8."Ánh sáng buổi sớm"
Căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Chỉ có vài nhánh hoa mới trong lọ thuỷ tinh, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ, phản chiếu thành vệt vàng ấm.
Một ngày mới bắt đầu, chậm và dịu.
Sungho đã dậy từ sớm.
Cậu thích cái khoảnh khắc này — khi thành phố chưa hẳn thức dậy, khi chỉ có tiếng kim đồng hồ và hơi ấm của lò nướng.
Tiếng bánh mì chín phát ra "tinh" khẽ khàng, mùi thơm lan ra khắp bếp, trộn lẫn mùi trà hoa nhài thoang thoảng.
Jaehyun xuất hiện trong chiếc áo len rộng, tóc còn rối, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Anh đứng dựa vào khung cửa, nhìn Sungho xoay người giữa căn bếp nhỏ — những cử động quen thuộc, yên bình đến mức khiến người ta muốn đứng nhìn mãi.
"Cậu dậy sớm hơn mọi khi."
Sungho khẽ mỉm cười, không quay lại. "Không ngủ được."
"Lại mơ à?"
"Ừ. Mơ thấy cậu rời đi."
Một khoảng im lặng nhẹ.
Âm thanh duy nhất là tiếng nước sôi sủi tăm trong ấm, tiếng mưa đêm qua còn đọng lại, tí tách rơi từ mái hiên.
Jaehyun bước đến gần hơn, ánh sáng sớm chiếu lên nửa khuôn mặt anh, rõ từng đường nét.
"Tớ đi đâu chứ," anh nói nhỏ, "chỗ này còn thiếu ai pha trà cho tớ đâu."
Sungho bật cười.
Nụ cười của cậu như vệt nắng trượt qua làn hơi nước, khiến căn bếp sáng hẳn.
"Tớ mà đi, chắc cậu chỉ sống bằng mì gói."
"Ờ... chắc vậy." Jaehyun gật đầu, cố tỏ ra nghiêm túc. "Nhưng mì gói đâu có ai ngồi ăn cùng."
Cả hai cùng ngồi xuống sofa, giữa không gian chỉ còn tiếng đồng hồ và hương trà nóng.
Trên bàn, hai tách trà bốc khói, và đĩa bánh mì cắt đôi.
Sungho đẩy phần của mình sang. "Ăn đi, còn ngồi cười gì thế?"
Jaehyun cầm miếng bánh, nhưng thay vì ăn, anh nhìn Sungho — ánh nhìn có gì đó lạ, rất khẽ, như đang giữ lấy điều gì trong lòng mà chưa dám nói ra.
"Cậu biết không..." anh lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng, "đôi khi tớ thấy như mình đang sống trong giấc mơ."
"Vì sao?"
"Vì mọi thứ này – cậu, căn phòng này, buổi sáng này – đều bình yên đến mức tớ sợ, sợ rằng nếu nhắm mắt một chút thôi, mở ra sẽ chẳng còn nữa."
Sungho im lặng.
Cậu nhìn vào tách trà, hơi nước bay lên làm mờ mắt.
"Tớ cũng từng sợ thế," Sungho nói, "nhưng rồi tớ nghĩ, nếu đã là giấc mơ, thì cứ sống trong đó đi. Có cậu ở đây, thế là đủ."
Lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Jaehyun khẽ giật mình.
Anh muốn nói điều gì đó, muốn nắm tay cậu, muốn giữ lấy giây phút này, nhưng rồi chỉ cười.
Một nụ cười rất nhỏ, nhưng trong mắt có thứ gì ấm đến lạ.
Jaehyun đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay Sungho.
Không nói, không cần lý do.
Chỉ là một cái chạm, nhẹ như sợ sẽ làm tan đi thứ bình yên mỏng manh ấy.
Sungho không rụt lại.
Cậu khẽ nghiêng đầu, để ánh sáng sớm chiếu qua rèm, rơi lên cả hai bàn tay đang chạm nhau.
Giữa buổi sáng ấy, không có gì đặc biệt xảy ra — chỉ có hai người ngồi cạnh, trong một căn hộ nhỏ, uống trà và nhìn nắng.
Nhưng bằng cách nào đó, cả hai đều biết: từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Một cảm xúc lặng lẽ, không cần gọi tên, len vào từng hơi thở, từng ánh nhìn.
Và khi tiếng đồng hồ điểm tám giờ, Jaehyun khẽ nói, nửa như đùa, nửa thật:
"Hôm nay trời đẹp quá. Chắc là vì cậu."
Sungho bật cười, cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đang đỏ.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, nhưng lần này, yên tĩnh ấy mang theo một chút gì đó ngọt ngào hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip