[Chap 12] MyungSoo thật ngầu quá đi!!
Kim MyungSoo rất buồn bực, cậu cảm thấy mình bí bách đến điên mất rồi. Cậu không thể điều khiển được ánh mắt của mình, nó cứ bướng bỉnh lia tới mọi nơi có SungYeol, để mắt đến từng hành động của anh. Bộ não cậu thì như một tờ giấy trắng, không suy nghĩ được gì khi thấy anh. Cứ như mỗi lần nhìn thấy hay nghĩ đến SungYeol là cậu bị chết não lâm sàng hay sao, cả cơ thể cũng cứng đờ, có dạ dày là xoắn cả lên. Cậu nghĩ mình bệnh mất rồi, có lẽ vì quá ghét người kia mà ra. Nhưng khổ nỗi là mỗi lần cậu nhìn, đôi mắt cậu duy nhất chỉ chú ý 3 thứ: đôi mắt, môi và mông của SungYeol. Điều đó càng làm cậu buồn phiền hơn nữa, thiếu gì chỗ để nhìn nhưng đôi mắt lì lợm của cậu chỉ dán vô đúng 3 chỗ đó!!!!!
Vừa nghĩ đến là anh ta xuất hiện ngay, SungYeol vừa đến lớp vì tất nhiên đi bộ sẽ đến sau cái người đi xe thong thả nhàn hạ kia rồi. Hôm nay MoonSoo có việc bận nên không đi học cùng anh được, thành ra một mình đi học cũng thật buồn tẻ. Điều mà SungYeol không biết là vì biết trước MoonSoo không thể đi học cùng anh nên MyungSoo đã lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách nhất định, đến gần trường mới leo cổng sau chạy vào lớp trước.
"Này SungYeol, hồi nãy có một bạn nữ tới tìm mày đấy! Hình như không phải nữ sinh trường mình nhưng người ta nhìn nôn nóng lắm đó nha!!! Hahaha" Cậu bạn cùng lớp đang cười tự dưng bị một cái bốp đằng sau đầu, ai oán ngó lại thì nghe MyungSoo lầm bầm "Mày câm mồm đi, ồn ào chết được"
Thật ra trong lòng MyungSoo đang nóng như lửa đốt, con gái dạo này gan dạ quá vậy! Anh vừa bỏ ra khỏi lớp định xem rốt cuộc ai đến tìm mình thì cậu nhất thời sốt ruột hét lên "Thầy tới tụi bây ơi" làm anh giật mình chạy vào chỗ ngồi.
"Thầy tới đâu mà tới thằng quỷ, hôm nay mày bị sao vậy hả? Đến tháng à??" Cậu bạn ngồi kế tức giận, cậu ta đang chuẩn bị kế hoạch cho bài kiểm tra nghe MyungSoo hét lên thì sợ gần tè ra cả quần.
"Tao rõ ràng là thấy bóng dáng thầy...đang ở bãi đỗ xe đang đi vào" Cậu mất tự nhiên bào chữa cho hành động đáng nghi ngờ của mình
"Tao nói a MyungSoo, từ bữa đến giờ mày ngộ lắm nha." Bạn A nói
"Từ hôm đại hội thể thao đã khác thường" Bạn B gật gù
"Không lẽ..." Bạn C há hốc
"Mày là gái chuyển giới phải không MyungSoo???????" Bạn D vẻ mặt trầm trọng
"Cho nên gần đến tháng cho nên nó khác thường cho nên tâm thần nó không được ổn định cho nên cứ nắng mưa bão giông khác thường???" Bạn E sợ chính mấy cái đầu của lớp mình, học thì chả ra đâu nhưng lại có thể phân tích tâm lý thần thông đến mức này
Tiếng xì xầm rộ lên vì thuyết lí vừa được khám phá, mặt mọi người hoảng hốt như thế nào thì mặt MyungSoo đen theo như thế đấy.
"Tao.sẽ.băm.từng.thằng.ra" Cậu nắm tay chặt như có thể quăng nắm đấm bất cứ giây phút nào.
"CÁC CẬU MỒM MIỆNG NHƯ CÁI LOA, TOÀN TRƯỜNG CŨNG KHÔNG AI SÁNH BẰNG PHẢI KHÔNG?!" Giáo viên vào lúc nào chả ai biết, bị ăn đủ nửa tiếng giáo huấn. Sau đấy bài ca kiểm tra bắt đầu.
Có đứa còn sợ đến mức tay đổ mồ hôi như vừa rửa tay. Thầy giáo đi từ trên xuống giám sát chặt chẽ từng hành vi, hoàn toàn không có cơ hội xài quyền trợ giúp!! Nhưng mà thầy ơi, thầy vào sai lớp rồi, cả đám này gì chứ giúp nhau vượt khó trong bài kiểm tra thì phải gọi bằng cụ ạ. Bắt đầu phát bài thì cả lớp cho nhau đúng 5 phút điền thông tin tên tuổi lớp, sau 5 phút bắt đầu làm bài cùng lúc. Tối hôm qua đã nhắn nhau mỗi đứa học 5 câu trong đề cương 100 câu. Câu đầu tiên là của bạn A, vì học đúng 5 câu nên ai cũng thuộc bài của mình để giúp cả lớp. Lớp thống nhất nếu là A thì bạn học câu đó sẽ làm rớt bút, B thì ho nhẹ, C thì nhịp chân, D thì cắn bút. Xong câu đó qua câu tiếp thì lớp trưởng sẽ hắt xì để ra hiệu qua câu tiếp. Cả lớp cứ thế mà làm, trót lọt qua bài kiểm tra ngữ văn.
Đó là phần trắc nghiệm, về phần nghị luận còn cao siêu hơn. Cả lớp tính kĩ từng phút, sau 30 phút thì phải xong 100 câu trắc nghiệm bắt đầu làm nghị luận. Ngày kiểm tra hôm nay cán bộ lớp tiêm thuốc ngủ vào phấn viết của giáo viên, sau 30 phút thì thuốc thấm vào da vào động mạch và thầy giáo bắt đầu mơ màng. Mỗi lần kiểm tra đổi một chiêu, ngày kia là một đứa nhè hướng quạt thả giấy kiểm tra, giấy bay ra hành lang, giáo viên phải chạy theo nhặt và phòng máy lạnh nên ra phải đóng cửa thì trong lớp bắt đầu thảo luận về đề viết. Đứa nào có học đúng câu đó sẽ giơ tay và cả đám phải im lặng nghe nó giải đề tích tắc trong 5 giây đúng, mỗi bài kiểm tra đều có số lượng câu luận khác nhau, nếu nhiều câu luận thì sẽ cho thầy ngủ, nếu ít thì thả giấy hoặc giả ói chạy nhanh ra ngoài khiến giáo viên phải chạy theo rồi giả bệnh trong khi trong lớp cả đám bàn luận về đề rồi đứa kế bên lụm tờ giấy bài làm chép giùm thằng giả bệnh, cuối giờ nhân lúc thầy giáo ko để ý trả lại trên bàn thằng giả bệnh.
Nói chung lớp này, học thì cũng không xuất sắc, chỉ được cái nghĩ ra được nhiều trò và rất đoàn kết. Và tất nhiên mồm mẻo không bao giờ đi kể với ai những chiêu trò của mình, chỉ trong lớp hoặc xuống mồ, không ai được phép biết dù có là ai đi chăng nữa.
Bởi vì tinh thần đoàn kết quá cao đến mức quân đội còn phải quỳ lạy một lạy nên thành tích lớp lúc nào cũng đứng đầu khối, được mệnh danh là "Lớp-không-một-người-sai" Có nghĩa là đáp án 100% giống nhau. Và vì lớp quá nổi tiếng về việc đứng đầu khối nên chả ai nghĩ cả lớp gian lận hết.
RENGGGGGGG
Tiếng chuông reo báo hết giờ, thầy giáo giật mình tỉnh dậy, quá mất mặt vì mình canh mà ngủ mất nên vội vã thu bài rồi về văn phòng, không nói một tiếng nào. Về phần SungYeol thì anh mừng muốn chết vì rốt cuộc cũng thi xong môn anh chán ghét nhất, than thản ra khỏi lớp.
"SungYeol SungYeol, có người cần giao đồ cho mày ở cổng sau kìa" Cậu bạn lớp bên chạy qua báo
Anh khẽ nhíu mày, hôm nay ngày gì mà nhiều người đến tìm thế. Với một bụng hoài nghi, anh hướng về cổng sau, không mảy may biết rằng có một tên đại ngốc tò tò theo sau đuôi đóng vai điệp viên 007 mà hơi bị fail. MyungSoo ngứa ngáy trong lòng, lí trí vẫn cứ nhắc là thây kệ anh nhưng sâu thẳm đâu đó trong lòng ngực cứ bắt ép cậu phải đi theo. Anh vừa đến khuôn viên cổng sau, thấy người trước mặt thì ngạc nhiên vô đối.
"Miyoung?"
"Anh hay lắm Lee SungYeol" Chát, một cái tát đủ mạnh để làm gò má anh đỏ ửng
"Anh dám giở trò sau lưng tôi, anh biết giả làm tôi chỉ lừa được bà già nên quay qua ve vãn người khác để củng cố vị trí à?" Chát
"Anh quên mất bổn phận của mình rồi sao?" Chát
"Anh tưởng một thứ hèn hạ như anh thì dễ dàng leo lên giường của Kim gia sao?" Một cái chát nữa ban xuống, hai má anh nóng hổi, khoé môi toé một ít máu.
"Anh dường như quên rồi, tính tôi sẽ dễ dàng cho qua chuyện này à? Anh không nhớ tôi đã bán con Jinny vào nhà thổ như thế nào hả? Không nhớ tôi đã khiến Lim gia ngoài móc bọc ra không còn việc gì để làm nữa à? Anh có lẽ cũng quên mất mặt Yoon tiểu thư bây giờ ghê tởm ra sao vì axit à? Những người mộng tưởng mình có thể ve vãn được Kim MyungSoo tôi đều không tha thứ. Anh chắc đã quên?" MiYoung định giáng xuống một bàn tay nữa
"Đủ rồi!" MyungSoo bước ra khỏi lùm cây, vẻ mặt chán ghét đến cực điểm
"Myung...MyungSoo à..." Cô ta lại trở thành một cô gái yếu đuối, trở mặt thật nhanh
"Lee SungYeol, lên lớp lấy cặp rồi ra cổng trước chờ tôi." Cậu nhìn qua mặt mũi của anh, lòng càng sôi máu
"Cậu đừng làm đau con bé." SungYeol giương ánh mắt thành khẩn nhìn cậu, sau đó thất thần đi lên lớp
"MyungSoo à, là anh ta, anh ta đang lừa dối Kim gia!" Cô đã sớm ứa nước mắt từ khi nào
"Cô khác quá. Là tôi đã thay đổi hay dường như cô không phải là người con gái tôi đã từng thích?" Mắt cậu bây giờ ngoài oán trách và tàn nhẫn thì không loé lên được một tia yêu thương nào
"Em chỉ muốn giữ lấy anh, những đứa con gái kia cũng chỉ muốn gia tài anh, em là thay anh giải quyết những mối phiền phức đó. Còn về Lee SungYeol, em chỉ giúp anh nhận ra bộ mặt thật của anh ta. MyungSoo à, bây giờ em về đây rồi, hãy để em lo lắng chăm sóc cho Kim gia và anh." Cô hiển nhiên như thể tất cả những thứ mình làm là đúng
"Cô nghĩ tôi kém cỏi đến nỗi không nhìn ra bản tánh con người sao? Vì sao cô không về đây từ đầu mà còn kêu SungYeol thay cô? À, cô sẽ kiếm cớ bận bịu chứ gì? MiYoung à, SungJong là người phe tôi, cô nghĩ tôi sẽ để cô lộng hành mọi nơi với danh phận vợ tương lai của tôi sao?" Cậu cười nhạt làm cho nội tâm cô ta rối bời, vậy là những gì cô làm, những người đàn ông cô vui vẻ cùng, chỉ sợ cậu đã biết từng chi tiết.
Cô ta vội ôm lấy cậu, như một con mèo nhỏ làm sai mà chuộc tội.
"Em sai rồi, anh đừng giận em có được không? Vì em quá nhớ anh, vì quá nhớ anh nên làm bừa, những người đó chỉ là thế chỗ của anh thôi. Em sai rồi MyungSoo, em thật sự sai rồi!" Bây giờ nếu tin đồn cô bị Kim gia từ hôn loan ra ngoài, chắc cả đời cũng không tìm được ai muốn cưới cô về làm vợ nữa. Bây giờ cô chỉ có thể bám vào Kim gia, liều mạng cũng phải cưới MyungSoo.
"Tôi, không muốn cưới một người bụng dạ hẹp hòi, thâm hiểm sâu độc, không chung thuỷ với tôi. Chưa cưới mà cô đã đi chơi qua đêm với người khác, thử nghĩ cưới về rồi cô sẽ đem trai về nhà à? Tôi sẽ khoan dung, cũng vì tôi bận bịu không lo được cho cô tốt nên cô mới đi tìm người khác, cho nên tôi sẽ bỏ qua việc cô làm, không truy cứu. Nhưng, 4 cái tát hồi nãy cô tát SungYeol, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ra đường nhớ cẩn thận đó." Cậu khinh bỉ hất MiYoung ra, có bao nhiêu lạnh lùng, tàn nhẫn đều đã xài, cậu nói sẽ làm.
Đến mãi sau này MiYoung mới hiểu vì sao công ty thất bại, nhà bị tịch thu, họ hàng quay lưng và chính cô bị vướng vào vòng lao lý. Đó chính là cái giá phải trả cho 4 cái tát của cô ta.
SungYeol sốt ruột đứng không yên một chỗ, đi tới đi lui trước cổng chờ MyungSoo, chỉ sợ cậu đã làm gì MiYoung rồi. Anh thật ra cũng không phải yêu thương cô ta như em gái, nhưng vì có ơn với ông bà Jung nên mới quan tâm chăm sóc cho cô. Dựa vào sắc mặt hồi nãy của cậu, anh chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra rồi, định vào ngăn cản thì cậu bước ra.
"Về." MyungSoo giật lấy cặp từ tay anh, bước đi trước
Anh chạy theo sau không dám nói gì, phần là nghĩ rằng có lẽ bây giờ im lặng là tốt nhất, phần là cũng không biết nói gì. Hai người cứ như vậy đi bộ về nhà, không ai hé miệng một tiếng. Về đến Kim gia thì cả nhà nổi loạn, quản gia phát hiện khoé miệng anh bị rách máu khô động lại, má dường như bị sưng, còn cậu chủ thì mặt đen ngòm, vừa nhìn vào biết đã có chuyện. Người làm A xì xầm với người làm B, lái xe bàn tán với bảo vệ, y tá riêng thì tất bật chạy đi lấy thuốc.
"Vào phòng tôi. Nói y tá đem thuốc vào phòng cho tôi." MyungSoo ra lệnh. Chỉ có điều giọng cậu bây giờ thấp hơn bình thường 3,4 lần, làm người ta có bao nhiêu lông đều dựng hết cả lên (võ công thâm hậu, bái phục bái phục =)))))))
SungYeol lặng lẽ nghe theo. Anh thường ngày không phải dạng người để yên cho MyungSoo sai khiến, bảo gì làm nấy, nhưng hôm nay biết người nọ không vui nên không muốn chọc hắn điên hơn.
Vào phòng, cậu ấn anh xuống giường, vừa vặn y tá đem thuốc đến. Động tác cậu rất gọn gàng và dứt khoát, chấm tí thuốc lên môi sức của anh rồi chườm ấm hai má 30 phút để tan vết bầm. Nguyên quá trình đó hai người vẫn không nói với nhau câu nào.
"Anh bị ngốc à, sao không đưa tay đỡ, lại để mặt mình sưng lên như vậy" Cuối cùng cậu là người phá vỡ không khí nặng nề này
"Miễn là không giết tôi, MiYoung muốn làm gì tôi cũng không kháng lại được. Tôi nhận ơn ông bà Jung quá nhiều, không có cách nào trả." Anh cười nhẹ, cúi mặt không muốn chạm mắt MyungSoo
"Thật ra từng ấy năm anh cung phụng, giúp đỡ MiYoung dọn dẹp mớ rắc rối của cô ấy, lo từng miếng ăn giấc ngủ, từng ngóc ngách trong Jung gia là đã trả hết những ân tình của họ rồi. Nói cho anh biết, bây giờ anh với họ đã cắt đứt, anh không còn là người của Jung gia nữa, cho nên bớt quản chuyện của họ lại. Anh bây giờ là của Kim gia, ai động vào một cọng long của người Kim gia dù là người giúp việc đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cho nếm hậu quả."
"Cậu hứa với tôi, đừng hại ông bà Jung được không?" Có lẽ đây là lần cuối anh vì Jung gia mà xin người khác
"Ai làm nấy trả, tôi không hại người vô tội." Ánh mắt MyungSoo nhìn anh khác hẳn, là loại chỉ có những người thương nhau mới dành cho nhau ánh mắt như vậy, Sungyeol lắc đầu sợ mình nhìn nhầm.
Ọt ọt
"Còn bây giờ tôi đói quá, anh làm gì ăn đi" Cậu đến bây giờ mới bình thường trở lại, dùng giọng đáng ghét sai bảo anh
"Tôi đã thích cậu đúng 3 giây" Anh tặc lưỡi, đây mới đúng là con người của MyungSoo, người mà anh ghét đêm ghét ngày
Buổi tối vẫn như thường ngày, loạn xì ngầu. MoonSoo về nhà sau công việc, vòi vĩnh đề Ngữ Văn hôm nay, MyungSoo nhét đồ ăn vào mồm anh trai để anh ta ngừng lải nhải, Sky thì tranh đồ ăn với hai ông anh, bà Kim và anh ngồi nhìn ngao ngán. Có ngày nào bàn ăn Kim gia được yên ổn không chứ...
Ăn uống xong xuôi anh đẩy bà Kim về phòng, cho bà uống thuốc đúng cử, giúp bà đánh răng rửa mặt, đỡ bà lên giường rồi bật nhỏ radio nhạc giao hưởng, ngồi chờ đến khi bà ngủ say thì đắp chăn rồi đi về phòng học bài. Thật ra bài học thì ít bài làm thì nhiều, SungYeol cứ gật gà gật gù cố gắng mở mắt để học.
Bỗng dưng cửa phòng mở, một bóng đen lấp ló đi vào, cầm gì đấy trên tay. Bóng đen ấy đến gần bàn học của anh, dùng thứ trên tay đập một cái thật to xuống bàn làm anh giật mình mém té khỏi ghế.
"Cà phê đêm này." Ngay giây phút bóng đen mở mồm nói chuyện thì SungYeol có xúc động muốn bóp cổ người kia chết cho rồi.
"Nửa đêm muốn doạ tôi đứng tim à??!" Ôi cái não của anh làm bài không được đã tức tối lại còn bị giật mình càng tức hơn.
"Không làm bài được à, thấy đèn anh cứ sáng mãi, cũng khuya rồi"
Thật sự thì anh có một tí ti, thật là một tí thôi, một tí cảm động vì người kia tỏ vẻ quan tâm mình. MyungSoo tự nhiên như phòng mình, kéo ghế lại ngồi kế anh, tận tình giải bài, chỗ nào khó hiểu đều giảng chậm lại, chắc chắn anh hiểu mới giảng bài tiếp theo. Cứ xong một bài cậu lại cầm ly cà phê đưa cho anh, miệng còn bảo anh ráng lên, còn một tí nữa là xong, có thể đi ngủ rồi.
SungYeol ngồi nghe cậu giảng thì chắc chắn một điều là bệnh lại tái phát. Mắt anh không còn dính ở bài vở nữa mà cẩn thận quan sát cậu, cái môi động đậy giải bài cho anh, sống mũi không thấp lắm, tương đối, mi dài, mắt chăm chú giải bài, cả mặt toát ra vẻ nghiêm túc. Má anh không tự chủ được lại đỏ lên, thứ gì trong lồng ngực cứ đậm nhanh hơn, nhanh hơn, mắt không điều khiển được cứ liếc nhìn cậu. Tai chỉ nghe tiếng cậu từng chữ từng chữ đánh thẳng vào lồng ngực, SungYeol biết anh lại bị dị ứng với MyungSoo, nếu không mặt đâu đỏ như vậy, tim đâu đập nhanh vậy.
"Da mặt tôi mỏng, nhìn hoài thủng mặt tôi bây giờ" MyungSoo quay qua nhìn thẳng vào mắt anh làm anh ngại ngùng cụp mắt xuống, bị bắt bài rồi chời ạ thật mất mặt.
"Nhanh làm xong bài này rồi đi ngủ" Cậu kiên nhẫn ngồi chỉ anh hết bài cuối, ra kết quả cũng tỉ mỉ kiểm tra lại, khi chắc chắn xong hết rồi mới đóng vở lại.
"Cũng khuya rồi, cậu đi ngủ đi. Ừm...cám...cám ơn cậu." SungYeol (lại) đỏ mặt
"Anh tưởng tôi làm không công à" MyungSoo tiến đến trước mặt anh
"Này này cậu làm gì thế. Haha không phải cậu làm vậy vì lòng tốt của cậu bao la như núi như biển à haha" Anh bối rối cười giã lã, chân vô thức lùi về sau rồi quay ngắt chạy vào phòng tắm đánh răng, ở trong đó trốn được 20 phút, trong lòng nghĩ chắc cậu cũng về phòng rồi mới mở cửa ra. Vừa bước ra đã bị kéo một cái va vào lòng ai đó.
"Nè nè mình bình tĩnh cùng thương lượng nào haha" Anh cũng không biết tại sao mình khẩn trương như vậy, tim đập loạn xạ.
"Có công phải trả chứ." Cậu ôm anh chặt cứng, cả hai ngã xuống giường
"Tôi báo cho cậu biết, tôi là con trai nha! Cho nên...mình từ từ nói..." Anh mấp mớ ráng ép trái tim không nghe lời nằm im
MyungSoo cũng không nói gì, chỉ chỉnh tư thế của hai người. Cậu vẫn ôm anh, mặt anh bây giờ úp gọn vào ngực cậu.
"Đừng lộn xộn, ngủ đi. Tôi mệt rồi" Cậu vuốt vuốt tóc của anh, hôn nhẹ lên mái tóc của SungYeol rồi thắt chặt thêm vòng tay, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Cái sinh vật trước mắt này không phải loài người phải không? Sao có thể ngủ ngay như vậy được chứ?! Trong khi anh thì rối hết cả lên, não cũng rối, miệng cũng ú ớ không nên lời, tai thì đỏ lên, mắt thì đơ ra, tim thì đập như bắn pháo bông, tay chân thì thừa thãi không biết nên buông hay ôm lại, túm lại là anh rối lên cả, từ trong ra ngoài. Vậy mà tên kia vẫn ngủ ngon được! Xác nhận không phải người trái đất.
Chỉ có anh tự điên đầu với cảm xúc của mình mới không nghe được, thật sự tim MyungSoo cũng đập rất nhanh, đập đến muốn vọt cả ra ngoài. Anh cũng không biết được là để ôm anh, cậu đã dùng hết can đảm mười mấy năm sinh ra trên đời để làm như vậy, lại còn hôn lên tóc nữa. SungYeol không đời nào hiểu được cậu đã lo lắng như thế nào đâu.
Hai người ôm nhau, ngủ say đến sáng. Có lẽ trong đời chưa bao giờ được ngủ ngon như ngày hôm nay. Vui vẻ đến mức mỉm cười toe toét khi ngủ. Đúng là những người yêu nhau hoá ngốc hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip