↻ chapter 4
Tiệm net nằm lọt thỏm trong một con phố, ánh đèn neon trên biển hiệu nhấp nháy chập chờn như cả nó lẫn người trông tiệm đều đã mỏi mệt.
Woonhak đứng sau quầy, tay xếp lại mấy gói mì, mắt vẫn dán vào màn hình camera ghi hình bốn phía. Ca trực đêm chẳng có mấy ai, nhưng cậu vẫn phải giữ cho bản thân tỉnh táo, hôm qua vì quá buồn ngủ nên lỡ ngủ gật mà gã quản lý đã gằn giọng dọa cắt lương rồi.
"Nhân viên phục vụ", người ta gọi thế, nhưng thật ra Woonhak làm đủ mọi việc từ dọn rác, vệ sinh máy, sửa ghế gãy, thậm chí là cả pha cà phê cho khách quen của gã ta.
Không có hợp đồng, không có bảo hiểm. Chỉ đơn giản là cậu cần tiền, và họ cần một người nhân viên không phàn nàn.
"Ê, dãy số bốn có khách để lại lon nước kìa, lau dọn luôn đi."
Giọng quản lý vọng ra từ phòng máy lạnh phía sau, chỏng lỏn, mùi thuốc lá bám dính từng chữ.
"Dạ." Woonhak rút khăn, vội vã đi lau.
"Mà này," gã ta lại gọi, vừa nhấn tắt điếu thuốc, vừa liếc nhìn đồng hồ, "bữa giờ mày làm việc cũng ổn, nhưng tháng này quán hơi ế nên lương mày tao giữ lại một ít lo chi phí điện nước nhá."
"Gì ạ?" Cậu ngẩng đầu, "em làm đủ giờ mà..."
"Không thích thì nghỉ, ngoài kia thiếu gì đứa muốn xin vô làm." Gã nhếch mép, rồi xoay ghế bỏ vào nhà vệ sinh như thể chuyện đó chẳng đáng một xu.
Woonhak siết chặt khăn lau trong tay, cổ họng nghèn nghẹn.
Cậu chẳng có cái quyền gì để lên tiếng ở đây cả, phận thấp cổ bé họng thì chỉ có thế thôi.
Nhận lấy xấp tiền lương mỏng dính rồi bước ra khỏi tiệm net, cậu như thường lệ cùng Jaehyun đi về.
Lại bị ép lương nữa rồi.
Sáng nay tính thấy hôm nay là tròn hai tuần cậu nhặt được Jaehyun, lại trùng hợp là ngày lãnh lương nên vốn định sẽ mua đồ ăn ngon về, cùng cún con tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Hiện tại xem ra cái ý định này sẽ bị cất vào một góc, đợi đến tháng sau đi, chút tiền ít ỏi này trả tiền trọ xong cũng chẳng còn lại bao nhiêu hết.
Vì quá buồn phiền, cũng quá hổ thẹn với cún nhỏ, nên thay vì luyên thuyên đủ mọi loại chuyện cho cún nghe như mọi ngày, Woonhak chọn cách im lặng.
Cún nhỏ hình như cũng để ý thấy tâm trạng sa sút đáng báo động của cậu nên suốt đoạn đường cứ chốc chốc lại ngước lên, cứ như là muốn trông chừng chủ nhân vậy.
Căn phòng trọ nhỏ vẫn tối om như mọi khi, ánh đèn vàng yếu ớt từ bóng đèn tròn treo trên trần chỉ đủ soi một góc bàn và chiếc quạt cũ đang kêu lạch cạch.
Woonhak ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào ghế, trong tay là hộp cơm nguội từ hồi trưa.
Cậu cố ăn nhưng không nổi, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, đúng hơn là không muốn làm bất cứ việc gì nữa.
Ở phía đối diện, cún con ngồi ngoan ngoãn trong chiếc khăn bông mà cậu lót lên sàn, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp.
"...Jaehyun biết không," Woonhak bắt đầu khẽ khàng, giọng khàn như gió lùa qua cổ họng, "lúc nãy Woonhak định nghỉ việc luôn rồi đó, tức không chịu nổi."
"Nhưng nghỉ rồi thì tiền đâu mà sống, nhỉ?"
Cậu cười, nhưng chẳng có tí vui vẻ nào trong mắt cả.
"Người ta nói, cố gắng rồi thì nhất định sẽ được đền đáp, nhưng sao Woonhak cố gắng mòn mỏi hoài mà chẳng thấy cái gì về tay hết vậy?"
Tay cậu buông đũa, gập lại lên đầu gối, gục mặt vào cánh tay.
"Mệt quá đi..."
Rồi bỗng cậu thấy cún con nhích lại gần, nó nhỏ xíu, lông mềm xù như bông, ngóc đầu chạm nhẹ vào đầu gối cậu.
Nó không sủa, cực kỳ yên lặng là đằng khác, trông cử chỉ cứ như đang muốn an ủi chủ nhân.
Woonhak ngẩng lên, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống má.
"Đợi Woonhak nghỉ một lát rồi kiếm gì cho Jaehyun ăn nhé."
Cậu cúi người ôm cún vào lòng, thân thể nhỏ bé ấy ấm lắm. Mà không hiểu sao, cái ôm từ cún lại khiến người ta thấy vững lòng hơn cả ngàn lời an ủi.
Cún con trong lòng thấy cậu khóc bỗng dưng đưa chân trước lên, nệm thịt mềm mại mà vụng về quẹt qua má cậu.
"Jaehyun muốn lau nước mắt cho Woonhak đó à?"
"Gâu."
Ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tạnh mưa. Nhưng trong vòng tay Woonhak, lần đầu tiên sau nhiều ngày, lại có được một chút bình yên.
"Ước gì gã quản lý kia bị ông chủ phát hiện rồi đuổi việc luôn thì hay biết mấy nhỉ."
Cậu bâng quơ nói ra nỗi lòng mình dù biết cái ngày ấy không chừng còn chẳng thể đến, có khi người bị đuổi trước còn là Kim Woonhak ấy chứ.
Nói rồi cũng bắt đầu đứng dậy vô bếp, không thèm để ý rằng cún con có nghe hiểu lời này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip