10."Mùa không rời"
Sáng hôm ấy, thành phố bừng tỉnh trong nắng.
Sau những ngày mưa dài, bầu trời như được gột sạch, xanh đến mức tưởng có thể chạm tay vào.
Nắng rơi xuống hiên nhà, len qua ô cửa, chạm vào mặt bàn gỗ, vào tách trà, vào những ngón tay đang khẽ đan vào nhau.
Sungho thức giấc sớm hơn mọi khi.
Cậu nằm yên một lúc, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió ngoài hiên, và tiếng thở đều của Jaehyun ở bên cạnh.
Không cần mở mắt, cậu cũng biết người ấy vẫn ở đó, hơi ấm quen thuộc, nhịp tim chậm rãi, như một lời khẳng định giản đơn mà chắc chắn: tớ vẫn ở đây.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhẹ.
Một thứ ánh sáng êm, không chói, chỉ đủ khiến người ta thấy yên.
Sungho khẽ ngồi dậy, kéo rèm ra. Ngoài kia, cây phong trước nhà đã bắt đầu trổ lá mới.
Giọt sương sớm còn đọng lại trên lá, lấp lánh như những mảnh thủy tinh nhỏ.
Jaehyun cựa mình, hé mở mắt.
"Cậu dậy sớm thế."
"Không ngủ được."
"Lại mơ à?"
"Không... chỉ là muốn ngắm buổi sáng một chút."
Anh bật cười, giọng còn khàn vì ngái ngủ.
"Cậu đúng là lạ. Ai lại dậy sớm chỉ để nhìn trời."
"Vì hôm nay trời đẹp." Sungho quay lại, mỉm cười. "Với lại... tớ muốn nhớ nó."
Jaehyun chống tay ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ, ánh nắng phủ lên nửa khuôn mặt.
"Nhớ trời à?"
"Không," Sungho đáp, giọng nhỏ đi, "nhớ cảm giác này."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.
Không có lời nào đủ chính xác để gọi tên điều đang tràn ngập giữa họ — chỉ là cảm giác muốn ở lại mãi, không rời.
Jaehyun đứng dậy, bước ra bếp.
Mùi cà phê nhanh chóng lan khắp căn phòng, hòa với mùi gió sớm.
"Uống không?" anh hỏi.
"Ừ."
Sungho nhận lấy cốc cà phê, hai tay khum lại, hơi ấm lan ra.
"Cậu có nghĩ," Jaehyun lên tiếng, "mình đang sống trong một quãng thời gian mà sau này sẽ nhớ mãi không?"
Sungho nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
"Tớ nghĩ... đây chính là quãng thời gian đó."
Cả hai bật cười, rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này.
Bên ngoài, ánh nắng phản chiếu lên cửa kính, tạo thành những đốm sáng nhỏ nhảy múa trên tường.
Gió thổi qua, rèm khẽ lay.
"Jaehyun này," Sungho nói, "cậu có bao giờ sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày nào đó, mọi thứ này sẽ đổi thay."
Anh im lặng. Rồi sau một hồi, anh nói chậm rãi:
"Có chứ. Nhưng nếu có thay đổi, thì tớ vẫn mong là chúng ta sẽ thay đổi cùng nhau."
Sungho nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"Ừ. Cùng nhau."
Jaehyun tiến lại gần, giơ tay sửa lại cổ áo cho Sungho.
Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cậu cười.
Giữa buổi sáng yên bình, họ đứng sát bên nhau, không cần chạm, nhưng hơi thở cũng đã hòa chung.
Ngoài phố, một vài tiếng chim hót vang lên.
Cánh cửa sổ mở rộng, đón trọn nắng vào phòng.
Trên bàn, hai tách cà phê nghi ngút khói, và bên cạnh là cuốn sách cũ mà họ chưa đọc xong.
"Chúng ta đi dạo nhé," Jaehyun nói.
"Bây giờ à?"
"Ừ. Sau mưa, đường phố lúc nào cũng thơm."
Sungho gật đầu, cầm lấy áo khoác.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Cả hai bước ra ngoài, nắng vỡ ra trên từng viên gạch lát đường, phản chiếu ánh sáng ấm như mật ong.
Gió mang theo mùi hoa nhài từ đâu đó.
Không ai nói gì, chỉ cùng nhau bước, đôi vai khẽ chạm.
Thế giới vẫn ồn ào, vẫn chuyển động, nhưng giữa dòng người ấy, họ bình yên một cách lạ lùng.
Như thể tất cả những cơn mưa, những ngày chờ đợi, những điều chưa nói... đều để dẫn đến khoảnh khắc này.
Jaehyun nhìn Sungho, mỉm cười:
"Cậu biết không, tớ từng nghĩ hạnh phúc là thứ phải đi tìm. Nhưng hóa ra, nó chỉ đơn giản là được đi cạnh cậu."
Sungho cười theo, mắt hơi cong, như ánh mặt trời thu nhỏ.
"Thế thì đừng để lạc nhau nhé."
"Không đâu," anh đáp, "mùa nào cũng có cậu."
Câu nói ấy tan vào nắng.
Họ tiếp tục bước đi, để lại phía sau những dấu chân song song trên con đường còn ướt.
Phía trước, trời xanh trải dài, gió mát và nụ cười không dứt.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Một mùa mới, cũng là mùa không rời.
Ba chương cuối không còn những xung động dữ dội, mà thay vào đó là hơi thở chậm, dịu và đầy ấm áp – như thể cơn bão đã đi qua, chỉ còn lại ánh sáng dịu của buổi sớm.
Tình cảm giữa Sungho và Jaehyun không còn cần phải chứng minh, chỉ cần tồn tại, bình yên, trọn vẹn trong những khoảnh khắc nhỏ.
Cái nhẹ nhàng ấy không phải là mất đi cảm xúc, mà là khi trái tim đã tìm thấy nơi để dừng lại, không còn cần gào thét nữa.
-END-
Cảm ơn các độc giả đã đọc 💞
mình mới lấy lại được acc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip