.the rhythm

• vũ công hộp đêm (?) x đại gia làng chơi alpha
• abo với toi là một thế giới ảo, sẽ có một vài chi tiết do toi biến tấu thêm nên các bạn sẽ thấy lạ khi đọc.
• từ ngữ bên dưới có thể sẽ gây khó chịu cho một vài người, cân nhắc trước khi lướt xuống. toi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất tinh thần nào của các bạn, vì toi đã nhắc kĩ rồi mà.
•cả nhà cmt nhiều nhiều cho toi đọc với nhê, spam cũng đượt lunnn

giờ lành đến rồi, tắt đèn bật havana lên đi :)))

______🌷

đêm xuống, khi mà bóng tối bao trùm lấy từng sự vật mà nó đi qua, đèn đường nhấp nháy sáng lên, cũng là lúc những tay chơi ở cái phố này bắt đầu cuộc săn mồi, bằng nhiều cách tìm kiếm cho mình những thú vui của đêm tối. có thể là những kiện hàng béo bở để thu về lợi nhuận trăm tỉ một cách bất hợp pháp nhưng vô cùng hợp pháp, hay những chú thỏ con mềm mại sẵn sàng quỳ dưới chân họ một cách đầy cung phụng và quyến rũ để trải qua một đêm nồng cháy.

và park sungho cũng không ngoại lệ. thân là alpha, anh ghét bỏ việc phải lựa chọn, lớn rồi, chỉ có con nít mới phải suy nghĩ thôi, vì vậy anh thường làm cả hai việc trên cùng một lúc, và thu về niềm vui gấp đôi bọn đại gia khác. cả tiền lẫn tình, ý là tiền tỉ và tình một đêm.

hôm nay đại gia họ park vừa làm xong một chuyến giao dịch ở bến cảng, ẵm về hai va li đô la và hai cái bill chuyển khoản, tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa, vậy nên anh quyết định tấp con xế hộp đen bóng xa hoa của mình vào một quán rượu ở cuối ngõ, trên nền nhạc xập xình ồn ã và đủ thứ mùi hương quyện lại với nhau, tìm kiếm cho mình đối tượng vui vẻ của đêm nay.

anh ngất ngưởng trên chiếc sofa cỡ đại duy nhất trong góc căn phòng và quan sát xung quanh. ánh nhìn lia qua từng ngóc ngách, hết đá qua trái rồi lại hất qua phải, cuối cùng lại chả thu về được gì, chẳng có ai làm anh quá chú ý, làm tâm tình alpha có chút giận dỗi.

còn đang buồn bực khó chịu vì tìm người không thành thì trên sàn nhảy, nơi sẽ có các vũ công điêu luyện dẫn dắt các tay chơi phiêu theo giai điệu từ bàn đĩa của dj, một người con trai với mái tóc xoăn xù bồng bềnh bước ra, thu hút hết tất thảy những cặp mắt đang có ở đó.

ồ, hình như park sungho chưa từng thấy người này trước đây, mặc dù anh vẫn đều đặn đến nơi này hai lần một tuần. người đó lướt ngang sân khấu, tiện tay vớ lấy chiếc mic ở cạnh bàn dj, chỉ những bước chân bình thường cũng đủ để đánh giá đây chắc chắn là dân chuyên nghiệp. cậu ta rất dõng dạc và rõ ràng giới thiệu họ tên, cuối câu còn không quên nháy mắt một cái vô cùng nghịch ngợm khiến cho hàng khán giả bên dưới hò hét vang cả lên, nóng hơn bao giờ hết. qua phần giới thiệu, anh biết tên cậu ta là myung jaehyun.

vị alpha trong góc phòng thật sự rất có hứng thú với cậu trai này. nhìn mà xem, cậu ta nhỏ con nhưng thớ nào ra thớ ấy, dáng cao, da trắng mắt to, cười lại đẹp như vậy, chắc chắn là một omega xinh xắn mọng nước, và là gu của đại gia park đây. siêu gu là đằng khác, do đó park sungho không thể kiềm lòng mà đứng dậy, cầm ly rượu vang trắng của mình tiến đến gần sàn nhảy, chen qua hàng người với khí chất nổi bật vương mùi tiền thành công đóng chiếm một vị trí ở hàng ghế ngồi đối diện với sân khấu.

xong xuôi phần hình thức, myung jaehyun bồi thêm vài câu trước khi thả mic để bắt đầu công việc.

"cách tôi biểu diễn không giống các vũ công khác. tôi thích nhạc nhẹ nhàng hơn là nhạc xập xình, và tôi không thích việc phải làm theo ý của người khác. hôm nay là đêm diễn của tôi, vậy nên mọi thứ đều sẽ theo ý tôi, nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu."

hình như ở câu cuối cùng, park sungho thấy ánh mắt omega nọ hướng về phía mình, và cậu ấy cười, rất tươi, nhưng ẩn chứa gì đó sắc bén và có phần nguy hiểm.

nhạc lên, cơ thể myung jaehyun bắt đầu theo dòng chảy của âm thanh mà chuyển động, bắt nhịp không sót một điểm nào. từng cử chỉ uyển chuyển của vũ công trên sàn nhảy khiến đám đông bên dưới điên loạn, gào thét mất kiểm soát. lần đầu tiên park sungho thấy cảnh này, không cần cái thứ âm thanh ồn ào vồ vập dập đùng đùng như vẫn thường thấy ở các hộp đêm, một cậu trai ban đầu nhìn có vẻ cún con non tơ thân thiện lại có thể bật mode sói hoang hư hỏng, phá đảo thế giới ảo như vậy.

cậu ta uốn mình, alpha hú lên; cậu ta vuốt đùi, omega thi nhau hò hét; cậu ta lắc hông, liếm môi và nháy mắt, park sungho đứng hình.

đờ mờ vũ công đó đêm nay phải là của tao là câu nói duy nhất nhảy loạn trong đầu alpha họ park lúc này. cảnh tượng bỏng mắt khiến anh nóng cả người, nhấp một ngụm rượu mà cổ họng lại khô khốc, không kiềm được dán mắt vào người ta nuốt khan một cái.

như đã nói, vị vũ công không làm ai phải thất vọng, đặc biệt là park sungho.

myung jaehyun bắt đầu di chuyển đến gần khán đài, vừa đi vừa nhảy từ trái sang phải, tương tác bằng ánh mắt với từng người cậu ta lướt qua, và rồi dừng lại ở trước mặt park sungho. anh ngẩn ngơ trước con người vi diệu ở phía trên mình, vô thức nắm lấy khi cậu ta đưa tay ra mời anh nhảy một điệu, và kéo hẳn anh lên sân khấu. đám đông như lính vỡ trận, nháo nhào trước khung cảnh ngàn năm có một, vì những người thường lui tới nơi này không ai là không biết tỉ phú họ park vẫn luôn từ chối tất cả sự mời gọi xung quanh, trừ khi đó là người do anh chọn.

là một tay chơi có tiếng, những trường hợp vũ công dẫn khách lên sân khấu giao lưu để tăng thêm phần cuốn hút cho buổi diễn thế này anh đã gặp qua nhiều rồi, nhưng chưa một cá thể nào khiến cả người anh hừng hực ý muốn xâm chiếm, tham vọng muốn được ôm người ta vào lòng như vậy cả.

nhìn gần mới thấy, myung jaehyun cao hơn anh một chút, và không thực sự nhỏ nhắn xinh xắn như anh nghĩ, thay vào đó là cao lớn đẹp trai thì đúng hơn. vậy thì có sao chứ, dẫu gì anh cũng là một alpha có tiếng nói, cậu ta có cao lớn cách nào cũng là omega, có thể làm gì được anh nào.

jaehyun đỡ tay anh, cung kính cúi người như gửi một lời chào hỏi đến vị đại gia, rồi từ từ kéo cho mình một nụ cười nhìn đến là say mê.

"ngài có muốn cùng tôi, nhảy một vài điệu không?"

anh đương nhiên không từ chối. đều là con người cả, không ai lại đi từ chối cái đẹp. park sungho là một người yêu cái đẹp, trùng hợp thay, người trước mặt đây lại quá đỗi đẹp đẽ.

nhận được cái gật đầu từ vị đại gia, vũ công đưa mắt ra hiệu với dj mở một bản nhạc khác, quen thuộc hơn, bắt tai hơn, phiêu hơn, và có hàm ý rõ ràng hơn.

havana ooh nana,

vũ công lại di chuyển, hòa mình với điệu nhạc tạo nên những điệu nhảy đẹp mắt. cậu ta vịn vào vai anh bước ra phía trước, câu lấy cổ anh rồi nhún thân dưới xuống thành một đường tròn hoàn hảo, lặp lại vài lần tạo nên vũ đạo vô cùng câu dẫn, ánh mắt hoàn toàn chỉ có mình anh.

half of my heart is in havana ooh nana

đoạn, myung jaehyun buông anh ra, làm một cú body wave chậm rãi xuống sàn sân khấu, rồi lại từ dưới trườn ngược lên lại trên người park sungho.

he took me back to east atlanta, na na na

mẹ kiếp, park sungho cứ ngỡ cậu ta chỉ là vũ công chuyên nghiệp kiểu mẫu, việc tuyên bố sẽ không làm theo ý của khách hàng làm anh cứ nghĩ cậu ta sẽ chỉ nhảy và phiêu theo nhạc mà không đụng đến bất cứ vị khách nào có mặt ở đây, nào ngờ cậu ta không những kéo anh lên sân khấu mà còn có thể làm ra loại chuyện thế này.

park sungho ôm lấy myung jaehyun, thì thầm vào tai cậu ta, tiếng nhạc át lấy tiếng của anh, nhưng vẫn đủ để âm thanh chui vào tai vũ công nọ, ra chiều thích thú hỏi.

"nhìn cậu có vẻ rất điêu luyện với kiểu thế này nhỉ?"

cơ thể giao phó cho âm nhạc nhưng cậu ta vẫn có thể hiểu đầy đủ hàm ý trong câu hỏi của anh, và đáp lại anh với cái chất giọng không thể nào nóng hơn, một câu trả lời hoàn toàn đúng ý anh, và chỉ mình anh nghe được.

"hmm tôi không chắc. liệu lát nữa xong ở đây, ngài có muốn kiểm nghiệm thử không?"

mặc kệ đám đông bên dưới điên loạn vì bị kích thích ra sao, ở trên này, park sungho chỉ có mỗi myung jaehyun trong tầm mắt thôi.

all of my heart is in havana

there's somethin' 'bout his manners

havana, ooh na na

______

park sungho ấn myung jaehyun xuống mặt nệm êm ái, gấp gáp cởi áo khoác ngoài, vói lưỡi vào trong khoang miệng người dưới thân, tận hưởng dịch vị ngọt đến mê người.

anh đã không thể chờ đợi thêm nữa, một màn ở quán rượu đã chứng minh được sức chịu đựng siêu tốt của anh rồi, vì vậy khi nốt nhạc cuối cùng vụt tắt, anh liền kéo myung jaehyun ra khỏi quán, lúc đi ngang không quên để lại trên bàn thu ngân tờ chi phiếu sáu số không coi như đền bù tổn thất việc anh dẫn người đi mất.

myung jaehyun vậy mà cũng rất hợp tác. cậu ta vịn lấy hông anh, mặc kệ người ở trên càn quét mình, lâu lâu lại cùng anh mút mát vài cái.

"thưa ngài, đã có ai từng nói với ngài rằng, ngài có một chiếc eo rất đẹp chưa?"

park sungho nhếch nhẹ khóe môi.

"rồi, và tôi biết đó là lẽ đương nhiên. nhưng vì là cậu, nên tôi sẽ coi như là một lời khen."

anh di người xuống mút lấy cần cổ trắng nõn, cậu ta thuận thế ngửa đầu cho anh dễ dàng nghiến lấy da thịt mình thành những vệt đỏ thẫm bắt mắt.

"cậu là beta à? tôi cứ nghĩ cậu là omega, nhưng cậu lại không có mùi pheromone."

"haha. trông tôi giống omega lắm à?"

"đương nhiên, vì trông cậu xinh đẹp như vậy mà."

"không lẽ nếu tôi là beta thật, thì ngài sẽ chán ghét vứt tôi ra đường sao?"

anh cười khẩy một cái, liếm lên cần cổ thon dài rồi lại mút xuống.

"trả treo phết đấy. nhưng yên tâm, park sungho tôi chọn bạn tình chưa bao giờ vì giới tính mà đá người ta đi, tôi là một alpha rất uy tín."

khi môi anh rê đến gần gáy myung jaehyun, một miếng dán tệp màu với màu da cậu ta đập ngay vào mắt. anh cũng chỉ nghĩ đó là miếng chặn mùi mà omega này dùng để bảo vệ bản thân mình, bởi vậy nên anh mới không thể ngửi thấy pheromone của cậu ta. dù gì cũng là vũ công ở quán rượu, cẩn thận chút vẫn hơn. đấy là anh nghĩ thế, nhưng đời mà, không nghi ngờ có lúc sẽ bất ngờ.

park sungho không ngần ngại mà cắn lấy nó giật phăng ra, và ngay trong chớp mắt, anh thấy lưng mình tiếp xúc với mặt nệm, phía trên là myung jaehyun đang chống tay hai bên đầu anh cùng đôi con ngươi đang dần chuyển màu xanh dương.

"thưa ngài, đã có ai nói cho ngài biết, có những thứ khi chưa có sự cho phép thì không nên động vào chưa?"

park sungho nhăn mày khó hiểu, và thú thật là anh có hơi sợ. gì thế này, giọng cậu ta thấp quá, mắt lại còn chuyển màu lạ lùng. mắt ai lại màu xanh dương chứ?! mắt của từng loại giới tính khi không có miếng dán hỗ trợ chặn mùi để ngăn ảnh hưởng của pheromone thì sẽ có các màu khác nhau, omega màu đỏ hồng, beta màu nâu đen, alpha màu tím khói, xanh dương là cái gì vậy kìa... xanh dương... xanh.... xanh?!?!?!

myung jaehyun cười rộ lên, lộ đôi răng nanh khi thấy sắc mặt park sungho dần tái đi, biểu cảm lộ rõ sự hốt hoảng.

"hửm, ngài alpha park?"

"e-enigma..."

giọng anh run run vì phát hiện vĩ đại nhưng hết sức chậm trễ đến từ bản thân mình, đôi con ngươi giãn to hết cỡ vì sốc, cảm tưởng như mình mới vừa rơi vào một cái bẫy. đôi mắt xanh dương đó là thứ vũ khí giết người, vì enigma là những cá thể hiếm của hiếm và có uy quyền cùng với sức mạnh được xếp hàng đầu ở cái thế giới này, alpha như anh dù có trội đến đâu thì trong mắt enigma cũng chỉ là hàng cấp thấp.

enigma che giấu thân phận rất tốt, nếu không nói thì cao nhất cũng chỉ nghĩ họ là alpha, còn lại đa số đều bị cho là beta. việc khai báo mình là enigma cho cả thế giới biết chẳng có gì oai phong cả. cấp bậc giới tính càng cao, thiên vị của xã hội lại càng cao, vậy nên dù có giỏi giang đến mức nào cũng đều được cho là do may mắn. vậy thì có gì mà phải khoe ra chứ, thực lực chẳng phải tốt hơn sao.

park sungho xám hồn nhìn myung jaehyun, thầm rủa, bảo sao không ngửi được mùi.

ồ, và anh còn nhận ra rằng, thứ anh vừa giật ra không phải là miếng dán chặn mùi thông thường, nó là loại dành riêng cho kì mẫn cảm.

ồ.

ồ wow.

haha.

đ ổn rồi hahaha.

theo lí thuyết thì những lúc thế này ta nên nở một nụ cười tự tin, sau đó dùng kế sách bậc nhất trong ba mươi sáu kế đó là co giò bỏ chạy nếu không muốn bị dập cho mất tính alpha. nhưng thực tế đã đánh vào đầu anh một cái rõ đau khi anh bắt đầu nhận thấy mùi rượu vang đỏ nồng đậm dần quẩn quanh đầu mũi.

"k-khoan đã, từ từ... a..."

myung jaehyun rút cái cà vạt trên cổ park sungho, nhanh như cắt cột lấy cổ tay alpha rồi ghim lại trên đỉnh đầu anh, không cho anh bất cứ cơ hội tẩu thoát nào.

"nếu tôi là enigma, thì ngài có đá tôi ra đường không?"

rồi đoán xem nếu có thì bây giờ anh đá cậu ta đi kiểu gì?

enigma có khả năng điều khiển dòng mùi hương của mình rất tốt, và myung jaehyun đang chứng minh cho anh thấy nó thực sự tốt đến mức nào.

không chờ cho park sungho trả lời câu hỏi của mình, từng dòng pheromone được myung jaehyun phát tán ra bao quanh lấy cơ thể anh, cơ hồ anh còn nhìn thấy được chúng vì lượng tiết ra quá nhiều. chúng thay phiên nhau quấn lên cần cổ, xoa lên tóc anh, chui vào trong khoang mũi, chạy xuống vòm họng, len lỏi qua từng tấc vải áo ôm lấy eo nhỏ, xoắn vòng quanh cẳng chân thon dài, làm park sungho giây trước còn đang nhìn myung jaehyun đăm đăm giờ lại ngửa đầu trân người trợn trắng mắt vì kích thích từ pheromone của người ở trên.

"tôi rất lấy làm tiếc thưa ngài park, nhưng ngài là người tìm đến tôi trước, và cũng chính ngài là người lột mất miếng dán chặn mùi của tôi. và ngài biết mà, tôi đang trong kì mẫn cảm, ngay bây giờ tôi không có gì để ngăn lại ham muốn của mình..."

myung jaehyun ghé môi vào vành tai đỏ ửng của alpha, nhẹ nhàng phát ra tiếng làm cả người alpha co rúm lại.

"...ngoại trừ ngài, thưa ngài park."

cậu ta buông bàn tay đang giữ chặt cổ tay anh ra, và cũng không quá bất ngờ, park sungho giờ đây còn chả có sức để bật dậy để bỏ chạy như ý định ban đầu, vì anh đã bị pheromone của enigma ép đến phát tình rồi.

myung jaehyun một tay xé phăng hàng cúc áo của chiếc sơ mi đắt tiền mà cậu ta cho là vướng víu trên người park sungho, làm lộ ra thân trên săn chắc được giấu kĩ dưới lớp áo lụa dày.

"đẹp thật."

myung jaehyun miết một đường từ dưới hõm eo đến mạn sườn park sungho, không ngừng cảm thán như vừa vớ được vàng. cậu ta thích thú vừa tìm đến hai đầu nhũ hoa đã cương cứng dựng đứng trong không khí xoa nắn nhẹ nhàng, vừa quan sát sắc mặt biến đổi liên tục do kích thích của anh mà lại để lộ cặp răng nanh.

park sungho không nhịn được rên khẽ lên một tiếng, qua tai myung jaehyun lại như tiếng cổ vũ, cậu ta trực tiếp cúi người ngậm luôn đầu ngực anh vào miệng. jaehyun hết day cắn rồi lại mút, làm cho park sungho sướng đến vô thức ưỡn ngực lên, đẩy sâu nhũ hoa vào trong khoang miệng ấm nóng.

thuần thục xử lí đầu ngực đỏ ửng cho vị đại gia họ park, vũ công nhân lúc anh đang ư a rên rỉ vì khoái cảm đưa tay cởi luôn quần ngoài lẫn quần trong của đại gia. cả người park sungho bây giờ phơi bày mọi thứ trước mắt myung jaehyun như một bữa ăn đêm ngon lành.

park sungho không bận tâm lắm về tình trạng của mình, hay có thể nói cách khác là không còn khả năng để bận tâm, vì anh biết, thế đ nào cũng bị tên này chơi cho không còn đứng nổi, giờ chỉ còn cách niệm chú cho cậu ta rũ lòng thương cái dòng chữ "alpha" trên giấy tờ của anh mà thả anh đi.

pheromone mùi gỗ hoàng đàn của anh cũng bắt đầu phát tán khắp căn phòng, quyện cùng mùi rượu vang đỏ lại cho ra cỗ mùi hương sang trọng mà say mê đến lạ thường.

"ngài xem, đến pheromone của chúng ta cũng hợp nhau như vậy, tội gì không cho nhau một đêm vui vẻ, phải không, ngài alpha?"

myung jaehyun lần mò xuống thân dưới anh, mân mê cặp chân dài của vị alpha tỉ phú, tham lam vuốt lấy vuốt để, còn mạnh tay nhấn rồi nhéo mấy cái lên đùi non nhẵn mịn làm lưu lại những vệt đỏ thẫm đầy ám muội.

"bôi trơn ở đâu?"

cậu ta hỏi, tay còn không yên phận siết eo anh.

"ở t-tủ, trên này..."

đm, may chưa, vẫn còn tình người.

myung jaehyun đánh mắt lên đầu giường theo hướng dẫn của park sungho, nhanh tay kéo hộc tủ lôi ra lọ bôi trơn.

"dâm đãng. không biết đã chơi qua bao nhiêu người mà trong nhà lại có sẵn thứ thế này."

cậu ta ép hai cẳng chân anh mở lớn ra, di chuyển xuống sâu hơn, xoa xoa cửa huyệt vốn không dành cho việc giao hoan, đổ đầy bôi trơn lên đó, hạ mi mắt nở cười một cái rồi trực tiếp cắm ngón tay vào.

park sungho thét lên vì đau đớn, lần đầu tiên có dị vật xâm lấn vào bên trong mình khiến anh thấy hình như trên đầu mọc đầy sao, chúng còn bay vòng vòng nữa chứ.

một cỗ hương rượu lại được myung jaehyun đẩy vào khoang mũi anh, lỗ nhỏ của park sungho theo đó cũng tự động giãn ra vài phần.

"ngứa... đau quá... ư..."

myung jaehyun vuốt ngược tóc mái anh lên, từ tốn hôn lên trán anh, vươn lưỡi liếm luôn mấy giọt nước trong suốt vương ở khóe mắt người tình, ngọt giọng dỗ dành.

"không sao đâu, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm ngài bị thương."

alpha không có dịch vị, vì cái lỗ này không phải để nuốt cái gậy to lớn nào cả. đó là anh nghĩ thế, chứ hiện thực thì khi pheromone enigma xông vào mũi, anh đã cảm nhận được bên dưới mình chảy nước.

cậu ta móc sâu, quấy loạn bên trong tạo nên những tiếp nhóp nhép làm park sungho có cố cách mấy cũng không thể ngăn bản thân rên rỉ đến mức tự mình xấu hổ. nỗ lực tìm kiếm một hồi, cuối cùng vũ công cũng chạm đến điểm gồ lên bên trong đại gia.

"a... lạ quá... ư đợi, đợi chút..."

vũ công mạnh tay nhấn lên đó vài cái, rồi cho thêm một ngón tay nữa vào, làm động tác cắt kéo cứ cắm rồi lại rút, kích thích đại gia sướng đến oằn mình, miệng nhỏ rên rỉ sắp lạc cả giọng. chợt myung jaehyun nghiến mạnh lên điểm nhạy cảm, park sungho chỉ kịp a lên một tiếng thật lớn rồi bắn ra, vương vãi đầy bụng anh. cậu ta nhìn đôi con ngươi trợn tròn của anh mà không nhịn nổi hôn lên môi anh một cái chóc.

"ngài alpha nằm dưới cũng thật giỏi."

myung jaehyun thoát y cho chính mình, nãy giờ bận "phục vụ" đại gia mà chân dài còn không có thời gian tự cởi đồ. ngay lúc con quái vật giữa hai chân cậu ta bật ra sừng sững đập vào mắt park sungho, tự dưng anh thấy trên đầu mình hình như có một luồng sáng rọi xuống. ồ, có phải người trên đó xuống chờ anh bị chơi cho nằm tắt thở ra đây xong bế anh đi cho nhanh không ạ? chứ to cỡ đó thì đút vào kiểu gì? cho chết à cứu sungho với huhuhu.

"myung jaehyun, tôi thấy như vậy là đủ rồi ấy..."

"hửm, mới có mỗi ngài sướng, tôi còn chưa bắn ra lần nào đây. không sao, không chết được đâu, đừng lo."

nói rồi, một lượng lớn pheromone hương rượu nữa được phát ra, lần này nhiều lên theo cấp số nhân, đánh vào đại não park sungho đến quay cuồng trời đất.

vũ công myung đặt cự vật đã cương trướng đến nổi cả gân trước lỗ nhỏ mấp máy, một phát đâm lút cán vào trong, thành công nhận lại một tiếng thét chói tai đến từ vị trí của đại gia họ park.

"thả lỏng nào, alpha của tôi."

cậu ta vỗ lên mông anh mấy cái để trấn an, phần mình cứ chậm rãi từ từ rút ra rồi đẩy vào, chủ yếu là để anh làm quen với kích thước của mình. khi thấy đã đủ sẵn sàng, cậu ta rướn người rút dây trói cho anh, nắm lấy hông anh dập mạnh.

tốc độ ra vào nhanh không khác gì cái máy, đút đại gia căng trướng bụng, sướng đến rên khóc không kiểm soát. park sungho muốn nói gì đó, kết quả lại bị myung jaehyun nghiến lấy môi, những lời sắp thoát ra theo nước bọt đá sang khoang miệng người ở trên.

nước mắt anh giàn dụa vì vừa lạ vừa sướng, cả cơ thể xóc nảy theo từng nhịp thúc vào, tóc ma sát với mặt nệm rối xù cả lên. mùi gỗ hoàng đàn ngày càng đậm, làm cho enigma thêm hưng phấn mà đỡ anh dậy, để cự vật cắm sâu hơn vào lỗ nhỏ hứng tình.

"aha, chậm.. chậm thôi... ư, t-thích quá... ha..."

"nhỉ, nhìn xem em bị tôi chơi thành cái dạng gì rồi này, alpha."

dứt câu, myung jaehyun một đường lật người úp sấp anh lại, bế thốc anh dậy, để anh hốt hoảng vươn tay ra sau câu lấy cổ cậu ta, di chuyển đến trước cái gương lớn trong phòng mặc kệ con hàng của mình vẫn cắm sâu bên trong anh.

park sungho vừa ngại vừa sợ nhìn cảnh mình dạng chân cho thằng khác chơi phơi ra trước mắt mà không khỏi lảng tránh ra chỗ khác, trong khi miệng nhỏ vẫn không ngừng rên rỉ.

"nhìn thẳng, alpha."

một cỗ mùi hương lại xông lên đầu anh, nhưng lần này nó có uy lực áp đảo hơn hẳn mấy lần trước, doạ anh phải ngẩng đầu lên nhìn vào mặt gương sáng loáng. gương là anh mua về để thử vest, không ngờ lại có ngày nó được sử dụng vào việc đỏ mặt như thế này.

vũ công myung rất thích âm nhạc, nhưng giờ có lẽ âm nhạc với cậu ta không còn quá hay nữa, thay vào đó cậu ta yêu thích tiếng rên rỉ của đại gia họ park hơn.

"sao mọi thứ em làm đều dễ thương thế này, alpha của tôi ?"

cơ thể anh vì lơ lửng trong không trung mà dồn trọng lượng xuống dưới, đẩy gậy thịt cắm sâu hơn vào trong nội bích chật hẹp, nước dâm chảy đến nơi giao hợp bị tốc độ dập kinh người ép cho văng ra tung tóe.

"ư chậm... chậm mà aha..."

"gọi một tiếng chồng ơi, tôi liền chậm lại cho em."

park sungho không ngần ngại mà làm theo yêu cầu của myung jaehyun, chỉ mong cậu ta lưu tình cho anh một chút.

"c-chồng ơi, aha... ư a chồng tha cho em ưm... sâu quá ức..."

myung jaehyun bật cười. hắn tát lên má mông anh một cái thành tiếng, dấu tay dần ửng đỏ, hằn lên làn da trắng sứ bắt mắt.

"haha, em là alpha chinh chiến nhiều năm, vậy mà không biết quy tắc cơ bản khi làm tình là đừng gọi bất cứ thằng nào là chồng à ? em ngây thơ quá thể đấy, alpha của tôi."

myung jaehyun liên tục gọi anh là alpha, cứ như đang nhắc cho anh nhớ rằng anh đang bị cắm bởi c của một enigma. cậu ta tăng tốc, nhắm vào điểm sướng bên trong anh mà nhấp. park sungho bị chơi đến rụng rời, ngửa đầu ra sau vừa rên vừa khóc, tuột tay xém rơi xuống mấy lần, may có sức enigma đủ khỏe để giữ anh lại. vũ công giã đại gia đến mức đầu anh trống rỗng, gần như quên cả cái dòng chữ "alpha" trên giấy tờ của mình, chỉ biết tựa vào cậu ta mà ư a rên rỉ vang cả căn phòng.

myung jaehyun lật park sungho bảy bảy bốn chín tư thế, vần vã anh bốn tiếng đồng hồ, xỏ xuyên anh đến sắp bất tỉnh tới nơi mới có dấu hiệu đạt cực khoái. cậu ta thả đôi chân mỏi nhừ của anh xuống đất, ôm lấy anh áp sát vào người mình, nghiêng đầu, nhe nanh cắn phập lên gáy anh, làm anh hoảng hồn mà thét lên đau đớn, vội vội vàng vàng đưa tay víu lấy bắp tay cậu ta, hai mắt alpha cũng theo đó chuyển màu tím khói.

vũ công myung rót đầy pheromone vào tuyến thể đại gia park, đến khi anh ngất lịm trong vòng tay mình mới thôi. cậu ta bế anh lại giường, đặt anh nằm xuống rồi mới rút thứ giữa hai chân mình ra, tinh dịch trắng đục theo chuyển động chảy tràn ra ngoài, nhầy nhụa nhớp nháp, trên nền da mông đã bị dập cho sưng tấy ửng đỏ càng trở nên nổi bật.

myung jaehyun hài lòng, cười nhẹ một cái rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

______

lúc park sungho mở mắt đón bình minh đã là chuyện của sáng hôm sau. tiếng chim hót cùng nắng vàng rọi qua khung cửa sổ là thứ đánh thức anh.

đầu anh boong boong đau như bị gõ, anh chống tay xuống giường định ngồi dậy thì tự dưng vô lực trượt tay ngã uỵch xuống giường. dòng kí ức của đêm hoan ái vừa qua theo cú ngã cũng kéo ùn ùn qua não bộ đại gia park như một thước phim, làm anh trợn tròn mắt mèo kinh hãi, nhìn xuống bản thân mình xem xem có bị ăn mất miếng thịt nào hay không. dù có ghét đến cách mấy cũng không khỏi cảm thán tên kia đúng là vẫn còn chút tình người, chơi xong vẫn biết đường mà mang anh đi làm sạch và thay đồ mới.

park sungho cùng cơn đau thắt lưng dữ dội cố gắng gượng dậy xỏ đôi dép bông vào chân, vừa định đứng lên thì cửa phòng bật mở, tên enigma đêm qua vừa chơi anh xém chết đứng ở đó, trên tay là bọc đồ ăn sáng vừa mới mua.

"đừng cử động, tôi giúp em."

mặc kệ anh nói không cần, myung jaehyun vẫn phăng phăng đi tới, dùng một tay bế anh lên, mang người ra phòng ăn, đặt nghiêm chỉnh xuống ghế, còn không quên lót sẵn thêm một cái gối mỏng bên dưới.

đm ngại vl eo ôi.

"tôi còn tưởng cậu đi rồi."

park sungho lấy hết bình tĩnh mà hỏi, trong khi vết đỏ ở hai bên má đang dần kéo dài đến tận thái dương. myung jaehyun đứng đổ đồ ăn sáng ra bát ở bàn đá gần đó mà không khỏi cười thành tiếng.

"tôi không phải người vô trách nhiệm, đánh dấu xong bỏ đi không phải cách làm của tôi, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế."

park sungho nghe xong bất giác đưa tay ra sau cổ mình, cảm nhận dấu răng hằn rõ trên tuyến thể mà một lần nữa mắt chữ a mồm chữ o.

ừ nhỉ, đm nó cắn gáy tôi rồi các bác ơi ?!?!?

myung jaehyun mang bát cháo nóng hổi đến đặt trước mặt park sungho, phần mình kéo cái ghế đối diện ngồi xuống.

đại gia nhìn vũ công chằm chằm, hai tay tạm thời vì ngại ngùng mà xịt keo không nhấc lên được. vũ công nhấc đuôi chân mày, hạ mi mắt cười một cái rõ thiếu đánh.

"tôi làm em mất sức ăn không nổi luôn hả?"

park sungho thiếu điều muốn bê cái ghế bên cạnh ném mẹ vào đầu tên điên đối diện cho xong, ăn với chả nói không việc gì ra việc gì hết á. mới tối hôm qua còn thấy đẹp mê hồn, giờ cũng đẹp đấy, đẹp cái bà lẹp xẹp đm đau hông quá huhu.

chợt điện thoại anh rung lên, là bố park gọi đến. anh lười biếng để nguyên điện thoại trên bàn, mở loa ngoài để tiện nghe.

"bố gọi con việc gì vậy ạ ?"

đầu dây bên kia người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ hốt hoảng.

"con đang ở đâu, mau về nhà bố mẹ đi, có việc gấp."

"con đang ở nhà con thôi ạ, mà chuyện gì làm bố gấp vậy?"

"chị con có lịch đi xem mắt mà bây giờ không thấy đâu, con về đi hộ chị đi."

hỏi chấm??

"ủa nhưng mà con có biết đối tượng là ai đâu mà đi hộ?"

park sungho vừa định mở lòng thấu hiểu cho công sức đi mua bát cháo của myung jaehyun, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại thì câu trả lời sau đó của bố park làm anh thả luôn cái muỗng cháo sắp cho vào miệng.

"con trai út của tập đoàn bất động sản mnz, myung jaehyun."

con cún ngố trước mặt bày ra vẻ "bất ngờ không em iu", khoanh tay ngồi dựa ngửa ra lưng ghế, mắt hướng chằm chằm về phía park sungho.

"alo, alo, alo?! sungho con còn đó không? con không cần lo đâu thằng bé đó cũng là alpha như con, cứ ra đó nói con là alpha không thể kết giao rồi đi về cũng được rồi bố sẽ xếp lại lịch cho chị con, giúp b..."

myung jaehyun chống tay mặt lên bàn, kéo điện thoại anh lại gần, trực tiếp ngắt lời bố park.

"chào bác ạ, cháu là myung jaehyun đây. sungho em ấy đang ở với cháu, bác cứ yên tâm bọn cháu chơi vui lắm ạ."

myung jaehyun nhấn mạnh chữ chơi, theo dõi biểu cảm thay đổi trên mặt anh mà bị chọc đến vui vẻ.

"hợp đồng của công ti chi nhánh bác gửi cháu xem qua rồi, lát nữa cháu kí cho bác nhé. tạm biệt bác ạ."

nói rồi trực tiếp ngắt máy.

"nhìn gì mà nhìn dữ vậy, tôi biết tôi đẹp trai rồi."

myung jaehyun đẩy điện thoại về lại cho chủ nhân của nó, múc một muỗng cháo đút vào miệng con mèo nhỏ đang mắt chữ o mồm chữ o nốt, bóp khép miệng anh lại hất đầu bảo anh nuốt xuống.

park sungho bắt lấy cổ tay myung jaehyun, siết nhẹ một vòng kéo về phía mình, cau mày tra hỏi.

"này này, sao cậu không an phận làm thiếu gia đi mà lại ra quán rượu nhảy nhót thế hả? hả hả cái tên điên này??"

anh vỗ lên đỉnh đầu người đối diện, người nọ cũng hợp tác "ui da" một cái cho anh vui chứ sức của anh với cậu ta cứ như lá rơi vào đầu.

"nghề tay trái của tôi là dancer. bạn tôi làm ở đó, hôm qua nó cáo ốm nên tôi đi thay một hôm thôi."

đại gia giận dỗi hất tay vũ công ra, bĩu môi cầm cái muỗng chọc chọc bát cháo.

"tôi tính ra đó tìm omega, tại cậu mà tôi bắt nhầm đó."

"vậy em thấy enigma thế nào, có thích hơn omega không?

park sungho xù lông cầm cái muỗng giơ lên thật cao, có ý định ném tới con cún xù đối diện mình, khổ nỗi eo anh đau quá, cứ cử động là lại nhói lên. myung jaehyun đứng dậy chồm người tới xoa đầu park sungho, rẽ phần tóc mái che đi đôi mắt màu tím khói vì vết đánh dấu vẫn còn rõ ràng trên gáy, nhấc đuôi chân mày lên rồi nhẹ giọng nhắc nhở.

"em dám đánh tôi ở đây, tí nữa tôi lại bế em vào phòng đánh em một trận khác đấy nhé. em nên nhớ, bản hợp đồng bố em gửi về tập đoàn của tôi có hai khả năng. nếu tôi kí, thì nhà em sẽ lại phất lên như trước, còn nếu tôi xé nó, ông già em tán gia bại sản. em làm tôi bị thương chả khác nào là đang trực tiếp chôn sống bố em, đúng không?"

cậu ta miết lên cổ anh, ý cười trên môi dần trở nên đậm màu khẳng định.

"nhưng em yên tâm, trên tuyến thể của em có dấu răng của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi em, huống hồ bố em còn có ý định bán một trong hai chị em nhà em cho tập đoàn của tôi để giữ lại cái tập đoàn đang trên bờ vực của ông ấy."

sắc mặt park sungho biến đổi, từ giận dỗi sang tím tái, vì từng câu cậu ra nói ra đều như vả vào đầu anh từng cái thật đau, tai anh ù đi như có cả đàn ong đang bay loạn xạ quanh đầu.

"vết cắn do enigma để lại trên người alpha không dễ dàng phai đi như việc em đánh dấu omega đâu. mà nếu có phai, tôi sẽ lại làm cho em dấu mới, dù gì từ hôm nay em cũng không thể sống thiếu tôi được."

"vì đêm qua trong lúc cắn, em quá quấy nên tôi đã lỡ răng lỡ hàng biến em thành omega rồi."

park sungho há hốc mồm trước thông tin anh vừa tiếp nhận. đm? cái dòng "alpha" trên giấy tờ của anh sắp bị sửa thật ấy hả? không ý là anh tưởng đ đến mức đấy?

"cậu đùa tôi đấy à? không vui đâu nhé."

myung jaehyun miết nhẹ lên đầu mắt park sungho, cười rộ lên.

"để rồi xem. đôi con ngươi này, một tuần sau có còn màu tím hay đổi màu đỏ, lúc đó em sẽ biết."

______

ồ, vui chưa, park sungho của một sáng sớm vào ba năm sau cũng đau lưng đau eo bước ra khỏi giường, nhưng lần này không có enigma nào đứng ở cửa phòng anh nữa, thay vào đó, cậu ta đang nằm trên giường của anh.

"vợ ui anh đói í, tí mình ăn gì em nhỉ?"

myung jaehyun ôm lấy cái gối ngủ của park sungho mà hít lấy hít để mùi hoàng đàn, mè nheo hỏi chủ nhân của cái gối.

"mày ăn từ mười giờ đêm tới bốn giờ sáng chưa no à? ăn ăn quần què hại bố mày đ đi làm được đây này con cún con."

"em thì cần đ gì đi làm, ở nhà anh nuôi."

nói rồi myung jaehyun nhảy ra khỏi giường, chạy tới bế thốc con mèo giận dỗi lên, hôn lên mí mắt bao bọc đôi con ngươi màu đỏ hồng, ôm người ra khỏi phòng.

_____🌷

ổn không các chị ơi, chứ quả havana của otp làm toi quằn bữa giờ, toi cứ ngồi nghĩ nghĩ một mình rồi cười một mình, mẹ toi tưởng toi bị nhập các chị ạ 🥰

và vầng, cảm ơn các các đồng myungnyangz iu của toi, các đồng đạo havana của toi đã đọc hết quả fanfic siêu bất ổn nài của toi nhóe, chúc các chị một đêm vừa ngủ vừa cười như bị dở giống toi ạ, mãi iu 🫰🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip