.

lowercase.

-------

truyện cổ tích phần hai.

..

myung jaehyun nhận ra mình đã trúng được một tờ vé số độc đắc, phần thưởng của anh là một chuyến đi nghỉ dưỡng ở một nơi nào đó. trước khi đi, anh muốn nhìn mặt park sungho lần cuối, nhưng có điều dấu yêu giận anh mất rồi.

"sungho, anh có chuyện muốn nói."

"anh đừng nói, em không nghe đâu."

cứ như vậy, mỗi lần jaehyun muốn bắt chuyện thì sungho cứ làm lơ hết lần này tới lần khác làm jaehyun buồn bực vô cùng. đôi khi jaehyun tự hỏi mình đã làm gì sai mà sungho lại giận dỗi như vậy, chắc chắn là giận dỗi vô cớ rồi!

jaehyun quyết định không quan tâm em dấu yêu nữa.

vài ngày trôi qua, mọi thứ cứ bình yên như vậy, không khí cũng chẳng còn vui tươi như trước, myung jaehyun nhận ra mình sắp tới ngày đi du lịch rồi, tiếc là chỉ có một tấm vé vì trúng số chứ không phải hai vé để dắt em dấu yêu đi cùng. jaehyun chỉ mong rằng ngày mình đi xa thì sungho đừng khóc nhè, đừng đòi đi theo anh là được.

vì nếu sungho khóc lóc, la hét đến mấy thì jaehyun không ở bên dỗ dành em được đâu.

mấy ngày nay sungho không về nhà, em giận jaehyun nhiều lắm, jaehyun không tin tưởng em. nhiều lúc, jaehyun cứ giấu diếm thứ gì đó, hay thậm chí là nói dối để em không bận lòng. em giận lắm chứ, yêu nhau cũng được bốn năm trời lẽ nào vẫn không tin tưởng nhau?

"sungho nè, anh sắp đi du lịch."

"ừ, anh đi vui vẻ."

"anh sẽ được gặp bạch tuyết ăn táo."

"lần này sẽ không có hoàng tử nào đến bên anh đâu."

"anh sẽ giống peter pan."

"peter pan không lớn được, còn anh thì có cơ mà?"

jaehyun bật cười, đúng là peter pan không bao giờ lớn, nhưng có lẽ sắp tới anh không kịp lớn rồi. anh sẽ được hóa thân thành bạch tuyết, bị trúng táo độc rồi nằm một chổ đợi hoàng tử, nhưng mà hoàng tử của anh đâu? sẽ không có hoàng tử nào đến cả, chính hoàng tử còn không biết bạch tuyết đang thiếp đi, hoàng tử sẽ hạnh phúc, còn bạch tuyết thì không.

có một đêm đầy sao, trăng cũng tròn chiếu rọi vào khung cửa sổ, jaehyun cầm theo một cuốn sổ nhỏ từ từ bước vào căn phòng nhỏ nơi có một thân hình đang nằm trên giường. myung jaehyun chỉ nhẹ nhàng ngồi bên mép, không dám làm phiền vì sợ dấu yêu tỉnh dậy.

"sungho, em có tin cốt truyện của bạch tuyết sẽ thay đổi không?"

"..."

đáp lại anh là khoảng không, giọng jaehyun chỉ là thoáng qua, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ xoay người đặt cuốn sổ trên cạnh giường sungho rồi từ từ rời đi.

đêm đó, sungho cũng không ngủ ngon, cứ bất an trở mình, nhưng không thể tỉnh giấc được, rồi lại vì cái lạnh mà rụt vô đống chăn ấm. sungho thầm nghĩ, không có jaehyun bên cạnh thì vẫn ổn đó thôi. ừ, nhưng cứ cảm thấy thiếu, không còn những cái ôm ấm áp thay cho đống chăn dày, cũng không còn lời dỗ dành, hay những mẩu chuyện cổ tích ngớ ngẩn thì thầm vào tai.

sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị thay thế bởi ánh mặt trời ấm áp phả vào phòng. sungho vươn vai một cái, nhìn quanh mà cũng chẳng thấy ai, em cũng mặc kệ mà từ từ rời khỏi giường mà ra phòng bếp.

phòng bếp cũng trống trải, chỉ có một mẩu giấy được dán lên tủ.

"hôm nay peter pan của em bận rồi, em nhớ ăn sáng, anh để sẵn trên bàn. đừng bỏ bữa em nhé."

mặt sungho tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng tâm trạng cũng đã vui lên một chút, có lẽ em sắp hết giận rồi.

"lúc nào cũng dán lên tủ mấy câu ngớ ngẩn, bộ anh tính mỗi ngày sẽ hóa thành một nhân vật trong cổ tích hay gì? peter pan không lớn nhưng chu đáo nhỉ?"

không để ý nữa, park sungho lại ngồi trên bàn ăn đồ ăn mà jaehyun đã chuẩn bị sẵn từ trước. bữa ăn hôm nay cũng ngon chứ không nhạt nhẽo lắm, chỉ là thiếu người ngồi ăn cùng. mấy ngày nay người yêu em bận đến thế sao?

sungho nhiều lúc muốn bỏ bữa sáng, nhưng không hiểu sao lại vớt được một anh người yêu thích đọc cổ tích, cứ mỗi lần em bỏ bữa sáng thì anh người yêu lại nhắc nhở.

"em mà cứ bỏ buổi sáng vậy là sẽ bị phù thủy bắt đó."

"em không sợ, phù thủy bắt thì em sẽ là hoàng tử! còn nếu em là bạch tuyết thì dù ăn táo độc vẫn sẽ có hoàng tử đến hôn."

sáng hôm sau lại tới, lần này, không còn ánh nắng nào rọi vô căn phòng nhỏ nữa, sungho vẫn như mọi lần vươn vai rồi đi ra phòng bếp.

vẫn không thấy người đâu.

tiến lại chỉ thấy mảnh giấy quen thuộc của ngày hôm qua, hôm nay lại có thêm một nội dung mới.

"hôm nay lọ lem lại bận rồi, bận đi dự dạ hội, hứa sẽ về trước mười hai giờ đêm vì lọ lem sợ bị biến mất. em nhớ ăn sáng, bỏ bữa sẽ bị phù thủy bắt, hoàng tử nhỏ của anh ăn ngon miệng nhé."

đọc xong sungho liền phì cười, lọ lem lại quên mang theo đôi guốc thủy tinh, mà lọ lem bận nhiều thế chắc quên hoàng tử mất rồi!

sungho ngồi trên bàn, hết nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa.

"nếu lọ lem không về trước mười hai giờ thì liệu hoàng tử có được phép buồn không?"

lọ lem hôm nay vẫn không về, hoàng tử nhỏ cũng không chịu ăn, phù thủy có thể bắt hoàng tử đi được không? hoàng tử bỏ bữa rồi.

ngày qua ngày, những tờ giấy cứ dán đầy lên tủ, lúc thì thành công chúa elsa đang ở cùng cậu bạn người tuyết olaf, lúc thì hóa thành nàng tiên cá ariel bơi mãi chẳng thấy đường về, còn có cả hóa thành nàng công chúa cinderella và đôi lúc cũng là công chúa ngủ trong rừng nhưng vẫn không quên nhắc nhở chàng hoàng tử nhỏ không bỏ bữa.

nhưng dạo này, hoàng tử nhỏ của anh hay để bữa sáng nguội đi, chẳng buồn ăn sáng nữa.

rồi cho đến một ngày, người ấy trở về. bầu trời hôm đó lặng yên, yên bình, không nắng cũng chẳng mưa như đang cố tình dừng lại để chờ đợi một điều gì đó. park sungho vẫn như vậy mà bỏ cho bữa sáng nguội đi, đúng ngay lúc người đó quay về.

"tại sao em lại bỏ bữa sáng?"

giọng nói nhẹ tênh, nhưng mang theo phần quen thuộc, sungho ngước nhìn ra cánh cửa trống trải ngày nào nay đã xuất hiện bóng người, em vội lao ra mà ôm chầm lấy anh.

"myung jaehyun! hoàng tử nhỏ nhớ anh lắm."

"ừ, công chúa cũng nhớ hoàng tử nhỏ nhiều."

cả hai ôm chặt lấy nhau, sungho quyết sẽ không buông lấy anh, công chúa về rồi thì không được đi đâu nữa.

nhưng rồi myung jaehyun buông park sungho ra, cầm lấy tay sungho mà nói.

"mai anh đi."

sungho sững người.

"đi đâu cơ, chẳng phải mới về cơ mà?"

"em quên à. anh trúng số độc đắc, được chuyến du lịch.. với cả anh từng nói em rồi, xin lỗi, dạo gần đây anh có việc bận đột xuất, cũng nghĩ là em còn giận nên chẳng thể bên em."

"..."

"em nhớ đừng khóc nhè, anh có viết truyện cổ tích về bạch tuyết phần hai cho em, cuốn sổ để kế bên gối, đợi anh đi rồi đọc em nhé."

"ai mà thèm khóc nhè! làm như anh một đi không trở lại vậy."

cơ mà cuốn sổ? cuốn sổ gì cơ? có lẽ có nhưng sungho không để ý, đúng là ngốc quá đi mất.

nguyên ngày hôm đó jaehyun không đi đâu cả, cũng chẳng thu xếp đồ đạc gì. đêm tới cũng chỉ nằm ôm sungho chứ không lảm nhảm về mấy câu chuyện cổ tích như mọi khi, sungho không dám chợp mắt nhưng cũng chẳng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, cứ thế mà chìm từ từ vào giấc mộng đẹp trong vòng tay người yêu.

sáng sungho tỉnh dậy đã không còn thấy jaehyun nữa, anh đi nghỉ dưỡng rồi, nhưng lại không đem gì theo. sungho chợt nhớ lời mà anh từng nói, đưa tay lấy cuốn sổ để bên cạnh gối rồi từ từ lật ra đọc.

bên trong đó là một câu truyện cổ tích viết tay, nét chữ nắn nót từng dòng ngay từ khi mới mở trang đầu tiên - chỉ có một dòng chữ duy nhất.

"sungho em có tin truyện cổ tích bạch tuyết sẽ thay đổi cốt truyện không?"

sungho khẽ bật cười, cốt truyện gốc là bạch tuyết ăn táo độc rồi cũng sẽ được hoàng tử đến cứu. lật sang trang thứ hai, vẫn chỉ có một dòng.

"tin hay không cũng được, nhưng đây là bạch tuyết phần hai."

bạch tuyết phần hai? thú vị nhỉ, sungho nghĩ thầm rồi lật qua trang kế tiếp.

"ngày xửa ngày xưa, có một nàng bạch tuyết sống ở một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa khu rừng, đáng lẽ, nàng sẽ được ở cùng bảy chú lùn, nhưng lần này nàng không có ai ở bên cạnh cả, nàng ở một mình, cô đơn trong ngôi nhà gỗ. một ngày nọ, nàng bắt gặp một chàng hoàng tử nhỏ bướng bỉnh, thích bỏ bữa còn hay giận dỗi bước vào cuộc sống nàng. cho đến khi bạch tuyết nhận ra mình được trúng số, một tấm vé đi du lịch, nhưng nàng không vui. rồi một chiều nọ, nàng tự hỏi mấy chú chim đậu trên cánh cửa sổ rằng nếu người mình thương không ăn bữa sáng thì có bị phù thủy bắt không? đàn chim nhỏ không hồi đáp lại nàng mà chỉ vỗ cánh bay đi thật xa. rồi qua ngày kế tiếp, nàng lấy ra một quả táo của một bà lão già đưa cho, nàng ăn vô rồi ngất đi. lần này không ai bên cạnh, nàng chỉ biết nằm đó chờ hoàng tử, nhưng hoàng tử nhỏ không biết, không tới và cũng chẳng biết bạch tuyết đang làm gì."

sungho bỗng khựng lại, không biết nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào trang giấy đó, chỉ cảm thấy mắt mình nóng lên, rồi cũng từ từ lật qua trang kế tiếp.

"sungho, myung jaehyun đã từng nói đi nghỉ dưỡng sẽ hóa thành peter pan."

chỉ có dòng chữ ngắn như vậy, dòng chữ xiêu vẹo, sungho còn thấy mực bị loang lổ khi lật qua trang kế.

"peter pan sẽ không bao giờ lớn, nhưng anh thì có, rồi cũng sẽ có một ngày anh như peter pan, tuổi của anh sẽ ngưng lại. có lẽ peter pan lần này không muốn đến neverland, nơi mà cậu chẳng thể lớn lên được. dù vậy, cậu vẫn có thể sống, còn anh thì.. bí mật. anh đã hóa thành cậu ấy rồi đó? em thấy anh giỏi không? cũng giống như bạch tuyết, khi nàng ăn quả táo độc nhưng không có hoàng tử đến hôn thì nàng vẫn sẽ nằm yên ở đó. còn nếu nàng không ăn quả táo độc thì nàng vẫn sẽ một mình, không có ai nương tựa vì chính hoàng tử nhỏ cũng cần phải đi tìm lọ lem cùng đôi guốc thủy tinh."

sungho cảm thấy nước mắt động lại trên khóe mi, lấy tay lau cũng như đọc trang cuối cùng của cuốn sổ. lần này, là liên quan đến sungho.

"gửi sungho, em đọc đến đây là cũng coi như em đọc xong truyện cổ tích phần hai của anh rồi. em biết không, mọi thứ đều liên quan đến anh và em, anh có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật nào mà em muốn, ví dụ như là cậu người tuyết olaf ngồi yên một chổ gặm bánh mì nhìn em hằng ngày. nếu em muốn, anh cũng có thể hóa thành nàng công chúa rapunzel bị nhốt trên tháp cao rồi tự kiếm đường trèo xuống tìm hoàng tử hoặc là hóa thành ariel để đánh đổi giọng hát, đổi lấy đôi chân mà tự đi tìm chàng hoàng tử hay giận dỗi tên park sungho. anh đi rồi thì em đừng khóc, đừng đòi theo anh, đến nơi này em sẽ không biết đường về. việc của em là sống, sống thay cho phần của anh cũng được, myung jaehyun này nguyện làm một con sói đội khăn quàng đỏ lên đầu để dẫn đường cho chàng bé quàng khăn đỏ dấu yêu của mình. truyện cổ tích anh kể lần này không còn cái kết đẹp như mọi khi anh thường lảm nhảm cho em mỗi đêm, anh sẽ đi nghỉ dưỡng thật dài, không thể quay lại, em ráng đi tiếp mà không có anh ở bên nhé, chỉ cần em còn đi tiếp thì mọi thứ chưa kết thúc. anh yêu em."

sungho đóng cuốn sổ nhỏ lại, lúc này em mới hiểu ra tấm vé trúng độc đắc lẫn chuyến đi du lịch được anh nhắc tới là gì, cứ ngỡ lời nói hôm ấy jaehyun nói mình sẽ được gặp bạch tuyết ăn táo độc, rồi sẽ thành peter pan bay tới neverland là một câu bông đùa, hóa ra là không phải. vậy liệu khi sungho cầm trên tay quả táo đỏ như cách phù thủy đưa cho bạch tuyết thì jaehyun có tỉnh dậy để ăn không? câu trả lời là không, jaehyun sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. cho dù lần này hoàng tử nhỏ có đến hôn bạch tuyết thì vẫn sẽ không có phép màu nào xảy ra.

myung jaehyun bận hóa thành công chúa aurora ngủ mãi trong rừng mà chẳng ai tìm thấy.

tấm vé là một chuyến đi không khứ hồi.

end.

22/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip