↻ chapter 5

Sáng hôm sau, tiệm net mở cửa như thường lệ. Nhưng thay vì có khách đến, mới sớm đã xuất hiện một người thanh niên trẻ lạ mặt bước vào đầu tiên.

Vest xám, đồng hồ sáng loáng, dáng người cao lớn điềm tĩnh.

Kim Woonhak chưa gặp người này bao giờ.

Ánh mắt hắn lướt một vòng qua tiệm, hơi nhíu mày vì mùi thuốc còn ám lại trong không khí do gã quản lý ban nãy có làm một điếu. Hắn không nói gì, chỉ đứng thẳng lưng giữa tiệm, lớn tiếng gọi đích danh quản lý.

Cậu đứng ở quầy cứ nơm nớp lo sợ, cầu trời đây không phải là giang hồ hay dân anh chị gì đó.

Một lúc sau, gã quản lý lạch bạch đi ra, mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng khi thấy rõ người đang đứng đó, cả người gã như đông cứng.

"Ơ... giám đốc Park..."

"Ông bị sa thải." Người được gọi là giám đốc Park kia nói, giọng không chút cảm xúc.

"Gì cơ?! Tôi làm ở đây tám năm rồi, tự nhiên—"

"Chúng tôi đã xem lại camera của ba tháng gần nhất. Ông ăn chặn lương, bóc lột nhân viên, hút thuốc trong khu cấm. Có cần tôi đọc hết danh sách luôn không?"

"..."

"Thu dọn đồ đạc, ngay!"

Một ánh nhìn thôi, gã kia mặt tái mét, không dám nói thêm lời nào mà dọn đồ chạy biến.

Woonhak đứng sau quầy mà choáng váng như vừa rớt từ trên trời xuống.

Thanh niên mặc vest lịch lãm kia lúc này mới quay sang cậu, "cậu là Woonhak phải không?"

"...Dạ, em là nhân viên ở đây."

"Không cần căng thẳng, tôi là Sungho, tôi chỉ tới kiểm tra trước khi người mới đến nhận quản lý thôi."

Hắn kéo một chiếc ghế gaming gần đó ngồi xuống, nới lỏng cravat, có vẻ vẫn không quen mùi khói ám trong tiệm.

Woonhak còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sungho đã cười nhạt:

"Chuỗi tiệm net này vừa được tập đoàn bọn tôi mua lại đêm hôm qua. Nhưng cậu biết đấy, có vài nhân sự không trung thực, nên bọn tôi phải thay đổi lại toàn bộ."

Cậu gật đầu, nhỏ giọng, "em... cảm ơn."

Sungho nhìn cậu, ánh mắt đã dịu hơn hẳn, "tôi cũng có xem đoạn camera đêm qua, câu yên tâm, lát nữa ký hợp đồng đàng hoàng, bọn tôi sẽ trả lại phần lương còn thiếu cho cậu."

Đúng lúc đó, cửa mở.

Lại thêm một người nữa bước vào, dáng mảnh khảnh, áo sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính gọng bạc, gương mặt lạnh lùng nhìn thật sự rất có khí chất.

Woonhak vô thức ngẩng đầu nhìn, còn Sungho thì đã đứng bật dậy từ bao giờ.

"Dongmin!"

"Xin lỗi đã để anh đợi." Cậu trai này thật sự rất đẹp, lại còn lễ phép, vừa nhìn thấy Sungho đã cúi đầu chào.

Sungho nhìn đối phương vài giây, rồi cười nhẹ, lần đầu tiên từ sáng đến giờ có biểu cảm vui vẻ thật sự.

"Không sao, anh chờ cả tiếng cũng được."

Ồ, Woonhak cảm thấy, hình như có gì đó không đúng lắm nhỉ?

Giám đốc Park thích cái người tên Dongmin này ạ?




Qua giới thiệu thì anh đẹp trai này sẽ là quản lý mới của cậu, họ Han tên Dongmin.

Không để Woonhak chờ lâu, trong lúc cậu lau sàn buổi sáng thì hai vị này đã vào trong phòng quản lý ngồi bàn giao công việc, chốc sau cũng gọi cậu vào đó.

Sungho cùng Dongmin ngồi cạnh nhau nơi bàn làm việc, chỉ vào từng thứ một đang được đặt trên bàn rồi nói với cậu.

Giọng Dongmin đều đều, câu từ ngắn gọn, "đây là hợp đồng lao động, còn đây, là tiền lương bị thiếu trong mấy tháng qua của nhóc."

Sao nhiều dữ vậy??!!

"Hai anh có tính lộn không ạ..."

"Không đâu, thấy cậu chăm chỉ nên tập đoàn thưởng thêm đấy."

Sungho cười, bảo cậu đọc kỹ hợp đồng trước đã, ưng ý liền có thể ký.

Cậu tất nhiên là ưng rồi, đặt bút ký phát một.

Cầm cọc tiền dày cộm trên tay, cậu nhẩm tính, chừng này có khi mua điện thoại mới xong vẫn còn dư để sắm thêm mấy thứ đồ cho Jaehyun nữa ấy chứ.

Nói chung là nhiều cực, lần đầu tiên trong đời Woonhak được cầm trong tay nhiều tiền như này đó.

Vậy nên cả ngày làm việc hôm đó, Woonhak vô cùng niềm nở đón tiếp khách hàng.

Tất cả là tại cái gã quản lý cũ quá là lười biếng đi, việc gì cũng sai cậu đi làm, không chịu động tay vào việc gì trừ lúc tính tiền, vậy nên trước đây làm hết một ngày liền bị dồn nén đến rã rời.

Bây giờ quay sang nhìn anh quản lý mới đẹp trai này mà xem, thật sự rất có trách nhiệm của một quản lý, không có suốt ngày trốn chui trốn nhủi trong phòng như gã kia mà trực tiếp ra ngoài cùng cậu trông coi tiệm.

"Vẫn còn kha khá khách nhỉ," Han Dongmin đứng sau lưng cậu tán gẫu, "bình thường có hay ra ngoài ăn trưa không?"

Woonhak lắc đầu, "không á anh, em toàn ở lại phục vụ khách gọi món."

Tiệm net có cả menu phục vụ đồ ăn thức uống, việc bưng bê dọn dẹp tất nhiên do cậu đảm nhiệm.

"Vậy để anh vô kêu đầu bếp làm hai tô cơm trộn."

Anh Dongmin quả thực là người tốt (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Hình như hôm nay là ngày mở bán vé concert của một nhóm idol nào đó thì phải, nhìn quanh tiệm đa số là fan nữ đến đây săn vé, cũng vì thế mà có rất nhiều rất chị em cứ nhìn qua phía này hoài, làm Dongmin ngại gần chết.

Cũng phải thôi, Dongmin đẹp trai quá mà.

Anh quản lý vừa đi vào trong, Woonhak đã lập tức bị một nhóm nữ sinh cấp ba gọi lại.

"Anh gì ơi, cái anh áo sơ mi xanh đẹp trai vừa nãy kia là nhân viên mới ạ?"

Hẳn là muốn xin info đây mà 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

"Đó là quản lý mới bên tiệm chúng tôi."

"Ảnh có xài ig hông á (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)"

Đối diện trước sự cuồng nhiệt của hội fangirl này, ai cũng nhìn cậu đầy mong chờ, Woonhak đâm ra hơi bối rối.

"À cái này... thật ra tôi cũng không biết nữa, bọn tôi mới chỉ gặp nhau hồi sáng."

"Vậy sao," mấy nữ sinh đồng loạt ra vẻ tiếc nuối, quay sang nói nhỏ với nhau, "thế thì chỉ còn cách ngày nào cũng tới đây ngắm người đẹp mà thôi."

Chà, xem ra tiệm net tháng này mà đông khách thì biết là nhờ ai rồi ha₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip