Tồn đọng

- Đi qua nốt sông Hàn là tới nhà anh.

Sungho mở lời sau khi chẳng ai nói với nhau câu nào suốt quãng đường từ trường về. Jaehyun không trả lời. Anh ngại ngùng không dán nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn theo từng bước đi vụng về của mình. Trời mưa nên đường trơn ướt lại có nhiều vũng nước, vậy nên bước chân của Sungho càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cứ đi một lúc anh lại khẽ thở dài, đôi lúc lén nhìn Jaehyun một cái rồi lại xấu hổ cúi xuống, tâm trí anh lúc này rối tung, cảm xúc lẫn lộn, không thể chịu đựng được sự im lặng đến kì lạ này.

Chợt Jaehyun chạm nhẹ vào tay Sungho rồi nhấc lên, anh sững sờ ngước mắt nhìn cậu. Cậu tránh né ánh mắt của anh rồi cầm tay anh giơ lên cao hơn. Trái tim Sungho đập loạn nhịp, khuôn mặt anh đỏ ửng cả lên, đôi mắt mở to tròn không biết nên hướng về đâu, anh cứ để nguyên cậu cầm tay mình như thế một cách khó hiểu. Dù hơi mỏi tay nhưng Sungho không hề có ý định buông tay ra, ngược lại mong cậu đừng thả tay ra, chẳng hiểu sao anh lại muốn khoảnh khắc này hãy tồn tại mãi mãi. Rồi trên khuôn miệng xinh xắn của Sungho không tự chủ được mà khẽ nhếch nhẹ một cái.

Đang mỉm cười ngại ngùng, mắt anh di chuyển xuống bàn tay đang nắm lấy chiếc ô của mình. Ngỡ ngàng, anh mới nhận ra chiều cao của Jaehyun với mình quá chênh lệch nhau, có lẽ anh cầm ô không thể che đủ được cho cậu nên cậu đã chủ động nắm lấy chiếc ô giơ cao hơn để cả hai không bị ướt. Vậy mà nãy giờ Sungho đang nghĩ cái gì vậy này? Xong còn cười cười e thẹn nữa, anh vốn đã thẹn thùng từ đầu, giờ đây hiểu lầm lại càng xấu hổ hơn nữa, chỉ muốn đào cái hố chui xuống thật nhanh, tránh khỏi sự nghi ngờ của cậu học sinh lớp 10 bên cạnh. Jaehyun thấy anh dường như đã hiểu ra cũng không thể giấu được nụ cười của mình, sao mà cái anh tiền bối này ngốc thế không biết? Ngây thơ nhưng cũng tự tin đến thế là cùng. Nhưng em muốn chạm vào tay anh là thật mà...

- Sông Hàn vào đêm đẹp quá ha? Nhưng mà nếu mưa cứ tiếp tục nhiều như này thì không biết sông có bị ngập không nữa...Ah...Myung Jaehyun nhỉ?

Sungho dò bảng tên trên áo cậu hậu bối mới quen. Nghe tên mình được gọi, Jaehyun giật mình bất ngờ ngước xuống nhìn anh. Sungho quên mất nụ cười tươi tắn vẫn ở trên môi mình, anh hồn nhiên háo hức trỏ tay chỉ về phía dòng sông. Một khung cảnh bầu trời tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cậu. Sông Hàn với những ánh đèn lấp lánh đang kiêu hãnh tỏa sáng. Từng dòng nước phun ra đều đều và liên tục, dòng sông cứ chảy xiết rồi lại êm đềm trôi. Những giọt mưa rơi lộp bộp vẫn không thể lấn át đi tiếng reo hò hạnh phúc của Sungho. Nhìn người bên cạnh, cậu cảm nhận một sự bình yên hơn bao giờ hết. Dù mới chỉ quen cách đấy vài tiếng thế nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về anh, tâm trí tràn ngập hình bóng anh và trái tim vẫn luôn thổn thức vì anh.

- Xin lỗi vì giờ anh mới biết tên em nhé. Anh thích đi dọc sông Hàn mỗi khi đi học lắm, thật vui khi hôm nay được ngắm sông Hàn bên cạnh em, Jaehyun à. Ngày mai liệu bọn mình có thể tiếp tục-

Sungho không thể nói được lời đề nghị cho ngày mai. Một hình hài to lớn bao phủ ôm trọn lấy anh. Hành động đột ngột này khiến anh hoàn toàn bị động, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, anh chỉ biết đứng im, mọi thứ xung quanh đều trở nên trống rỗng đến lạ lẫm đối với anh ngay lúc này.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em, tiền bối Park Sungho.

- Hãy làm người yêu của em, đây là lời tỏ tình thật lòng từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip