↻ chapter 9

Myung Jaehyun đi rồi, Kim Woonhak cũng chẳng thể yên lòng.

Ba ngày qua cậu vẫn luôn tự hỏi, liệu bản thân làm vậy có quá đáng lắm không?

Anh ta ngốc như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Đuổi anh như vậy cậu cũng buồn lắm chứ, nhưng còn tiền của cậu thì sao đây?

Cậu bây giờ chính là hai bàn tay trắng làm lại từ đầu.

Cũng may hôm nay là ngày cuối làm việc rồi, cậu vẫn còn tháng lương này để đón tết.

Có vẻ trông thấy biểu hiện mấy bữa nay của Woonhak không được tốt lắm, tranh thủ lúc tiệm chỉ có vài mống khách đến cày rank, Dongmin liền rủ cậu cùng làm vài ván game đỡ buồn. Cũng không hẳn là lộng quyền, hôm qua anh Sungho có ghé qua đây cũng bảo hai đứa nếu thấy chán có thể bật máy giải trí chút.

"Mấy nay có gì buồn à, cũng không thấy con cún đến đón nhóc như mọi ngày."

Woonhak mặt không chút cảm xúc đặt hai lon coca vừa lấy từ tủ lạnh lên bàn, xong cũng ngồi xuống khởi động máy, cũng không biết là đang nói đùa hay thật, "nó hư quá nên em đuổi nó đi rồi."

"Gì vậy, nhặt về xong lại đuổi đi, nhóc cũng ác quá rồi đó."

Trong lúc chờ đủ người vào đội, cậu bật mở nắp lon làm trước một ngụm, "việc này so với những gì nó đã làm với em thì chưa là gì đâu anh."

Dongmin vòng tai nghe lên cổ, vừa chọn tướng vừa nói qua bên cậu với vẻ khó tin, "chỉ là cún thì nó có thể làm ra loại chuyện gì được cơ?"

"Thôi bỏ đi, có nói thì anh cũng không tin nổi đâu, anh với anh Sungho dạo này sao rồi."

Uầy, lái mượt phết nhờ.

"Sao trăng gì, bọn anh đây cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ."

Dongmin đã nói thế trước khi cả hai đeo tai nghe lên, bắt đầu vào trận.

Woonhak và Dongmin giống nhau, đó là chỉ thích chơi LOL.


"Chơi vị trí gì?"

"Em mid, còn anh?"

"Đi rừng."


"Chết rồi..." Woonhak khẽ nói.

"Đừng vào! Họ bait!"

Nhưng Dongmin đã bật R. Trong tích tắc, anh đá chủ lực địch về, đồng thời dùng combo sống sót trong một vệt máu đỏ mỏng dính.

"Vô luôn!" Woonhak hét, ngón tay gõ liên tục. Q – E – W – R, chuỗi combo Ahri mượt như nước chảy.

Triple Kill.

Rồi đến Ace.


Màn hình hiện lên dòng chữ Victory, cả hai cùng lúc ngả ra lưng ghế, thở ra một hơi sảng khoái.

Dongmin tháo tai nghe, quay sang nhìn Woonhak, đưa lon nước lên không trung.

"Chơi giỏi cỡ đó mà dám nói 'chơi cho vui' như hử?"

Woonhak hiểu ý cụng lon với anh, ngón tay vẫn còn run nhẹ như thể adrenaline vẫn chưa kịp rút hết khỏi mạch máu, cười:

"Tại vì có người mở đường quá tốt thôi."

"Có từng nghĩ đến chuyện muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp chưa?" Dongmin bất ngờ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bảng điểm đang hiện trên màn hình. 15/3/10 với 12/2/17, gánh nát team luôn.

Câu hỏi vang lên nhẹ như hơi thở, nhưng cũng đủ để khiến Woonhak khựng lại.

Xét thấy cả hai giờ đây cũng đã có thể xem như khá thân thiết, cậu liền chẳng giấu diếm gì, cứ thế nói thật ra hết:

"Tất nhiên là rồi, hồi cấp ba nhìn mấy thằng bạn trong lớp chơi mà em mê quá trời, có mấy lúc nó cho chơi thử em còn chẳng muốn trả máy luôn ấy. Nhưng đành chịu thôi, nhà nghèo thì làm gì có điều kiện để theo đuổi con đường này, bởi vậy em mới vào làm ở đây, ngày ngày nhìn khách chơi cũng thỏa mãn đam mê phần nào rồi. Cho đến bây giờ, em vẫn muốn làm tuyển thủ game, còn muốn có thể đi thi thắng giải."

"Giống anh."

Lời này là của Dongmin.

Một đợt im lặng kéo dài vài giây.

Chẳng có gì nặng nề đâu, chỉ là cả hai đang không hẹn mà cùng lúc ngẫm về một ước mơ cũ, ước mơ mà họ từng khao khát, nhưng rồi vì nhiều lý do mà buộc phải gấp lại, giấu vào ngăn kéo nào đó trong tâm hồn.

Woonhak nghiêng đầu nhìn Dongmin, trong giọng nói không giấu được sự tiếc nuối, "vậy thì sao anh lại không làm, em thấy anh chơi siêu lắm đó."

"Gia đình không cho, họ bảo rằng làm nghề này rồi sau cạp đất mà ăn." Cũng vì không được gia đình ủng hộ mà bản thân phải từ bỏ đam mê, cũng may mà nhà ông anh họ mở công ty phát triển mảng game, Han Dongmin mới có một chân được làm giám đốc công nghệ.

Rồi chẳng hiểu sao, cả hai như có tâm linh tương thông mà đồng thanh bật ra một tiếng.

"Tiếc thật."

Cảm thấy thật lòng tiếc cho đối phương.

"Nhưng không sao," Woonhak nói, lần này là với cái giọng nhẹ tênh như đã trút bỏ được hết đau buồn mấy hôm nay, "ít nhất hôm nay cũng có thể coi như em đã sống lại cái giấc mơ đó một lần, được đánh cùng một người hiểu ý em từ đầu tới cuối."

"Ờ, không tệ, đánh với nhóc vui thật."

Bỗng điện thoại đặt trong túi cậu reo lên, lấy ra xem thì là từ số lạ.

Cậu bắt máy.

"Nghe đây ạ."

"Xin hỏi có phải cậu là Kim Woonhak không?"

"...Vâng, tôi đây."

"Chào cậu Kim, chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát. Chúng tôi vừa bắt được kẻ lần trước đột nhập vào phòng trọ nơi cậu đang tạm trú trộm tiền, có thể phiền cậu đến đây một chuyến để nhận lại số tiền không?"

"Sao ạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip