18
sanghyeok -> jaehyun

-
"chà park sungho bây giờ đẹp gớm nhể, dongmin lâu không gặp cũng khác quá trời"
"ý bạn là trước đây tôi xấu à" park sungho lườm cho bõ ghét.
"ha ha không, đó giờ đẹp, giờ đẹp hơn. thoải mái đi nha! bữa này tôi mời bạn"
"ui thế thì em ăn hết cái quán của hyung nha"
jiho cười rồi cũng gật đầu theo nguyện vọng của dongmin, anh đi qua bàn khác chào hỏi khách hàng để sungho và dongmin có không gian riêng nói chuyện.
"hồi đi học giang hồ gớm mà giờ mở quán thịt nướng"
"ê giang hồ không được làm chủ quán thịt hả anh? nói vậy mất quan điểm nha" dongmin đút cho anh nó miếng thịt cho bớt nói lại.
lee sanghyeok cùng woonhak ngồi ở góc gần cửa ra vào nhìn hai người họ.
"ê woonhak, mày có nghĩ dongmin với sungho yêu nhau không"
"ầy chắc không đâu, họ không thể yêu nhau được đâu"
"ai yêu nhau cơ?" myung jaeyun tòi vào giữa hai người.
"má mày hết hồn! tới hồi nào thế ba"
myung jaehyun nhìn theo hướng nhìn của sanghyuk thấy dongmin với sungho gắp thịt cho nhau mà gai hết cả mắt, mặc dù anh biết em và dongmin không là gì của nhau hết nhưng vẫn chíu khọ lắm.
"thứ jaehyun hyung cần để ý là cái anh chủ quán đẹp trai kia kìa" woonhak hất hất mặt.
"thằng đó mà đẹp cái gì, thua tao"
jaehyun cứ ngồi đó quan sát bàn sungho, vừa uống vừa ăn vừa nhìn.
tới khi anh ngà ngà say thì sungho vẫn chưa đứng dậy đi về, em vẫn ngồi đó tán gẫu với jiho thi thoảng còn dựa lên vai gã đó nữa!
"jaehyun về thôi, mắt mày mở không nổi nữa rồi kìa"
"sungho chưa về thì tao chưa say"
anh chống cằm nhìn em, sungho thi thoảng bật cười khúc khích nhìn như thiên thần vậy. được 1 lúc thì jaehyun gục xuống bàn ngủ thiếp đi, donghyun cũng bất lực với ông sếp cứng đầu này thật đấy, có tăng lương không mà hành cậu quá à.
donghyun cố gắng nhấc anh ngồi dậy, myung jaehyun lờ đờ mở mắt.
"ttungho oi... anh xin lỗi bạn mà huhu, mặc dù anh không biết hức... mình làm gì sai nữa"
jaehyun vơ tay loạn xạ.
"rồi rồi, về nhà đê"
"ttungho đó hả ~ uchuchu"
myung jaehyun đỡ lấy má sanghyuk chu môi.
"dm cái thằng này!!! tởm yahhhhh"
.
.
"nhớ người ta rồi chứ gì"
"ừm... nhớ lắm rồi"
"sao không đi lại làm lành đi"
"không, chính myung jaehyun chia tay tao trước! myung jaehyun là người bỏ rơi tao..."
dongmin lúc nãy uống cũng không nhiều lắm nên cũng khá tỉnh, chẳng bù cho park sungho.
"tao nhớ jaehyun quá huhu"
"nhớ mà sĩ diện"
"jaehyun là người nhắn chia tay với tao mò... tao cũng có thể diện chứ, không biết bây giờ jaehyun có nhớ tao như cách tao nhớ cậu ấy không nữa"
dongmin thấy nó không đúng, nếu jaehyun là người nhắn chia tay với park sungho thì tại sao khi đó anh lại hỏi mình đã làm gì để khiến em phải giận rồi biến mất tăm như thế.
lúc nãy ở quán thịt nướng, cậu đã nhìn thấy jaehyun ở rìa cửa quán.
"chắc người ta cũng nhớ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip