[Chap 8] Tỉnh táo lại!

Cả hai khẽ đẩy cửa vào trong tiệm bán phụ kiện.

- Mua lẹ còn về - MyungSoo lườm lườm anh mấy cái, đút tay vào quần kiểu tôi-không-quan-tâm khiến mặt SungYeol méo mó. Cái thứ khó ưa!

- Ôi ôi hai cậu trai trẻ! Thời buổi vầy rồi còn hộ tống nhau đi mua đồ hay sao? - chị chủ tiệm vui vẻ ra tiếp, ánh mắt gian tà nhìn anh và cậu. [Lòng chị bán hàng thầm nghĩ "Mấy quyển yaoi đam mẽo quăng đi là được rồi. Thần tượng sống đang đứng trước mắt!"]

- A ha ha... Chị cho em mấy cuộn chỉ đủ màu, một ít vải trắng. - anh cười một cách ngu ngốc

- Được được. Ây dà, hai người sao mà đáng yêu như vậy? Mau đứng lại với nhau đi, không cần sợ chị chỉ trích. - chị chủ tiệm vẫn còn ở trong miền đất mơ mộng...

- Ha ha ha. Không. - MyungSoo bắt chước điệu cười của anh rồi vui vẻ khi thấy SungYeol đang cố kìm nén cơn giận

Chị bán hàng vừa đi vào kho tìm mấy cuộn vải màu đậm cho ngừoi lớn tuổi thì MyungSoo lập tức bị ăn trọn một ánh mắt giết người. Cơ mà cơ mà... Chuyện đáng lo là đối với cậu nó lại là...ờm...ánh mắt yêu thương đi?

MyungSoo rùng mình loại bỏ ý tưởng đó ra khỏi đầu nhưng tim nó lại nhảy một điệu nhảy clarket điên cuồng. Nó không đập theo lập trình a!!!

- Mình đúng là biến thái! - cậu thì thầm với chính mình. [mới biết hả em?]

Một tia ảo giác xoẹt qua ngay mắt SungYeol. Có phải hay không cái mặt tên kia thoáng đỏ ửng lên????

Vừa kịp lúc anh định lên tiếng thì chị chủ tiệm cầm một bịch chỉ + vải ra, hướng anh đi tới.

- Đây là của hai người. Mọi thứ sẽ không tính tiền đâu.

- Chị...?

- Ây, không cần ngại! Sống hạnh phúc là được rồi nha? - bà chị vẫn còn đang liên tưởng đến cái gì?!!

- Hở??????

- Đừng ngại. Mà chị hỏi cái này hơi riêng tư... Đứa nào nằm dưới vậy cưng?

Đầu của SungYeol đinh một cái, lập tức hiểu ra vấn đề. Mặt anh đen xì lại, chuyển sang trắng bóc, lại sang xanh lè rồi cuối cùng là ửng hồng.

- Chị à, không cần hỏi cũng biết mà. - MyungSoo ném cho bà chị chủ tiệm một cái nhếch môi rồi lôi SungYeol đi. Anh vẫn còn bị sốc lâm sàn, không nghĩ được rằng con gái thời nay lại biến thái như vậy! [ Như nhau cả thôi em ạ :))))]

Cả hai tản bộ từ từ về nhà trong im lặng, một lần nữa.

-----------------

- Yeolieeeeeeee!!! Tôi đóiiiii! - vừa đặt nửa bước vào nhà đã nghe giọng "đặc biệt" của MoonSoo rồi.

- Hyung, anh có nhầm lẫn giới tính của mình không?

- Ya thằng nhóc kia! Anh lột quần tét mông cho bây giờ à! Láo xược!

- Không hổ danh hai anh em biến thái! - SungYeol nhìn cả hai bằng cặp mắt khinh bỉ rồi bỏ vào bếp, bắt tay nấu bữa tối. Sau khi anh vào bếp, cậu đã trưng ra bộ mặt đen xì nhìn MoonSoo

- Gì gì??? Em đừng nhìn hyung với cái mặt hình sự như vậy chứ? Không phải em thương hyung nhất nhà hay sao?

- Từ hồi còn 6 tuổi thì đúng. Nhưng bây giờ hết rồi. Cái lúc mà hyung...như là...kiểu có cảm tình với anh ta! Tỉnh táo lại chút đi! - MyungSoo nhăn mặt

- Ừm, SungYeolie thì sao? Cậu ấy tốt mà?

- Hyung, đào mỏ chính hiệu là anh ta đó. Nhìn mặt mà anh không biết sao???

- MyungSoo MyungSoo MyungSoo, em có biết bây giờ nhì em giống như ông chồng ghen tị khi thấy người ta tiếp cận vợ mình hay không? - MoonSoo cười lớn, hắn cười đến gần tắt thở

- Danh hiệu Đệ Nhất Biến Thái em không tranh với anh nữa.

MyungSoo hậm hực bỏ đi trong khi MoonSoo vẫn còn đang vừa cười vừa chùi nước mắt.

MyungSoo tỉnh táo lại chút. Bình tĩnh cái đi, làm sao lại căng thẳng khi hyung ấy nói như vậy chứ? Mới không có! Anh ta chả có gì, mình cần gì phải quản chứ?

- Aishhhhh! Chết tiệt! - vì mãi lo nghĩ mà cậu đã chẳng để ý đến cánh cửa trong suốt vào nhà khách và dập mặt vào đó... Sứt môi rồi! Ôi máu!

Lee SungYeol, sao tôi lại xui xẻo thế này sau khi anh bước vô cuộc đời tôi cơ chứ?!

[ SungYeol: Tôi mới là người nói câu đó -__-]

~~~~~~~~~~~~~~

1/6 vui vẻ nha bà con :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip