10
Không phải tình yêu nào cũng bắt đầu rầm rộ.
Có những thứ... chỉ cần lặng lẽ mà chắc chắn.
☆
Một ngày sau showcase comeback đầu tiên.
Sungho mệt đến mức ngủ quên luôn trên xe.
Cả nhóm về ký túc xá, vừa tắm rửa xong thì Jaehyun đã ôm cái gối to, lặng lẽ nằm xuống cạnh Sungho.
Ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ.
Jaehyun nhìn nghiêng khuôn mặt người kia đang thở đều mà khẽ thở dài.
' Hôm nay em hát live hay lắm '
' ... '
' Còn cười với fan nữa chứ... uri Onedoor chắc khóc hàng loạt luôn rồi '
' ... '
Cậu chạm nhẹ vào cổ tay Sungho – nơi có vết sẹo nhỏ do bất cẩn làm đổ nước nóng.
' Anh xin lỗi nha... '
' Hồi trước hay chọc em quá '
' Tại em dễ phản ứng quá đi '
' Với... đẹp nữa '
Sungho cựa người.
Mắt nhắm, môi thì thầm.
' Tao nghe hết á '
Jaehyun ngừng lại, khựng người.
' ...Em chưa ngủ? '
' Tao biết anh đang sợ '
' ... '
' Sợ tao không yêu anh nhiều bằng anh yêu tao '
' Không phải đâu '
' Tao chỉ không... '
' Tao yêu anh mà, Jaehyun '
Jaehyun khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ như gió.
Cậu áp trán vào trán Sungho.
' Tao yêu em, Yeppi '
' Biết rồi '
' Vậy anh ngủ đây đi '
' Ngủ đây luôn á !? '
' Ừm. Nằm cạnh em '
Sáng hôm sau, nhóm phải dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị khởi hành.
Leehan lọ mọ mở mắt trước, đi ngang phòng thấy Jaehyun và Sungho đang nắm tay ngủ cạnh nhau.
' Taesan... dậy coi... '
' Gì nữa, mới 4 giờ 30 mà... '
' Hai người đó... nắm tay nhau ngủ kìa '
' Thì người yêu nắm tay nhau là bình thường? '
' Trời má, người yêu á ??? '
' Mày gào nữa là tao hôn đó Leehan '
' Ghê. Làm như mày dám á '
' Thử không? '
' Mày thử đi là tao... tao báo công ty á ! '
Taesan nhếch môi, trùm chăn lên đầu.
Leehan nhìn, không nói gì thêm... chỉ cười nhẹ.
Không biết là vì ngại hay là vì hơi thích cái người còn quấn lấy chăn chưa chịu dậy.
Ở tầng trên, Woonhak vẫn đang ngủ say, ôm chặt cái gối dài.
Miệng còn lầm bầm
' Anh Riwoo cho em ngủ thêm chút nữa đi... '
Riwoo đứng ngay cạnh giường, tay cầm sandwich, thở dài
' Dậy đi nhóc. Không dậy là lát trễ, khỏi có đồ ăn luôn đó '
Chưa tới ba giây sau—
Woonhak bật dậy như bị gọi tên lên bảng
' Gì cơ?! Không có đồ ăn hả anh?! '
Riwoo phì cười, nhét sandwich vô tay nó
' Đúng là chỉ có đồ ăn mới gọi nhóc dậy nổi '
☆
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip