Chap 1

Kim phút chạm ngưỡng số 12 trên mặt đồng hồ, tiếng chuông theo đó mà nhẹ nhàng reo lên. Đã 6 giờ sáng rồi.

Jaehyun mơ màng tỉnh dậy, anh vươn vai một cái, nghiêng đầu sang hai bên rồi bước xuống giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, Jaehyun đơ người một lúc rồi khẽ bật cười:

— Ai mà đẹp trai thế nhỉ?

Đó là câu cửa miệng thường ngày khi anh tút tát lại nhan sắc của mình để chuẩn bị đến trường. Chỉ nhờ vào việc rửa mặt rồi chải chải lại mái tóc còn rối nhẹ trên đầu thôi là nhìn thiếu gia Myung cứ như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Bữa sáng hôm nay lại như bao ngày, Jaehyun phát ngán luôn, bảo người hầu đem đổ hết đi rồi sách balo chạy xuống ga - ra. Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ phía dưới vang lên, sau đó là tiếng vặn ga và cuối cùng là Jaehyun phóng con xe mô tô đời mới của mình ra khỏi dinh thự.

Trên đường ấy vậy mà gặp đúng Han Dongmin - thằng em khoá dưới kết thân với anh sau khi anh giải quyết giúp chuyện đánh nhau hôm trước. Dù sao cũng là đệ tử, để em nó đi bộ trông mất dáng quá, thế là Jaehyun không chần chừ mà kêu Dongmin lên con mô tô ngồi luôn. Lần đầu được ngồi xe sang, Dongmin sướng tới mức run người, tay vịn chặt về phía sau xe. Chỉ chờ khi Jaehyun phóng, Dongmin mới biết phê hơn thiên đường là như thế nào.

Tuy nhiên, đời chưa bao giờ như là mơ. Vì phóng xe hơi quá tốc độ mà tí nữa là Jaehyun gây ra một vụ tai nạn. Khi đấy, do mải nói chuyện với Dongmin mà anh suýt nữa đâm vào hai cậu học sinh. May là cả hai không sao, chỉ bị ngã thôi. Jaehyun cũng phải dừng xe lại, chạy tới đỡ họ đứng dậy rồi xin lỗi. Thực ra cũng vì do vội cái gì đó mà anh xin lỗi qua loa, sau đó vội quay lại đội mũ bảo hiểm và phóng xe đi tiếp. Khi chiếc mô tô phóng đi, cậu nam tóc vàng dáng nhỏ, đôi mắt hổ phách khẽ nhíu lại rồi buông câu:

— Đúng là cái trường không có thành phần nào tử tế hết chơn!

Cậu thở hắt một hơi rồi nhìn về phía người bên cạnh:

— Cậu không sao chứ? Tay chân có bị xước ở đâu không?

— Tớ không sao, đừng lo lắng quá Seonwoo à!

— Cậu mà bị thương ở đâu là mẹ cậu mắng tớ đấy! Đừng có nói dối tớ!

— Không sao thật á!

Cậu nam còn lại lấy tay phủi nhẹ chân, tay kia bám chặt vào người bạn của mình. Khi ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chiếu nhẹ vào gương mặt đáng yêu, đôi mắt hơi hếch nhẹ cùng đôi môi xinh xắn tưởng đâu một chú mèo nhỏ vừa biến thành người vậy:

— Đến khổ! Nay là ngày đi học đầu tiên của cậu mà lại như thế này! Đã vậy cậu còn không nhìn thấy gì nữa chứ!

Seonwoo kéo tay bạn thân đi thật nhanh cho kịp giờ, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

— Sungho à! Chẳng biết bao giờ cậu mới được hưởng những điều tốt đẹp trên thế giới này nữa! Chí ít thì ông trời cũng nên để cậu nhìn thấy cảnh vật xung quanh chứ!

— Cậu phàn nàn cũng đâu thay đổi được gì? Mắt tớ sẵn vậy rồi, đành chịu thôi!

Sungho khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà sao lúc Seonwoo quay lại nhìn thấy cứ...đau đớn như thế nào. Từ khi sinh ra, Sungho có được nhìn thấy gương mặt của bố mẹ đâu, em phải lắng nghe giọng nói, dồn hết sức tập trung vào đôi tai thay cho đôi mắt. Điều này khiến cuộc sống của Sungho rất chật vật, cũng vì lẽ đó em chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà khi không có bố mẹ đi cùng.

Sungho rất ghét dựa dẫm vào người khác, mà ông trời cứ như đang muốn trêu đùa em vậy. Việc đôi mắt tưởng chừng như long lanh lại không nhìn thấy gì ấy chính là rào cản lớn nhất để em được tự tay mình chạm vào hai chữ tự do. Nhiều lúc em muốn bật khóc xin lỗi bố mẹ, xin lỗi Seonwoo nhưng đôi mắt ấy không cho phép em rơi một giọt nước mắt nào hoặc chỉ đơn giản...em đang cố gắng kìm nén một phần yếu đuối nhất vào sâu bên trong cơ thể của chính mình.

Tất nhiên rồi, đối với một người con trai...khóc chính là yếu đuối...ai mà khóc, thì sẽ bị chê bai và bắt nạt mất...

Mà Sungho nào có muốn như vậy...

••••••••

( Vì một số vấn đề nên bộ Myungnyangz kia tớ xin phép drop nhé, thành thật xin lỗi mọi người )

( Bộ này có thêm nhóm Enhypen nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip