[Chap 6] Gian tình ư?

SungYeol không nhanh không chậm xuống dưới nhà. Anh sực nhớ mình còn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà Kim nên vắt chân lên cổ chạy vào bếp. Vừa vô tới là khuôn mặt của MoonSoo đã chườn vô ngay mặt anh.

- Cậu muốn gì??? Tránh ra tớ bận a!!

- Đói bụng quá SungYeol, cậu hôm nay thức trễ quá đấy! - MoonSoo bĩu môi xoa xoa cái bụng đang kêu réo rắt của mình

SungYeol tức giận quăng cho MoonSoo một cái nhìn như "cậu-muốn-miệng-mình-im-lặng-mãi-mãi-không?", làm hắn ngay lập tức tự giác im lặng

- E hèm, hai người mới sáng sớm đã liếc mắt đưa tình! Tình anh ý em hả?! Làm ơn nhanh tay giùm tôi cái SungYeol, tôi đói đến chết rồi!!! - MyungSoo vừa nhìn đã chướng mắt, muốn phô diễn tình yêu thì nên tìm chỗ khác, tôi muốn ói nha.

Nhưng mà MyungSoo à, tia nhìn phóng điện đối với liếc mắt đưa tình nó rất khác nhau à nha.

-----

Cho bà Kim ăn xong buổi sáng, anh phải nhắc bà uống thuốc đầy đủ và xoa bóp cho bà xong mới thảnh thơi đi ăn sáng được. Bữa sáng của anh thì người khác gọi là ăn trưa. Bà Kim và quản gia Lim đã bảo rất nhiều lần là anh không cần làm mấy chuyện đó vì đã có người làm nhưng SungYeol vẫn tranh làm hết khiến mọi người cũng quen. Vả lại anh nấu ăn rất ngon, phù hợp khẩu vị của cả Kim gia làm cho cả Sky cũng phải kinh ngạc vì Kim gia mỗi người một khẩu vị, rất khó nấu theo tính của mọi người.

Đang nấu một ít rau ăn cơm thì điện thoại SungYeol reo, là MiYoung

- LEE SUNGYEOL ANH!!!! - vừa bấm "nhận" còn chưa kịp alo thì cô đã hét toáng lên

- MiYoung, bình tĩnh.

- BÌNH TĨNH CÁI *peep* GÌ?! ANH KHÔNG NÓI MYUNGSOO ĐÃ TRỞ VỀ LÀ Ý GÌ?! MUỐN GIẤU TÔI?!

- Không phải...Anh là đã c...

- KHÔNG PHẢI? ANH ẤY HẴN ĐÃ BIẾT ANH GIẢ MẠO TÔI!! ANH ĐƯỢC, ĐƯA MYUNGSOO NGHE MÁY!!

MiYoung hét thất thanh khiến SungYeol bất đắc dĩ lết đi hết cả Kim gia tìm MyungSoo, quăng cho cậu cái phone rồi quay lưng đi, không thèm để ý đến bọn họ. Anh là đã muốn giúp mà, lại hiểu lầm chồng chất a.

Nói đến MyungSoo, khi cậu vừa alo đã nghe tiếng người thương từ nhỏ đến giờ, nhưng cảm giác không phải vui vẻ hân hoan mà có một chút khó chịu.

- MyungSoo, anh về hồi nào sao không nói em?

- Anh tưởng mình đã mail em rồi mà, em trả lời anh là em đã biết...

Đầu MiYoung đing lên một cái. Cô đã từ bỏ email cho cậu từ lâu lắm rồi, chắc chắn là SungYeol đã trả lời mail. Vậy mà anh ta cư nhiên giấu nhẹm!

- À...em dạo này bận rộn quá cũng hay quên. Đúng là em đã nhận được mail của anh, cũng đã trả lời. Em thật đãng trí.

- Ừ.

- Vậy MyungSoo, chừng nào anh muốn em đến nhà anh?

- Em không cần gấp gáp. Cứ giải quyết chuyện của em trước đi rồi xuống đây cũng được. - sự thật là MyungSoo không muốn MiYoung về đây lắm. Cảm giác bực bội cứ vây lấy cậu, không hiểu sao cậu lại không thấy hứng thú khi gặp lại người mình luôn thương nhớ.

- Vậy thứ 6 tuần sau em lái xe về. Anh nhớ ra cổng đón đó.

- Ừ - cậu ỡm ờ cho qua chuyện rồi tắt máy khi chân bắt đầu rảo bước đi tìm SungYeol.

Hừ, xem ra MoonSoo còn rất rãnh rỗi nha, bây giờ tới trưa lại lặn lội về nhà ăn cơm nhà. Thường thì hắn ta đi làm rồi ăn qua loa ở công ti hoặc ngoài đường luôn, tan sở thì thẳng tiến tới trường học vậy mà bây giờ cứ có thời gian rảnh là chạy về nhà. MyungSoo khó hiểu nhìn anh và hắn ngồi ăn cơm cùng nhau, trong bụng nổi lên một cảm giác bực mình.

- UngEol ậu hông i ọc ữa ả? (SungYeol cậu không đi học nữa hả?) - MoonSoo ngậm một họng cơm nói chuyện khiến vài hột cơm văng toé ra bàn

- Cậu là con trưởng, làm ơn ăn cho nó tử tế vào. Mất vệ sinh! - SungYeol vươn tay lấy ít khăn giấy rồi dộng vô mặt hắn

- Không gì, có cả khối cô mê mệt tớ mà.

- Làm ơn đi, tớ đang ăn a.

- Hai vị này muốn tâm tình gì thì đi chỗ vắng người. Tôi hiện tại chướng mắt lắm - MyungSoo nãy giờ đứng ngay cửa chịu không nổi nên bước vô càu nhàu

Chính là SungYeol cũng không thèm để tâm đến cậu, hoàn toàn đem cậu làm lơ đi, chỉ hừ lạnh một cái. MoonSoo tội nghiệp đang ăn bị chữ "tâm tình" của cậu mà sặc cơm gần chết, ho như ho lao.

- Tớ sẽ làm giấy tờ .... khụ khụ... cho cậu và MyungSoo vào học trường của Kim gia...khụ khụ... Học chung với tớ...khụ khụ khụ... Tớ đi đây, hyung đi á... khụ khụ...- đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn đang sặc cơm. Hắn vội vội vàng vàng ra xe khi thấy ánh mắt bắn lửa của em mình. Hắn khóc thầm, cái thằng này rốt cuộc nó em mình hay mình đệ tử nó vậy?

- Tôi thiệt không nghĩ ra một cái lý do nào mà anh muốn tiếp cận anh trai tôi đến vậy.

- Cậu nghĩ không ra là vì tôi không có lý do nào cả. Tôi không tiếp cận hay muốn cưa cẩm anh cậu. - SungYeol bình thản dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị đem bữa cơm nhỏ giữa trưa và chiều lên cho bà Kim.

Cậu vẫn đứng đó nhìn thái độ hờ hững của anh mà tự dưng mất hứng, dậm dậm chân chui tọt vào phòng đóng cửa cái rầm. Anh thầm nghĩ, nếu có tức giận thì nên xả vào người khác, đồ vật nó có tội tình gì a? Vả lại cửa đó mới lắp, nhập từ nước ngoài về rất mắc đó. Đúng là thứ nhà giàu không bao giờ biết xót tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip