↻ chapter 6

"Jaehyun ơi, xem Woonhak mua gì cho Jaehyun nè!"

Cửa vừa mở liền nghe thấy âm điệu vui vẻ vang vọng khắp căn trọ nhỏ, giây sau liền có một cục bông trắng lao ra.

Kim Woonhak ngồi xuống nhấc bổng cún con lên, "aaaa nhớ quá đi, hôm nay Woonhak được về sớm á."

Jaehyun chưa kịp đi đón nữa mà cậu đã có mặt ở đây rồi.

Lấy từ trong chiếc túi giấy ra mấy bộ đồ nho nhỏ mới toanh ra khoe cho cún con xem, cún nhỏ liền thích thú "gâu gâu" trông đáng yêu vô cùng.

Ngoài ra còn có cả vòng cổ hình cỏ bốn lá, mũ len, mấy gói thức ăn cho cún, tất cả đều là cậu dùng tiền lương mới nhận được thanh toán.

Hôm nay Woonhak xin về sớm, vừa được anh Dongmin cho phép liền chạy đi mua mấy thứ này, còn mạnh tay mua một phần thịt bò để tối nay ăn một bữa no nê.

Còn có chiếc điện thoại thông minh này nữa, tối nay trước khi đi ngủ cậu sẽ cùng cún nhỏ xem mấy tập phim.

"Đi tắm đã rồi mặc đồ mới, thích lắm rồi đúng không?"

Bế cún con đi tắm, Woonhak không khỏi cảm thán, hình như từ khi có Jaehyun, cuộc sống cậu cứ như bước sang một trang mới vậy.




Ừm, đúng là bước sang trang mới thật.

Ai mà có ngờ, một kẻ nghèo túng bền vững như cậu lại có thể nuôi một nhân thú trong nhà đâu chứ.

Ai cũng biết, nhân thú là loài tiến hóa song song với con người, nhưng số lượng cực kỳ hiếm. Những cá thể có khả năng biến hình này được xem là "thượng tộc", thường giữ vị trí quý tộc hoặc tài phiệt đứng sau nhiều tập đoàn lớn. Dù sống ẩn mình giữa loài người, nhân thú vẫn luôn ngầm thống trị cốt lõi ngành tài chính và công nghệ.

Và cún con nhà cậu, Jaehyun, lại là một nhân thú, một con cún có thể biến thành dạng người.

Lúc phát hiện Woonhak sốc dữ lắm, tự dưng đêm hôm trước còn ôm cún trắng trong lòng chúc ngủ ngon các kiểu, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình đang ôm một người con trai lạ hoắc lạ huơ, cậu suýt thì tưởng mình gặp biến thái.

Còn vì sao cậu biết đó là Jaehyun à? Lúc đầu cậu cũng chẳng tin đâu, nhưng mà chính mắt cậu đã chứng kiến khoảnh khắc Jaehyun biến lại thành cún con lông trắng của cậu rồi, cổ của người kia cũng đeo chiếc vòng cổ có chiếc cỏ bốn lá cậu mua cho hồi tháng trước nữa.

Vậy nên hiện giờ Woonhak mới phải xin nghỉ một buổi sáng để cùng Jaehyun ngồi trên sofa nói chuyện thế này đây, cũng may là anh Dongmin dễ tính.

Anh ngồi đối diện cậu, biểu cảm trông cực kì buồn rầu khi đối diện với cái mặt nghiêm túc của cậu, nếu như còn ở hình dạng cún có hai tai, thì hẳn là hiện tại chúng đang cụp xuống trông rất đáng thương.

Trên người anh đang mặc kia cũng là bộ quần áo của cậu, vì chiếc áo của cún con khi biến thành người đã bị rách luôn rồi, lúc nãy trên giường nếu không có cái chăn che chắn thì hẳn là cậu đã...

Thôi, không dám nghĩ đến đâu.

"Mau nói, rốt cuộc anh là ai?"

Giọng cậu run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt không chớp, người mà có cái gương mặt nhìn thế nào cũng không thể thuộc về một người vô danh.

"Woonhak ơi, là Jaehyun đây mà..."

"Cái đó tôi biết," thấy Jaehyun đưa tay định chạm vào mình, cậu gạt đi ngay lập tức. "nhưng rõ ràng anh là tài phiệt còn gì, nhân thú các anh không phải ai cũng giàu nứt đố đổ vách à, sao còn chạy tới đây sống chung với một kẻ nghèo như tôi làm gì?"

Giọng cậu cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không biết mình đang giận, đang tổn thương, hay chỉ đơn giản là hoảng loạn nữa.

"..."

"Sao lại không nói gì đi? Mau nói gia đình anh là tập đoàn nào cho tôi nghe!"

"Jaehyun không nhớ..."

"Anh bị ngốc hay sao mà không nhớ nhà mình? Nói đi, tôi đưa anh về."

Woonhak cảm thấy như mình bị lừa vậy.

Hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả đều là giả hả.

Cái cách anh dụi đầu vào lòng cậu, cách anh nằm cuộn tròn khi cậu kể chuyện buồn, cái lần cậu ôm anh khóc cả đêm...

Một phần trong cậu vẫn muốn tin vào điều gì đó khác, nhưng lý trí lại đang gào lên rằng: tất cả những thứ đó, là diễn.

Cậu kể hết mọi thứ cho Jaehyun nghe, vì cậu tưởng rằng đối phương chỉ đơn thuần là một con cún.

Vậy hóa ra, bao lâu nay cậu chỉ đang làm trò hề cho cái tên nhà giàu này thôi à?

"Woonhak đừng khóc mà."

Jaehyun thấy nước mắt cậu rơi lập tức muốn đưa tay lên lau đi, nhưng cậu đã né kịp, không thèm nói một lời mà tiến về phía cánh cửa.

"Anh đi đi, tôi không thể nuôi anh được nữa, anh có tay có chân thì đi mà kiếm tiền tự nuôi sống bản thân."

Cậu quay đi thật dứt khoát.

Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, một cái gì đó mềm mềm từ phía sau bám vào ống tay áo cậu.

Woonhak ngẩng đầu, vừa định quay lại thì nghe thấy tiếng nói mang một vẻ ngốc nghếch.

"Đừng đuổi Jaehyun mà, Jaehyun không biết đi đâu cả..."

Cậu quay phắt lại.

Đối mặt với cậu là cặp mắt rưng rưng, trông ngốc không chịu được ý.

"Jaehyun không nhớ gì hết, Jaehyun chỉ có mỗi Woonhak thôi, Woonhak mà đuổi thì Jaehyun sẽ chết mất."

Cậu trừng mắt nhìn người trước mặt mình, không biết nên giận tiếp, nên chấp nhận hay nên đá ảnh một phát nữa cho bõ tức nữa.

"Vậy sao lúc đầu anh còn-"

"...Tại vì nếu Woonhak biết Jaehyun có thể biến thành người, Woonhak sẽ không cho Jaehyun ở lại đâu..."

Giọng anh nhỏ xíu.

"Jaehyun không muốn đi."

Hình như người này ngốc thật...

Thâm tâm Woonhak có chút lung lay.

Hay là cho ở lại nhỉ, chứ ngốc như này mà để anh ở ngoài đường chống chọi lại với thế giới một mình, cậu cũng chẳng thấy yên tâm nổi.

Nhớ lại hơn một tháng vừa qua, đã có không ít lần con cún này khiến cho cậu cảm thấy được chữa lành.

Bây giờ mà đuổi anh đi, cậu sợ cậu không thể quen với cuộc sống một mình lại lần nữa.

Huống hồ, Jaehyun vẫn chưa làm hại gì đến cậu,

Thôi vậy, làm người tốt thì sau này sẽ được đền đáp. Dù là chưa được đến đáp lần nào đi chăng nữa, thì đạo đức của cậu cũng không cho phép bản thân làm ra loại chuyện gì ác độc.

"Nói trước nha, tôi mà phát hiện ra anh thật sự gạt tôi, tôi sẽ đập anh tới khi anh không biến về hình cún được luôn."

"Vậy là Woonhak cho Jaehyun ở lại hả?"

"Ở lại cái đầu anh á," Woonhak nghiến răng, quay mặt nhằm giấu đi đôi tai đỏ rực, "từ giờ không cần hóa thành cún nữa, anh phải học làm việc nhà, học nấu ăn có biết chưa."

Jaehyun mừng rỡ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, suýt ôm lấy Woonhak thì bị cậu quát:

"Lui ra! Tôi chưa có hết bực đâu."

Jaehyun cười hì hì rụt cổ lại, "được được, Woonhak nói gì Jaehyun cũng nghe hết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip