaehyun đẩy vào phòng tắm ở trong phòng của anh, cậu bảo muốn về phòng mình tắm vì ở đây không có đồ cho cậu thay, anh lại chạy qua phòng cậu xách về một bộ đồ ngủ, dúi vào tay bắt cậu nhất định phải tắm ở đây không được về. Tắm xong cậu vốn định muốn về phòng mình ngủ, nhưng khổ nỗi hết sức mất rồi, chân đi không nổi nữa liền leo luôn lên giường của anh nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngon lành, chỉ chờ anh tắm xong ra ôm mình ngủ nữa thôi.
Cậu thề, chỉ là do cậu buồn ngủ quá thôi, chứ không hề có chuyện cậu muốn ngủ với anh đâu á nha.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy đều đều, là Jaehyun đang ở trong đó, trước khi bước vào anh tùy tiện để điện thoại ở nơi tủ đầu giường. Mọi thứ đều rất yên bình, cho đến khi Kim Woonhak đang thiu thiu vào giấc lại bị làm cho giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, với lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi rồi nhìn xem tên người gọi đến là ai.
Là số không lưu tên, cơn buồn ngủ của cậu cũng tan sạch như chưa từng tồn tại.
Cậu quay đầu nhìn về phía phòng tắm, gọi lớn:
"Anh ơi, có người gọi cho anh nè, em nghe được không?"
Bên trong vọng ra giọng anh, thoải mái chẳng có chút đề phòng nào:
"Em nghe đi, không sao đâu."
Không sao á hả? Không sao thật không đó?
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói lập tức ré lên: "ÔNG XÃ!!! Cuối cùng em cũng có được số của anh rồi!!!"
Là một giọng nữ.
Kim Woonhak đứng hình tại chỗ.
Cậu đưa điện thoại ra xa, mặt nhăn nhó trông khó ở vô cùng, giọng nhàn nhạt đáp lại người bên kia đầu dây:
"Ồ, xin lỗi nhé, ông xã của chị đang tắm, lát nữa tôi kêu ảnh gọi lại cho chị."
Rồi chẳng đợi người nọ kịp phản ứng, cậu đã cúp máy.
Một phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Myung Jaehyun bước ra, tóc còn nhỏ nước, khăn tắm quấn hờ trên người, dáng vẻ ung dung vô cùng, bởi anh nghĩ với cái giao diện quyến rũ này của mình, Kim Woonhak chỉ có thể chết mê chết mệt mà thôi.
Ai mà có ngờ, chào đón anh chính là một Kim Woonhak mặt lạnh tanh.
Cậu chìa điện thoại cho anh, anh nhận lấy, tỉnh bơ hỏi: "ai gọi vậy em?"
"Bà xã anh."
Myung Jaehyun: "..."
Kim Woonhak xong nhiệm vụ liền đứng dậy, nhẹ nhàng xỏ dép, đến mặt anh cũng chẳng thèm nhìn nữa mà bước ra phía cửa.
"Em về phòng đây."
Myung Jaehyun chả hiểu cái gì hết trơn, tự dưng bạn bé nhà anh lại nói cái gì mà bà với chả xã, rồi còn thái độ lạnh nhạt với anh nữa, anh không hiểu, anh không thể chấp nhận chuyện này được.
Anh bước theo giữ tay Woonhak lại, bắt đầu thấy hơi có điềm, "em nói gì thế, ai là bà xã của ai cơ??"
Kim Woonhak hất tay anh ra, ánh mắt vẫn kiên quyết không nhìn đến người đang nói chuyện với mình, "bà xã của anh mà anh còn không nhớ luôn á hả? Ban nãy em lỡ tay cúp máy mất rồi, anh gọi lại cho chị ấy liền đi, kẻo chị ấy lại tủi thân."
"Ơ, không mà, anh làm gì có ai khác ngoài em đâu, anh thề đó, hay là em hiểu lầm gì đó rồi?"
Cạch một tiếng, cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Jaehyun, anh nhìn điện thoại, rồi nhìn cánh cửa, rồi nhìn lại điện thoại lần nữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Với tất cả kinh nghiệm anh gom góp được sau một thời gian không ngắn cũng chẳng dài ở bên cạnh Woonhak, Myung Jaehyun có thể tự tin kết luận rằng Kim Woonhak đang giận mình.
Bấy giờ mới nhớ ra mà check lại cuộc gọi ban nãy, thiếu gia nhà họ Myung dù đã khuya rồi vẫn gọi điện cho thư ký, nhờ cậu ta tra xem số điện thoại này rốt cuộc là từ ai gọi đến.
Rất nhanh sau đó, thư ký gửi qua một tin nhắn, trong đó ghi kèm một cái tên mà dù đã nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong đầu, anh vẫn không thể nhớ nổi rốt cuộc mình với người này có quen biết gì với nhau.
Đến khi nhớ ra, Myung Jaehyun đã lao ra khỏi phòng như bị lửa đốt.
"Woonhak ơi em đừng hiểu lầm!!!"
"Em mở cửa đi mà, anh thề anh không hề quen phụ nữ!!!"
"Anh cũng bị hại thôi em ơi, em nghe anh giải thích đi huhu."
Đêm đó đối với Myung Jaehyun chính là một nỗi kinh hoàng. Căn nhà vốn yên lặng bắt đầu rung chuyển vì mức độ hoảng loạn cấp độ 9 của một vị phó chủ tịch đang tuyệt vọng vì sợ mất vợ.
Kim Woonhak em ấy giận anh mất rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip