Chap 14

- Vâng! Mọi chuyện vẫn ổn ạ! Ba mẹ ở bên đó vẫn khỏe chứ? Chuyện con cái bây giờ vẫn chưa được đâu. Em ấy vẫn còn đi học,chưa thể có con được. Vâng,phải hết năm nay em ấy mới tốt nghiệp. Tụi con cưới nhau chưa được bao lâu mà,mẹ đừng nôn nóng như thế chứ?


Sung Yeol bước vào phòng,đúng lúc Myung Soo đang nói chuyện với bà Kim qua Skype.


- Lại đây! Mẹ muốn nói chuyện với em. - Myung Soo vẫy vẫy tay gọi cậu lại giường. Anh đưa máy tính bảng cho cậu rồi bước ra ngoài.


- Con chào mẹ! - Sung Yeol có chút gượng gạo. Dù mối quan hệ là mẹ chồng - con dâu nhưng thật sự Sung Yeol gặp mặt bà chẳng được mấy lần,nói chuyện lại càng ít.


- Chào con! Sao con vẫn gầy thế? Myung Soo đối xử với con không tốt à?


- Dạ không ạ! Do con vốn đã gầy như vậy rồi! - Sung Yeol vội lắc đầu.


- Nó không đối xử tệ với con là tốt rồi! - bà Kim cười hiền từ - Mẹ cứ sợ cái vẻ lạnh lùng của nó sẽ khiến con bị tổn thương.


Sung Yeol thật sự cảm động trước sự nhân hậu của bà Kim. Bà khác xa với kiểu mẹ chồng khó tính độc đoán mà cậu thường nghe nói.


- Thật sự thì anh ấy cũng không lạnh lùng lắm đâu ạ!


-Con thấy như vậy là tốt rồi. Thằng nhóc Myung Soo ấy thật ra là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Chốn thương trường khắc nghiệt đã khiến cho nó khoác lên mình cái vỏ bọc lạnh lùng vô tình nhưng thực chất nó sống rất tình cảm,nếu nó đã yêu quí ai rồi thì chắc chắn không bao giờ nó để cho người đó chịu thiệt thòi đâu. Mẹ nghĩ sống chung với nó lâu ngày con sẽ nhận ra tính cách này của nó mà thôi.


- Dạ!


- À Sung Yeol này! Hết năm nay con tốt nghiệp rồi nhỉ?


- Dạ!


- Từ đây đến hết năm cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Sung Yeol ah! Tốt nghiệp rồi sinh cho ba mẹ một đứa cháu nhé! - bà Kim tươi cười.


- Ơ...chuyện này...


- Mẹ à! Con đã nói với mẹ rồi mà! Con cái thì cũng phải từ từ. Mẹ đừng gây áp lực cho vợ con chứ! - Myung Soo vào phòng vừa hay nghe được bà Kim đang dùng mẫu hậu kế với cậu,anh nhanh chóng giải vây cho Sung Yeol.


- Cái thằng này có vợ là quên mẹ ngay thôi! - bà Kim mắng yêu - Mẹ biết rồi,mẹ không hối thúc hai đứa nữa là được chứ gì? Hai đứa cũng phải nhanh nhanh lên đi,ba mẹ già lắm rồi.


- Mẹ! Mẹ mới nói là không hối thúc nữa kia mà?


- Rồi rồi! Biết rồi! Mẹ có việc rồi,không nói chuyện với hai đứa con được nữa. Myung Soo nhớ chăm sóc cho vợ con nhé,gầy như vậy là không được đâu. Phải biết nhường nhịn vợ con đấy,đừng thấy Sung Yeol hiền rồi ăn hiếp nó là không xong với mẹ đâu.


- Con biết mà! Mẹ lo việc của mình đi! Tạm biệt mẹ!


- Tạm biệt hai con!


- Con tạm biệt mẹ.


Myung Soo tắt máy. Anh quay qua Sung Yeol đang ngồi chọc chọc vào cái ipad.


- Mẹ không làm em thấy khó xử chứ?


- Không. Tôi hiểu mẹ cũng là vì quan tâm con cái nên mới như vậy. Thật ra...được ba mẹ quan tâm cũng là một kiểu hạnh phúc.


- Ba mẹ em...không quan tâm nhiều đến em sao?


- Hiếm lắm. Họ quan tâm đến công việc nhiều hơn.


- Từ bé đã như vậy rồi sao?


- Ừ. Khi tôi còn bé,họ thường xuyên đi công tác,giao tôi lại cho người giúp việc chăm sóc. Tôi còn nhớ năm 10 tuổi,tôi đón sinh nhật một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo không chút hơi ấm. Lúc ấy tôi đã ước sinh nhật năm sau ba mẹ sẽ đón sinh nhật với tôi. Nhưng năm sau vẫn như vậy,chỉ có tôi trong căn nhà quạnh vắng ấy. - nói tới đây Sung Yeol bỗng bật cười mỉa mai - Lúc ấy tôi nhận ra mình ấu trĩ biết bao...điều ước dưới ánh nến sinh nhật là thứ không đáng tin cậy.


Myung Soo im lặng. Trước đây khi hai người yêu nhau,anh cũng biết cậu không mấy hòa hợp với ba mẹ mình. Có lần cậu ấm ức phát khóc,kể cho anh nghe ba mẹ cậu không tôn trọng suy nghĩ của cậu. Lúc ấy anh chỉ dỗ dành cho cậu nín khóc mà thôi. Anh còn cho rằng do cái tôi của cậu và ông bà Lee đều lớn nên mới gây ra mâu thuẫn. Vì vậy mà anh đã không để tâm nhiều đến nụ cười rạng rỡ,ánh mắt lấp lánh niềm vui của cậu khi đón sinh nhật lần thứ 16 của mình cùng anh. Càng nghĩ Myung Soo càng muốn cho mình vài cước. Anh đã quá vô tâm,đó có lẽ lần đầu tiên cậu có người cùng đón sinh nhật với mình.


- Chuyện cũ rồi. Có gì đáng để anh trầm ngâm chứ? - Sung Yeol nhẹ giọng khi thấy Myung Soo ngồi im như tượng.


Thật ra Myung Soo đang nghĩ,rất có thể nhím nhỏ của anh trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh mình là do thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình. Anh rất muốn mang nụ cười trong sáng như ánh ban mai trở về trên khuôn mặt cậu. Nhưng anh chợt nhận ra trong quá khứ có quá nhiều khúc mắc. Bên cạnh khoảng thời gian năm năm làm cậu thay đổi,Myung Soo còn phải làm rõ xem vì sao cậu lại chọn quên anh đi. Một khi mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng rồi thì mới mong cho cậu một cuộc sống bình an vui vẻ như anh đã hứa được. Nhớ đến lời hứa năm xưa,Myung Soo lại thấy mình có lỗi với Sung Yeol. Anh đã hứa cho cậu một đời bình an vui vẻ,nhưng lại để cậu sống một cuộc sống lạnh nhạt suốt năm năm trời.


∞end chap 14∞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip