[Chap 1] Con nuôi
- Trời nắng thật tốt. - ông Jung nhìn đứa con gái rượu tám tuổi ngủ trong lòng mình, khẽ mỉm cười. Hôm nay vì đáp ứng con mình nên ông bà Jung mới cho xe đi ra đồng quê thế này.
- Ông này, hình như đằng trước có người a. - bà Jung thấy thấp thoáng trong bụi cây có người chạy ra. Lái xe may mắn thắng kịp lúc, không có va vào người kia. Ông bà Jung hốt hoảng để MiYoung xuông băng ghế, vội chạy ra xem người kia có bị thương không.
Anh chộp lấy ông bà, tay run rẩy, cả người bận bộ quần áo không lành lặn.
- Cứu tôi đi, làm ơn.
Đây là lần thứ hai mẹ kế bán anh. Bà dồn hết tiền, còn đi vay mượn khắp nơi để đánh bài, đến khi chủ nợ đòi thì bà bán anh lấy tiền. Lần trước anh chật vật lắm mới chạy trốn được, cứ nghĩ tới cái tên khốn kiếp kia sờ nắn thân thể mình là SungYeol buồn nôn.
- Cậu bị thương rất nặng, có sao không? - bà Jung thương cảm nhìn anh, thoạt nhìn mới có 10,11 tuổi thôi, sao lại ra nông nỗi này.
- Cứu... - anh lắp bắp
- Thằng kia! Còn dám chạy?! Mày cả gan cắn tay ông rồi bỏ chạy à?!?! Còn không mau quỳ dưới thân ông?! - một tên bặm trợn cùng một đám đàn em chạy tới, phun ra một đám từ ngữ khó nghe.
- Làm ơn cứu mạng! - SungYeol sợ hãi run càng lợi hại hơn. Ông bà Jung nhìn nhau rồi ông trao MiYoung cho bà, dặn bà cùng hai đứa nhỏ vào xe rồi quay qua đối diện với tên kia.
- Bao nhiêu tiền?!
- Á à, ra tay nghĩa hiệp? Được, má nó nợ tao một trăm bản Anh, mày trả đi. - tên kia nhếch môi
Ông Jung đưa tay vào túi, một giây sau đã kí xong giấy check, quẳng lại cho tên kia rồi phủi tay đi vào xe.
- Nhà con ở đâu? Ba mẹ đâu? Sao lại thành ra như vầy? Hay ta đưa con về nhà? - bà xoa đầu đứa nhỏ, dịu dàng hỏi
- Không về! Không về!! Làm ơn đừng đưa tôi về đó! - nghe hai từ "về nhà" thì SungYeol bỗng kích động, lắc đầu điên cuồng.
- Được được, sẽ không, sẽ không về! Ta không đưa con về, bình tĩnh lại.
- Cám ơ... - chưa kịp nói cảm tạ người ta, SungYeol đã thấy mắt mình nặng trĩu, dần dần mất đi ý thức.
SungYeol tỉnh lại trong tiếng nói chuyện thì thầm. Một khuôn mặt dí sát mặt anh đến mức anh hoảng hốt mém hét lên, nhờ cái tay của người đó bụm miệng lại chứ không là um sùm rồi.
- Anh tỉnh rồi hả? Đừng có hét, tôi không có làm gì anh đâu mà. Tôi là con rể tương lai nhà này, Kim MyungSoo, 12 tuổi! Còn anh? - từ nhỏ MyungSoo và MiYoung đã có hôn ước, cậu nghiễm nhiên trở thành con rể từ khi mới lọt lòng của ông bà Jung.
- Lee...Lee SungYeol, 13 tuổi... - anh còn chưa hoàn hồn, vẫn không biết mình đang ở đâu
- Người anh bị thương nhiều quá, cô chú rất lo. - thằng nhóc vẫn dí sát mặt vào anh, đôi mắt như rà soát khắp người anh mà xem xét làm anh khó chịu.
- Tôi không sao.
- A! Bị thương như vậy còn không sao?? Anh là người sắt hay siêu nhân vậy? Chỉ tôi cách bị đánh mà vẫn không đau đi! Chúng mình là bạn tốt!!! - cái thằng này, cái gì mà bạn với chả bè, anh nhíu nhíu mày, tức cười nhìn nó.
- Nếu tâm chết rồi sẽ không đau nữa.
- Làm sao để tâm chết? Có cần phép thuật không? - MyungSoo vẫn hỏi tới.
- Phép thuật cái g... - anh chưa kịp nói xong thì có tiếng mở cửa, bà Jung và MiYoung bước vào.
- Con tỉnh rồi sao? - bà ngồi xuống giường trong khi MiYoung chạy đến hét ba tiếng "MyungSoo oppa" rồi ôm cứng ngắc MyungSoo.
- Vâng - anh mỉm cười nhẹ
- Con sẽ ở lại đây với chúng ta. Con sẽ học cùng trường với MiYoung và MyungSoo. Làm con nuôi ta, được không?
- Vậy đây là anh con á? Không thích! Làm người phụ việc đi! - MiYoung bĩu môi nhìn anh.
SungYeol đến tận giờ...mới cảm nhận được có người thương yêu mình, là như thế nào. Anh gật đầu lia lịa như sợ mình chậm trễ một giây một phút nào là bà Jung sẽ đổi ý. Rốt cuộc anh cũng có cái gọi là người thân. Năm nay, SungYeol 13 tuổi.
~~~
Từ ngày về làm con nuôi nhà ông bà Jung, ngày mới của anh không phải là đi bán báo dạo, lo sợ bọn chủ nợ sẽ tới bắt mình hay mẹ kế bán mình nữa. Ngày mới của anh rốt cuộc cũng như những đứa trẻ bình thường khác, ăn sáng, đi học, làm bài tập, ngủ. Ngoại trừ là anh đã quen dọn dẹp từ nhỏ nên ngày nào cũng đảm nhận cắt cỏ, rửa chén và những việc vặt khác trong nhà? bao gồm dọn dẹp đồ bể sau khi cô chủ nhỏ tức giận. MiYoung mỗi lần nổi nóng sẽ làm khó dễ anh, nhưng anh không để bụng, chỉ coi cô như đứa em gái nhỏ của mình. Trong trường MiYoung lúc nào cũng làm lơ SungYeol, như thể sợ anh làm ảnh hưởng tới cô. Nhưng MyungSoo rất tốt, giờ ra chơi nào cũng đến tìm anh đi chơi. Hôm nay...là ngày tiễn MyungSoo đi du học. Nghe nói vì ba mẹ cậu lục đục, ông bà không muốn con cái ngày nào cũng thấy cảnh đánh nhau cãi nhau của ba mẹ nên cho cả hai anh em đi du học.
- MyungSoo, anh qua bển không được quên em! Biết chưa? - MiYoung nước mắt ngắn dài ôm chặt cổ cậu.
- Không quên, anh sẽ không quên. - cậu vuốt nhẹ lưng MiYoung, cười buồn.
- Đi đường an toàn - anh đứng sau MiYoung, khẽ đỡ cô.
- Anh không được quên tôi đâu đó.
- Tôi nhớ...
~~~~~~~
5 năm sau
- SungYeol! Anh quăng hết mấy cái đồ mà tên MyungSoo gửi về ngay cho tôi!!!! Á, điên thiệc mà!!!!! Anh ta bỏ đi cả năm năm trời không quay về, chỉ gửi đồ về là sao?! Tôi không cần! Quăng hết! Quăng hết đi! - MiYoung hét lớn, quăng đồ ra khỏi phòng mình.
- Những cái này là cậu ấy tự làm mà. - anh tiếc những món đồ đẹp đẽ đó, thật uổng phí
- Anh thì biết cái gì?! Muốn thì lấy hết đi! Tôi không cần! Mau chóng dọn chỗ này đi rồi vào làm tóc cho tôi! Tôi phải đi dự sinh nhật em của anh Jong ~
- Không lẽ em định...
- Tất nhiên! Cái tên khốn MyungSoo đó không thèm ngó ngàng mà quay về thì tôi cũng được phép có người mới chứ! Bù lại, SungJong anh ấy rất được nha. - cô cười thầm, trong mắt đã phai mờ hình bóng của MyungSoo
- Haizzz, không nên làm vậy. Nếu MyungSoo cậu ấy thấy em không trả lời mail... Cậu ấy sẽ...
- Aish!!! Anh muốn thì tự mà đi gửi mail cho anh ta! Cái quái gì?! Thế kỉ nào rồi còn gửi mail! Có điện thoại làm chi không nhắn không gọi?! Đúng là lạc hậu!! Anh nói nữa tôi thiến lưỡi anh! - một ánh mắt sắt lẹm được quăng cho anh, khiến anh nhất thời ngậm miệng mà dọn dẹp chỗ đồ đó.
Haizz, MyungSoo, xin lỗi cậu. MiYoung em ấy rất cứng đầu, trừ khi cậu về nếu không em ấy nhất quyết sẽ không quan tâm tới cậu đâu. Cái tính có mới nới cũ của nó, rất khó sửa được nha...
~~~~~~~~
Cmt chỗ nào lỗi type hay ko vừa ý cho ta nhe :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip