"Yeppi"

"Con ghét Myung Jaehyun."

 Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mẹ Myung nghe cậu út nhà mình nói thế rồi. Nhà hai đứa nằm cùng một khu phố, có thể coi là sát vách nhau. Hai đứa nhóc thì trạc tuổi, làm hàng xóm với nhau vậy mà suốt ngày chí choé không thôi.

 Lúc chơi ở khu vui chơi dành cho lũ trẻ con trong khu, Sungho suốt ngày bị Jaehyun nhéo má xong cậu còn bảo em là "yeppi" cái gì nữa chứ, chả có thằng con trai nào lại có cái biệt danh đấy cả - thế mà suốt ngày trêu em.

 Bố mẹ hai bên cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng giảng hoà với hai đứa nhỏ miệng còn hôi mùi sữa. 

 Dần dần, nỗ lực ấy cũng có kết quả hơn. Jaehyun và Sungho vẫn đi học chung với nhau, vẫn đi ăn với nhau - chủ yếu là Jaehyun rủ em theo cùng cậu. Còn Sungho á, vẫn ghét cái cách mà anh cứ nhau nhảu bên tai cái biệt danh "yeppi" ấy.

...

 Vào một ngày mùa hè nóng bức của năm lớp 8, Sungho mang máy chơi game sang nhà cậu. Em gõ cửa rồi lại bấm chuông mãi mà vẫn chưa thấy ai trả lời. Em không biết là cậu ấy lại chạy đi đâu, bình thường ít cũng có bà của Jaehyun ra mở cửa, vậy mà hôm nay lại chả có ai.

 Em định về nhà ngồi nghỉ tí rồi đợi xế chiều khi bố của cậu đi làm về thì lại sang hỏi. Nhưng không biết vì sao, em vẫn đứng đấy đợi - hay em sợ chạy đi thì sẽ không gặp lại nữa?

 Giữa trưa hè mà Sungho đứng một mình ở ngoài nắng nóng, trên tay là máy chơi game cùng đĩa game vừa được tặng sau kì thi vừa rồi. Mắt em hơi lim dim nhưng bộ não vẫn giục giã em phải tỉnh táo.

...

"Sungho, con tỉnh rồi à? Lần sau đừng chạy chơi lúc chưa hè nữa nhé." Tiếng gọi của mẹ làm Sungho đang lờ mờ tỉnh dậy thoáng chốc giật mình.

"M-Mấy giờ rồi ạ?"

"Gần 7 giờ rồi, ngồi nghỉ tí rồi xuống ăn cơm nhé!"

 Sao em lại ở trong phòng mình thế nhỉ? Rõ ràng là vẫn đang đợi Jaehyun về mà giờ đã lăn lóc trên giường rồi. Em chợt nhận ra đĩa game vẫn còn bọc giấy bóng, vội vã cầm lấy chúng rồi đội mũ lưỡi trai lên.

"Sungho đi đâu vậy? Đến giờ cơm rồi."

"Con ra đây một chút."

"Về ngay nhé!" Mẹ em thở dài.

...

 Mở cửa đi sang nhà bên cạnh, em thấy một đống thùng các tông lấp đầy cả lối vào. Jaehyun mặt ngẩn ngơ, đeo cặp xách, tay cầm vali.

"Jaehyun, cậu đi đâu vậy? Tìm cả trưa không thấy làm tớ bị sốc nhiệt, nằm cả chiều trời."

"Sungho...Mình..." Jaehyun nặn mãi không ra chữ.

"Gì vậy..?"

"À đúng rồi, mình có cái này.." Mặt cậu không biến sắc, nhẹ nhàng lôi tờ giấy trong túi quần, dúi vào tay em.

"Yeppi về nhà rồi mở ra đọc nhé. Ăn uống đầy đủ và đừng chạy ra giữa trưa hè, sốt thì mệt lắm."

"Tớ không phải yeppi mà. Vả lại, tờ giấy này là gì?"

 Jaehyun xoa đầu :"Xinh đẹp thì là yeppi chứ."

...

 Sungho đến gần cửa nhà thì mở tờ giấy.

"Annyeong, Jaehyun đây!

 Yeppi biết gì hong? Tớ đã trúng tuyển để trở thành idol rồi đấy! Cậu suốt ngày chê tớ hát dở nhưng mà tớ vẫn vào đấy thôi hihi.

 Do vậy, tớ phải chuyển nhà lên Seoul để tiện tập luyện và học tập á. Yeppi đừng dỗi tớ nha! À tớ sẽ cố gắng về đây vào ngày nghỉ, sẽ mua thêm kẹo cho Yeppi!

 Tớ xin lỗi vì không báo sớm...Nhưng mà đợi tớ nhé, chắc chắn sẽ về siêu sớm luôn.

 Jaehyunie - Cún Myung của Yeppi."

 Em đọc xong thì quay ngược lại nhà cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, bám lấy áo của người chuẩn bị lên xe.

"Yeppi?"

"Đ-Đừng đi mà...hic..J-Jaehyun đừng đi mà..hic" Sungho sụt sịt

 Jaehyun nước mắt lưng tròng, ôm lấy em, thủ thỉ bên tai.

"Yeppi ngoan, về nhà ăn cơm không bố mẹ đợi, Jaehyun sẽ về sớm thôi, không đi mãi đâu mà."

 Cậu bé mặt cún vẫy tay với em rồi lên xe, hai đứa cứ nhìn nhau cho đến khi xe đi khuất tầm mắt. Jaehyun cả quãng đường cứ im lìm nghĩ về em mãi, cũng hơi rơm rớm rồi.

...

 Mẹ Sungho cũng biết chuyện nhưng bà không nói tại sợ em bị tổn thương - vẫn lên để em tự biết thì hơn... có lẽ như vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip