29 - hồi tưởng 3
"Mày có quen đứa nào tên Sungho không ?"
Jaehyun đã nhận được câu nói ấy từ anh trai mình, và ngay lập tức, sóng lưng của Jaehyun gần như lạnh đi.
"Sao cơ ?"
Anh ta hỏi. Nhướng mày ngay khi thấy anh trai mình ném chiếc ba lô sang một bên.
"Hôm nay tao thấy nó bị bắt nạt nên ra giúp. Và nó bảo nó quen biết gì đó với tao."
Taehyun ngồi xuống chiếc giường ngay cạnh bàn học Jaehyun, tiếp tục nói với giọng điệu trêu chọc.
"Nhưng tao không quen nó, vì vậy tao đoán nó là bạn của mày, phải không "cún" ?"
Nghe được thứ biệt danh quen thuộc ấy chạy qua tai mình, Jaehyun trả lời với giọng điệu yếu ớt.
"...Vâng. Là bạn của em."
Và nụ cười của Taehyun cứ thế hiện rõ hơn.
"Ồ, tiếc nhỉ." Anh ta nói với giọng an ủi, một cách giễu cợt.
"Tao lỡ nhận mày là tao rồi, xin lỗi nhé."
"Ý anh là sao ?"
"Chả sao, tao nghĩ nó không nên làm quen với mày. Trông nó dễ thương tới vậy mà là bạn của mày thì phí quá."
"Với cả, nay tao giúp nó thoát khỏi vụ bắt nạt đấy. Tao lấy cả tên mày mà, nên cảm ơn tao đi."
Cầm chiếc ba lô đang bị vứt sang một bên của mình lên, Taehyun nói tiếp trước khi rời khỏi căn phòng mình đã lâu không đặt chân đến.
"Ít ra nó có thể nhớ tới mày như một người hùng. Chứ không phải như một thằng hèn nhát, suốt ngày trốn chui lủi trong phòng như thế này, Jaehyun ạ."
______________________________
"Biết gì không, bé mèo nhỏ của mày nói rằng nó thích tao đấy."
Mặc kệ gương mặt cúi gằm trên bàn đến nỗi chẳng nhìn được cảm xúc của em trai mình, Taehyun tiếp tục.
"Nó vẫn nghĩ tao là mày, coi có nực cười không cơ chứ ? Tao nghĩ một ngày nào đó mày nên nói rõ cho nó biết đi."
"Cậu ấy thích anh, em nói thì được gì chứ."
"Thích tao ? Không, nó thích đứa tên "Jaehyun", không phải tao."
"Nhưng anh là người bảo vệ cậu ấy, người cậu ấy rung động và thích là anh, không phải em."
Vừa nói, Jaehyun vừa cúi gằm mặt xuống. Và mặc dù anh ta tỏ ra rằng mình đang bận rộn làm bài tập về nhà đi nữa, thì Taehyun vẫn có thể nhìn thấu được những giọt nước mắt đã rơi ướt từng trang giấy của anh.
Bởi vì linh hồn song sinh luôn gắn bó, vì thế kể cả khi liên kết của cả hai đã đứt đoạn từ lâu đi chăng nữa, thì cảm xúc vẫn luôn là thứ khó có thể chối bỏ.
"Mày ngốc đến cỡ vậy luôn à ?"
Taehyun hỏi, nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng kéo dài.
"..."
"Taesan cũng nghĩ y chang mày. Nó cũng cho rằng người Sungho thích là tao, không phải mày."
Như thể thấy được sự căng thẳng giữa hai đứa, Taehyun nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Mày cũng nên làm quen với nó đi, thằng nhóc đó sẽ hợp với cái tính của mày lắm."
Và lần đầu tiên, suốt từ khi Taehyun bước vào phòng mình, Jaehyun đáp lại anh trai mình một cách tức giận.
"Em không thích. Đó là bạn của anh, không phải của em."
"Đấy, lại nữa. Đến bạn của mày mà mày còn không nhận, thì nói chi đến việc kết bạn với bạn của tao."
"Nói thật đi, mày thích Sungho đúng không ?"
"..Em không có."
"Không có ? Vậy đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ghét bỏ khi thấy tao ở bên nó nữa nhé ?"
"Em không-"
"Jaehyun."
"Mày không thể cứ trốn tránh cảm xúc của mình mãi được."
"Đừng trở thành cái bóng của tao, tao biết mày còn hơn cả thế."
"..."
"Sao anh cứ phải tỏ ra quan tâm đến em trong khi những gì anh làm là ngược lại ?"
"..Ý mày là sao ?"
"Ý em là sao? Là tại sao em luôn phải chịu đựng tất cả những thứ chết tiệt này!? Tại sao em không thể trở thành chính em? Tại sao em không thể trở thành niềm tự hào của ba mẹ? Tất cả là tại vì anh!"
"..."
"Em cũng mệt mỏi khi phải sống dưới cái bóng của anh lắm chứ.."
Jaehyun nói trong nước mắt.
"Nhưng anh đã bao giờ giúp em thoát khỏi nó chưa ?"
Đáp lại Jaehyun lúc đó chỉ còn là tiếng róc rách của cơn mưa phùn ngoài nhà, Taehyun ngồi đó, nhìn cái cách mà Jaehyun lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
"Tất cả những gì anh làm chỉ là tỏ ra mình là một kẻ ích kỉ, nên đừng nói những câu như thể anh quan tâm em nữa."
Ngay sau mọi sự bùng phát của mình, Jaehyun chạy ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn lại.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, đó lại là những lời cuối cùng mà anh cậu phải chịu đựng trước khi mất.
_____________________________
"Này, mèo nhỏ."
"Hửm, xao á cún ?"
"..."
"Chiều về cậu có rảnh không ?"
"Hmmm, chắc coá á. Sao dạ ?"
"Tớ muốn nói về vài chuyện..kiểu như, chỉ hai đứa mình thôi."
"..Hai đứa mình thui á ?"
"Ừm, hai đứa mình thôi."
"Đựt thui, nhưng tớ hông được ở lại lâu đâu đó."
______________________________
"Mày đang quen thằng Sungho à ?"
"Chuyện của mày à ?"
"Ờ, không phải chuyện của tao đâu, anh họ. Nhưng tao muốn biết."
"Muốn biết ? Làm gì ?"
"Bởi vì tao nghe đâu đó là thằng nhãi đó nói thích mày."
"Ờ, rồi sao ? Thích tao thì thế nào ?"
"Thế nào ? Bây tởm quá đấy, con trai ai lại thích nhau."
"Tởm thế nào được bằng cái nhà của mày, không làm ăn được gì mà cứ ngửa tay ra xin nhà tao suốt."
"Mày!"
"Thôi, đừng cố cãi. Tao không rảnh để mà cãi với mày đâu."
"Không rảnh à ? Mày thích không rảnh không ? Này thì không rảnh này !"
"Ê-"
_____________________________
"Hẹn mình ở đây mà đi đâu rùi vậy trời.."
Sungho bước tới sân sau của trường, nơi mà đã được hẹn trước, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu, lại là chẳng một bóng người nào đứng chờ ở đó cả.
Chú mèo nhỏ ngó ngàng khắp nơi, tìm lấy mọi ngóc ngách mà người bạn của mình có thể đi tới trong trường. Nhưng dù có đi khắp tất cả những địa điểm quen thuộc của hai đứa, chú mèo nhỏ ấy vẫn chẳng tìm ra được cậu bạn với nụ cười tựa như nắng hạ ấy đâu.
Phịch!
Một tiếng động lớn như có thứ gì đó rơi từ trên cao thu hút sự tò mò của cậu, Sungho nhanh chóng chạy ra nơi phát ra tiếng động.
Để rồi, cơ thể cậu run lên khi thấy người mang nụ cười nắng hạ kia ngã xuống nơi cầu thang quen thuộc, nằm sõng soài giữa những giọt máu nóng ấm đã dần dà đổi sang màu đỏ sẫm.
Và cũng chẳng biết khi nào, mọi thứ đã trở nên tối đen.
_____________________________
Riwoo đã luôn có thói quen đi theo Sungho về tới tận nhà.
Không phải theo một cách kì dị hay bám đuôi nào đó, Riwoo làm vậy chỉ vì cậu ta sợ rằng chú mèo nhỏ kia sẽ bị trêu chọc trên đường về nhà, nên cứ thế mà ôm nỗi lắng lo đi sát theo em về từng ngày.
Chỉ cho tới khi đèn phòng của Sungho bật lên và bóng người của em hiện rõ ràng qua cửa sổ, thì lúc ấy, cái bồi hồi lo lắng trong lòng của Riwoo mới biến mất.
Và cũng vì thế, nên khi không thấy Sungho xuất hiện trên quãng đường về nhà quen thuộc của mình, Riwoo đã bứt rứt tới nỗi phải quay lại trường vào tầm giờ này chỉ để chắc chắn rằng chú mèo nhỏ kia không ngủ quên ở lớp học như lần trước.
Nhưng dù Riwoo có tìm khắp mọi nơi, bóng dáng chú mèo nhỏ ấy vẫn chẳng xuất hiện. Dẫu cho Riwoo tìm tới cả chỗ ngồi quen thuộc của Sungho ở cạnh cửa sổ, lẫn cả nơi xích đu quen thuộc mà cả hai thường thay nhau đưa đẩy đi nữa, thì bóng lưng vốn đã thân quen ấy vẫn cứ thế mà biệt tích.
Chỉ cho tới khi Riwoo bắt đầu chán nản mà bước ra về ở cửa sau, cậu ta mới tìm được bóng hình lưu lạc ấy ở nơi chỗ bụi cây khó thấy trong trường, và nằm dưới đất hệt như một chú mèo ngủ say vì nắng chiều quá ấm áp.
Nhưng Sungho không phải mèo, nên việc em nằm ở đây thật sự đã doạ Riwoo mất nửa phần hồn của mình.
Riwoo nhanh chóng lay người cậu bạn nhỏ ấy dậy, nhưng đáp lại Riwoo chỉ là một cơ thể dù vẫn còn thở đều, mềm nhũn. Sungho lúc ấy trông chẳng khác gì nàng công chúa ngủ trong rừng, vì cái độc trên con quay gai ấy mà ngủ quên từng ấy năm. Nhưng Riwoo thì chẳng phải hoàng tử, nên chẳng thể đánh thức "nàng công chúa" ấy bằng nụ hôn, vì vậy mà cậu ta đã chọn cách cõng Sungho lên, để rồi đưa cậu bạn có phần nhỏ hơn mình về nhà.
Và cứ thế, giữa tiếng thở đều đặn của Sungho và những tiếng càu nhàu nhẹ nhàng của Riwoo, hai bóng hình cõng nhau giữa đêm vắng cứ thế hiện hữu mãi trong kí ức của Riwoo.
Nhưng với Sungho, kí ức cuối cùng của cậu vào ngày hôm đó lại biến mất, tựa như cơ thể đã tan vỡ và những giọt máu ấm ấy chưa từng bám lấy trí nhớ của cậu.
Sungho cứ thế quên mất đi một linh hồn, một con người và một câu nói chưa thể giải bày.
Người ta nói rằng, khi chúng ta trải qua một cú sốc nào đó mà bộ não chẳng thể xử lí được, nó sẽ tự xoá những kí ức đó ra khỏi phần "ghi nhớ" của não như một cách để bảo vệ.
Bộ não của Sungho cũng hoạt động như vậy, nhưng bởi vì cơ thể vốn đã quá yếu ớt của Sungho, nên sau khi những kí ức đó được "xoá đi", cậu ta đã phải trải qua một trận ốm nặng tới nỗi mê man cả mấy ngày trời.
Và đó là lí do tại sao, khi quay trở lại trường, mọi thứ vẫn chẳng khác biệt gì so với ban đầu.
Thứ duy nhất khác biệt ở đây, là cún không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu ta chối bỏ tất cả những gì cậu kể, và nói rằng cậu "phiền phức" một cách quá đáng. Và sau tất cả những câu nói chẳng khác gì gai đâm đó, Sungho đã không hi vọng một chút nào về lời tỏ bày hôm ấy sẽ được chấp nhận nữa.
Chú mèo nhỏ ấy cứ thế mà chìm sâu vào một nỗi buồn bị chối từ, mà không biết rằng, người bạn lớn kia của mình cũng đang phải chịu đựng một nỗi đau.
Nỗi đau ấy kinh khủng tới nỗi, người bạn lớn ấy vẫn chẳng thể nào chấp nhận được rằng, đây sẽ là lần cuối cùng bạn được đứng dưới bóng lưng của anh trai mình.
"Anh trai mày chết rồi."
Là lời đầu tiên Jaehyun được nghe sau khi anh ta bước ra khỏi phòng.
Đồng hồ khi ấy điểm đúng 10 giờ tối. Và thế giới của Jaehyun, cũng vì thế mà ngừng quay.
_____________________________
Taehyun được phát hiện khi nằm sõng soài dưới những sàn nhà, lạnh ngắt và không còn thở.
Anh ta đã phải chịu đựng một vết thương nặng sau đầu, bác sĩ khi khám nghiệm đã cho rằng khi anh ta ngã xuống cầu thang, cơ thể anh ta đã không thể tiếp nhận thông tin kịp thời, nên ngay sau khi ngã xuống, anh ta đã lăn một vài vòng và đập mạnh đầu vào từng bậc thang.
Anh ta chết ngay lập tức sau khi chịu đựng đợt va đập cuối cùng.
Chẳng có gì có thể cứu vãn nổi linh hồn nhỏ nhoi ấy nữa, vì vậy, nhà họ Myung đã nhận xác của đứa con trai họ luôn tự hào về, giữa màn đêm tĩnh lặng.
Mà không có lấy một giọt nước mắt.
Có lẽ lúc ấy, trong thâm tâm họ chỉ ẩn chứa một suy nghĩ ích kỉ. Rằng cái chết này của đứa con trai lớn thật phiền phức, bởi vì họ đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để rèn luyện nó trở thành một người thừa kế.
Chỉ để giờ đây, nó nằm lạnh ngắt dưới lớp vải trắng, với một cơ thể vô hồn.
"Tại sao không phải là Jaehyun ?" Họ đã nghĩ vậy.
P/S : Viết cái fic này làm tổn thọ tht chứ (chắc chắn sẽ phải gỡ xuống 1 lần để beta lại )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip