Ngưng đọng


- A..Anh xin lỗi em nhé, anh thật vô tư quá mà không hay đây là chuyện riêng tư của em. Anh...Anh sẽ về trước.

- Tiền bối Park Sungho-

- Mà trời mưa mất rồi, ngoài đường còn tối nữa thật là-

- Tiền bối Park Sungho-

- Ý anh là cũng mưa rồi ấy, giờ cũng muộn nữa. Ở lại thì không hay đâu, sẽ rắc rối nếu chúng ta gặp bảo vệ-

- Em và em gái của anh không hề hẹn hò thật đâu, tiền bối Park Sungho.

Sungho quay phắt người lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.  Thế nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Jaehyun, anh có linh cảm rằng mình đã mắc phải một sai lầm lớn.

- S...Sao cơ?

- Han Dongmin, anh biết cậu ấy chứ ạ?

- A...Anh biết

- Cậu ấy là học sinh nổi bật ngay từ những ngày tháng đầu vào lớp 10, vì thế được nhiều cô gái theo đuổi. Thế nhưng cậu ấy chẳng có hứng thú với ai cả, vì thế những cô gái vì muốn được cậu ấy để ý nên đã chuyển qua tiếp cận em vì em là bạn thân của cậu ấy. Có thể một trong những cô gái đó là em gái của anh, xin lỗi vì em không thể nhớ tên cô ấy, có quá nhiều người muốn nhờ em làm bạn trai của họ để tìm hiểu và kết thân được với Dongmin.

- Đó là lí do vì sao mọi người thường nói rằng em có nhiều bạn gái cũ, nhưng thực chất giữa em và họ chỉ là mối quan hệ có qua có lại, họ có được thời gian ở gần Dongmin còn em có được sự tin tưởng và bạn bè mới. Chính điều đó đã gây ra rất nhiều phiền phức, bởi những cô gái mà Dongmin thẳng thừng từ chối sẽ chuyển qua trút giận lên em, và anh trai của họ sẽ đương nhiên sẽ phải bảo vệ em gái. Em không dám nói với Dongmin, vậy nên trước giờ ngay cả cậu ấy và mọi người xung quanh vẫn luôn nghĩ em là người lăng nhăng, ăn chơi là vì thế.

Jaehyun nói bằng giọng buồn buồn và cũng không nghĩ mình sẽ nói bí mật này cho một người mới chỉ quen biết. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy Sungho lại là chỗ dựa niềm tin duy nhất vào thời điểm này. Sungho xấu hổ muốn đào lỗ mà chui xuống, ngồi nghe Jaehyun kể mà anh nghĩ sao bản thân khờ quá vậy không biết. Trước đó anh còn định giáo huấn cậu trai này một bài học vì đã làm tổn thương em gái anh, không ngờ mình lại phạm phải một sai lầm lớn. Anh chỉ biết nhìn xuống đất, lấy tay che đi khuôn mặt đang mỗi lúc một đỏ của mình.

- Anh xin lỗi em nhé. Anh thật vô ý quá mà trước giờ lại lầm tưởng em là người như vậy. Con bé nhà anh thật quá đáng, lại để em phải nhẫn nhịn như này. Anh nghĩ em không nên chịu đựng nữa, hãy nói cho Dongmin biết để em ấy có thể hiểu và giải quyết với em. Chắc chắn anh sẽ giúp em, nếu anh có thể.

- Kể cho Dongmin thì có lẽ một lúc nào đó em sẽ kể. Dù sao cậu ấy cũng đang muốn lắng nghe tâm sự của em. Nhưng hiện tại em vẫn còn rất nhiều cô gái đang hỏi ý làm bạn gái của em để tiếp cận Dongmin, mà em cũng không muốn mất lòng họ, vậy nên giờ mà nói ra lời từ chối thì không biết xoay sở ra sao...

- Thắng thắn thì không được nhỉ...Anh nghĩ em có thể từ chối họ vì em đã có người trong lòng chẳng hạn?

Jaehyun vô thức nhìn vào đối phương đang trầm tư suy nghĩ, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của cậu. Dáng vẻ tỏ ra nghiêm túc nhưng thực chất lại rất ngây thơ và có đôi chút tinh nghịch khiến tim cậu không khỏi đập nhanh. Cảm xúc mãnh liệt này sao nó cứ chi phối cậu thế nhỉ? Ngay cả cơ thể cậu cũng bắt đầu có phản ứng lạ thường rồi, giờ muốn ngăn bản thân làm ra những điều ngu ngốc thì Jaehyun cũng chịu thua.

- Anh có thể giúp em, đúng chứ ạ?

- Ừm. Hoặc là em có thể từ chối họ bằng cách-

-Tiền bối Park Sungho hãy làm người yêu của em đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip