5-Ghế thương gia & Ghế thường

Cuối cùng sau bao nhiêu trông gai thì cả nhóm cũng tới được sân bay. Mặc dù bị muộn hơn giờ dự kiến 2 tiếng nên phải đổi chuyến bay khác.

Cả nhóm thì ngồi bệt xuống ghế. Mệt bở hơi tai nhìn Kim cá mắng người yêu ra mặt, cậu chẳng còn thiết tha gì mấy bạn fan đang nhìn nữa. Cho dù có phải mất thể diện đi chăng nữa cậu cũng phải mắng tên núi này một trận cho bõ có tật đã muộn còn điệu. Chậm chuyến bay của cả nhóm còn cười như không có chuyện gì.

"Bé~ nói nhỏ thui, anh ngại..."

"Lồn. Mày ngại mà mày không biết đi sớm đi?"

"Nói như bé thì đã không nên chuyện rồi..."

Sungho nhìn hai đứa mà mệt cả người, ra ngăn cản kẻo hai đứa lại dận dỗi nhau nguyên ngày mất.

"Bọn bây im lặng coi, không thấy người ta nhìn à?"

"Còn Donghyun! Mày chửi bậy ít thôi, các bạn one door nghe thấy thì mày hui xuống đất các bạn ý cũng lôi mày dậy sống tiếp."

"Vầng!"

Leehan cả người khó chịu, mặt nhăn mày nhó nuốt cơn tức xuống bụng, ngăn bản thân không tẩn cho tên họ Han kia một đấm.

"Các em ơi! Hôm nay may mà còn chuyến bay về hàn, cũng sắp tới giờ khởi hành rồi nên là chúng ta sẽ về luôn chuyến đó. Cũng không có tổn thất nhiều. Nhưng..."

"Nhưng gì ạ?"

Riwoo thay mặt 5 người đang đứng hóng hớt ở đây hỏi chị saff.

"Haizzz, tiếc là mọi khi sẽ bay ghế hạng thương gia. Nhưng chẳng hiểu sao ghế lại hết rồi, còn đúng 5 vé thôi. Nên chị mới mua một vé ghế thường. Các em tự chia nhau được không?"

"Ể?? Vậy sao có được?"

Cậu em út giờ mới lên tiếng, cậu nắm chặt tay anh cún bên cạnh nhăn mày ý kiến.

"Nếu vậy thì cho tụi em ngồi ghế thường hết đi chứ? Để một người chịu khổ đâu có được!"

"Đúng đúng! Nhóc út chí lý!"

Chị saff nghe xong chỉ biết thở dài, lúc đầu chị cũng tính thế rồi. Nhưng nghe nói trong chuyến bay này có nhiều fan cuồng lắm nên nếu để cả 6 người ngồi hạng ghế thường thì khả năng cao sẽ bị phát hiện. Còn chỉ để một người thì khó bị phát hiện hơn.

Chị giãi bày tâm sự xong thì mọi người cũng hiểu cho nỗi khổ của chị saff, chị cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Nghĩ được gì có ích nhất cho cả nhóm là may mắn lắm rồi.

"Vậy để em ngồi ghế thường ạ."

"Dù gì em cũng là người làm mọi người đi muộn.."

Taesan đứng dậy, cài kính râm lên tóc rồi cười với mọi người.

"Đâu có được. Để anh."

Myung Jaehyun cũng không chịu thua, xung phong chịu trận. Thật ra anh cũng một phần là vì mình là người lãnh đạo, phần thứ hai là do sĩ với crush...

Thế là hai người cứ dành qua dành lại cái ghế hạng thường trên máy bay mà mọi khi chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

"Thôi! Chơi tù xì đi!"

họ Kim tên cá đặt tay lên vai hai người rồi nói. Cậu thiết nghĩ giờ để cho một người ấm ức ngồi ghế thường cũng không được. Boynextdoor là hiện thân của 6 thành viên mà...Giờ thì chỉ có trò may rủi là oke nhất thôi.

"Anh đồng ý nhé!"

Riwoo giơ tay tán thành. Theo đó là Woonhak, Sungho, Jaehyun và cuối cùng là Han Taesan.

"Ăn kê bo chin bồ kawi bawi bo"

"Yarrrr!!!"

Taesan hét lên, vui mừng vì thoát kiếp nạn ngồi ghế thường.

"Ăn may thôi ăn may thôi."

Em mèo vẫn cười tươi roi rói, mỗi lần chơi kéo búa bao là lại vậy mà.

"Lại lại! Ăn kê bo chin bồ kawi bawi bo"

"Đù mẹ, Woonhak, Jaehyun thoát."

Woonhak nghe xong nhảy cẫng lên, thằng bé lại nhảy nhót lung tung ăn mừng chiến thắng với anh cún, hậu quả là có một hũ giấm(?) chẳng biết ở đâu ra mà chua lè chua lét.

"Nào ván cuối ván cuối. Yeppi cố lên nhé!"

Leehan chẳng hiểu sao lại hào hứng trêu chọc anh cả. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt đèn ngòm của em thì lại thôi...Cá cũng rén lắm chứ bộ...

"Ai cho mày gọi cậu ấy là Yeppi hả thằng kia?"

Họ Myung từ đâu chui ra, kéo cổ áo cậu xềnh xệch ra một góc hỏi chuyện. Tưởng nói gì ai ngờ là dằn mặt Kim cá, Cá buồn cả méc Taesanie.

"Huhu Taesannn~"

"Anh làm gì bé cá nhà em thế?"

"Làm gì là làm gì, kêu bồ mày đừng gọi crush tao là yeppi nữa."

"Ớ?? Oăn đo thì được gọi còn em thì không là sao? Tiêu chuẩn kép thế hả anh myung cún?"

"Tại oăn đo là người nhà, còn mày là người đường."

"Đúng là oăn đo nói không sai, cún là chó thật."

"Mày?-"

"Yaehhhhh!!!!!! Tao thắng rồi!"

Đáng tính đáng yêu họ Kim tên cá một cái thì Jaehyun nghe thấy tiếng hú hét của Riwoo. Gì mà thắng cơ? Ai thắng? Anh bỏ lỡ gì rồi à?

"Đcm ai thắng?"

"Tao! Tao! Mày thấy tao may mắn không hả cún yêu."

Điều này có nghĩ là suy ra em mèo họ Park của anh thua rồi á hả? Em phải ngồi ghế thường và cách biệt một khoang ghế lận á??

Chẳng biết vì sao anh cười trừ, đắng cay, hận thù trong lòng dâng lên. 

ĐCM LÀ TẠI HAN DONGMIN!!!

Là tại hắn ta mà anh không được ngồi cùng em mèo! Không được ngồi cùng Park Sungho!!

"Mấy đứa quyết định xong chưa? "

"Dạ rồi ạ. Anh Sungho sẽ ngồi hạng thường ạ."

Woonhak bá vai bá cổ Jaehyun cười cười, cậu nhóc xòe tay xin lấy vé từ chị saff rồi cùng mọi người đi tới chỗ cất hành lý.

...

"Sunghoie?"

Em giật mình quay lại nhìn người vỗ vai mình. 

Nào có mà ngờ, trái đất hình tròn đúng không? Các nhà khoa học tìm hiểu sai rồi đúng không? Đéo phải hình cầu mà là hình tròn đúng không????

"M-Myung Kanghyun????"

"Hay thật, lại gặp bé ở đây rồi. Em bay về Hàn à? Hay lại có lịch trình chỗ khác vậy?"

"Ừm, tôi về lại Hàn."

Em cười cười, nói chuyện xã giao với gã vài câu thì nhóm 'ngồi hạng thương gia' kia mới tới. Jaehyun vừa nhìn thấy gã như nhìn thấy kẻ thù, mặt đen xì. Vùng vằng vứt hành lý cho thằng em Taesan-mà anh cho là tin tưởng nhất để đứng kè kè bên cạnh Sungho. Em thấy anh thì ngạc nhiên lắm, cả hai đều không hẹn trước mà mở lời làm gã có chút khó xử. Hẹn gặp em dịp khác rồi nhanh chóng rời đi.

"Cậu cất ngay cái bản mặt cún con đấy đi nhé!"

"Tại Sungho ý!"

"Làm sao?"

"Cậu đừng bắt chuyện với gã ta nữa. Nhìn mặt đã đéo ưa rồi..."

Anh nhỏ giọng cuối câu, cố không để cho em nghe thấy. Nhưng tiếc là em mèo tai thính quá, nghe được 'bí mật quốc gia' mất tiêu rồi. Sungho cười tươi, em xoa xoa cái đầu nâu xoăn tít của anh cún rồi nhỏ giọng nói.

"Tớ sẽ nghe lời cún mà. Cún đừng lo."

"Yeppi~!"

Jaehyun cảm động sắp gớt nước mắt rồi nè! Tâm trạng như đang bay lên thiên đường vậy.

"Ê hai anh già, giờ có tính lên máy bay không đây? checkin muộn rồi còn đứng làm màu."

"CHÓ TAESAN!!!!"

Woonhak nhăn mày, đéo hiểu sao nhóc đứng bên cạnh anh núi thôi mà cũng bị chịu trận chung. Chẳng hiểu sao ý???

"Đauuu!! HAI ANH ĐIÊN À???"

"Tao đéo điên, mày lôi thằng anh cún của mày ra cho tao!!! Ổng giựt đứt tóc tao giờ!!"

"HUhu anh ơi! Đừng giựt tóc chồng em anh ơi. Tóc ổng còn phải để nhuộm oreo nữa."

Sau cuộc ẩu đả mất tầm 20 phút thì cả nhóm cũng yên vị trên hàng ghế máy bay.

Jaehyun luyến tiếc buông tay bạn mèo ra để bạn còn về hàng ghế của mình. Anh còn dặn lòng đừng có buồn. May mắn thì ghế cạnh bạn mèo sẽ không có ai và anh sẽ lẻn ngồi chung thôi!! Trên máy bay này ít người mà. Còn không trống chỗ thì anh xin người ta đổi. Là idol nổi tiếng thì chắc người ta cũng hoan hỉ bỏ qua ha?

Nhưng thế đéo nào đời không như là mơ. 10 phút sau khi khởi hành, cậu cún giả bộ buồn đi vệ sinh rồi lẻn xuống khoang phổ thông của em mèo. Và bắt gặp cảnh người yêu cũ của crush-Myung Kanghyun ngồi bên cạnh crush???? Lại còn cười rất tươi nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip