2 - Sungho





Chapter 2

My scar never scabbed over, it continued to bleed until I accepted that My wound will never heal, even if I try to bandage it a thousand times.

_____________________________






Tôi không thích trường học.

Tôi có thể nói với bạn như thế trong mọi lúc, bởi vì tôi thật sự ghét nó. Thật khó chịu khi chúng ta luôn phải tới một tập thể đầy rẫy các mùi hương khó chịu khác nhau, và phải chịu đựng tất cả những ánh nhìn hướng vào mình không vì lí do nào.

"Tớ cá mọi alpha đều nhìn vào cậu là do cậu hấp dẫn đấy."

Jessica đã nói điều đó vào một lần tôi thử bộc lộ cho cô ấy nghe về mọi thứ tôi cảm thấy, và thú thật với bạn, đó không phải một lời khuyên tốt đối với tôi. Vì vậy, đó cũng là lần cuối cùng tôi cố mở lòng mình với người khác.


Mọi người luôn nói những điều như vậy, và nó không phải thứ mà tôi muốn nghe ngay lúc này. Bởi vì khi bạn là omega, cảm giác hơn mấy chục cặp mắt nhìn vào bạn ở hàng lang là một điều gì đó còn tồi tệ hơn cả.

Nhất là khi bạn biết cơ thể mình không trong sạch.





"Anh phải quên đi nó, giống như..tất cả mọi thứ.". Woonhak đã nói với tôi điều đó ngay giữa đêm mọi chuyện xảy ra, và mặc dù tôi biết em ấy đang có ý tốt, nhưng..có lẽ không phải cứ cố gắng làm một việc gì đó, là bạn có thể hoàn thành nó trong phút chốc.

Bởi vì những mảnh kí ức vụn vỡ đó cứ bám lấy tôi trong mọi đoạn đường tôi đi, và trải dài nó. Hệt như những mảnh thuỷ tinh bị vứt ra giữa đường, tôi giẫm lên chúng đến khi chảy máu, đau đớn. Nhưng tôi không thể dừng lại, mọi thứ lúc ấy tôi có thể làm chỉ là đứng lại cho đến khi vết thương dần trở lành, và rồi tiếp tục đi tiếp cho tới khi nó rỉ máu một lần nữa.

Sẹo của tôi cứ thế mà chẳng bao giờ đóng vảy, nó cứ tiếp tục chảy máu cho đến khi tôi chịu chấp nhận rằng

Vết thương của tôi sẽ không bao giờ lành, kể cả khi tôi cố gắng băng bó nó hơn hàng ngàn lần đi nữa.



"Lớp học của anh bắt đầu lúc mấy giờ ?"

Giọng nói quen thuộc cắt ngang qua làm tôi bừng tỉnh, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần trước khi cảm giác được một bàn tay đang vò nhẹ tóc mình.

"Woonhak ! Anh đã nói bao nhiêu lần về việc không đụng vào tóc anh rồi vậy??"

Tôi cố gắng tỏ ra tức giận trước khi đẩy tay của Woonhak ra khỏi tóc mình. Cậu bé lớn ấy vẫn không chịu nghe lời tôi một chút nào, Woonhak nhanh chóng nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống giường. Cậu bé ôm chặt lấy tôi và cười khúc khích tới nỗi, trong một giây phút nào đó, nó làm tôi nhớ đến Woonhak năm 14 tuổi.

Woonhak dựa đầu lên vai tôi và tiếp tục lảm nhảm những câu từ nào đó mà tôi không nghe rõ, có lẽ bởi vì lúc ấy, những gì mà tôi có thể nghe thấy chỉ là mùi hương bạc hà đậm tới nỗi, nó đang dần hoà với mọi không khí xung quanh tôi lúc đó.

Và mặc dù cậu bé lớn ấy có vẻ vẫn chưa cảm nhận được gì khác lạ, thì má tôi lúc đó đã dần ửng hồng lên. Nhiệt độ tiếp xúc giữa alpha và omega khi ở gần nhau đến độ không khí lúc bấy giờ chỉ còn là một mùi hương trầm thấp, chính là tất cả những gì tôi đang cảm nhận ngay lúc này.

Biết rằng mọi chuyện có thể chuyển hướng theo cách tồi tệ nhất, tôi lập tức đẩy Woonhak ra với giọng điệu tỏ ý ghét bỏ.

"Mùi hương của em hôi quá đấy!"

Woonhak bị đẩy ra thì ngay lập tức tỏ ra khó chịu, nhưng ngay sau đó cũng chấp nhận và đứng dậy khỏi giường tôi. Cậu bé lớn ấy hỏi tôi về giờ đi học một lần nữa, trước khi bắt đầu cầm lấy trước ba lô đã bị vứt dưới đất của mình. Tôi nhanh chóng đảo mắt và gấp đống chăn trên giường của mình lại.

"Anh có lớp lúc chín giờ, còn em?" Tôi đã đáp lại như thế.

"Em cũng thế, chúng ta đi chung đi." Woonhak tiếp tục khi cởi áo ra và mặc một chiếc áo khác vào, và tôi nhận ra ngay lập tức đó là chiếc áo của tôi.

"Đó là chiếc áo yêu thích của anh! Em không thể cứ thế mà lấy được, anh còn đang tính mặc nó đi học."

Tôi cằn nhằn khi bước đến gần Woonhak, giật mạnh góc áo của nó và tiếp tục nói những thứ vớ vẩn nhất mà chúng tôi có thể làm.

"Em không quan tâm đâu, miễn nó có mùi của anh là được."

Nghe thế, tôi nhíu mày.

"Anh không nhớ là em có thích mùi của anh đấy."

Đáp lại tôi chỉ là một vài câu ậm ừ của Woonhak, đại loại như là "em đoán là em đã thay đổi suy nghĩ rồi" hoặc "ai lại không thích cơ chứ ?"  Và rồi sau đó, em ấy sẽ lại vò tóc tôi như thể tôi là một thằng nhóc.

"Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ đâu, anh nên đi. Và đừng quên chờ em lúc tan giờ."

"Anh tưởng em sẽ đi cùng anh chứ?"

Tôi nhanh chóng uống nốt cốc sữa và bám vào vai Woonhak, em ấy có hơi cao nên tôi thật sự đã phải nhón chân một chút (thật sự là chỉ một chút thôi). Cậu bé lớn lúc đó chỉ cười khúc khích với hành động của tôi và quay người lại mà quên đi mất rằng, điều đó có thể làm tôi ngã ra sau.

Và tôi thật sự ngã ra sau.



Nhưng ngay lập tức, Woonhak nắm lấy eo tôi và kéo lại, và một lần nữa, mùi hương bạc hà ấy gần tới mức mắt tôi gần như mờ đi.

Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng mùi hương của  Woonhak luôn thơm tới nỗi tôi có thể ôm lấy  em ấy cả đêm mỗi khi tối muộn chưa? Nếu chưa, thì tôi đã nói rồi đấy. Tôi thật sự chỉ muốn ôm em ấy vào lòng ngay bây giờ và chạy trốn khỏi thế giới này, một thế giới tồi tệ mà những kẻ alpha đều bốc mùi hôi đến nồng nặc, hoặc là một thế giới đáng ghét, nơi mà những omega như tôi không bao giờ được sống theo ý mình muốn.



Lúc ấy, tôi đã nghĩ cuộc đời tôi sẽ chỉ cần em ấy là đủ, thật đấy, sau tất cả những gì mà tôi đã phải chịu đựng.



"Anh biết gì về những tin đồn gần đây không?"

Woonhak thì thầm vào tai tôi, nhưng những gì tôi để ý lúc đó chỉ là mùi hương bạc hà quen thuộc của em ấy, nên tôi chỉ ậm ừ đáp lại.

"Ừmmm, không? Anh đoán là anh không quan tâm tin đồn cho lắm."

"Vậy à?"

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt em ấy như một cách để chứng tỏ rằng tôi đang nói sự thật. Và ngay sau đó, giọng nói của Woonhak đã làm thay đổi tất cả.


Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của tôi.

"Vậy thì tốt nhất anh nên tránh xa tên alpha mùi rượu vang nào đó ra."








"Hoặc ít nhất, hãy tránh xa Jaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip