Chap 18
Sung Yeol tản bộ trong sân trường. Sau mấy ngày thuyết phục bản thân mở lòng với Myung Soo,Sung Yeol đã không còn xa cách nhiều với anh như trước nữa. Thậm chí,trong lòng cậu còn có chút nhẹ nhõm và thoải mái khi đối diện với anh. Cậu thấy vậy cũng tốt,ít nhất thì Myung Soo cũng quan tâm tới cậu nhiều hơn ông bà Lee. Sống với anh cậu cũng không có cảm giác lạc lõng với hai chữ gia đình nhiều như trước đây.
- Yeollie!
Sung Yeol quay đầu lại,là WooGyu,họ đang đi về phía cậu.
- Đi đâu vậy? - Sung Kyu lên tiếng.
- Lên thư viện mượn vài cuốn sách thôi.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Xuống canteen luôn nha!
- Ok.
Sung Yeol và Sung Kyu tìm bàn ngồi xuống,còn Woo Hyun thì đi mua đồ ăn cho cả ba.
- Mày với anh ta thế nào rồi?
- Ừm cũng không đến nỗi nào.
- Mày thật sự cảm thấy thoải mái chứ?
- Ừ. Ít nhất thì tao cảm thấy anh ta quan tâm nhiều tới tao. Sung Kyu à,tao biết tụi bây lo lắng cho tao. Tụi bây yên tâm đi! Tao biết lo cho bản thân mình mà. - Sung Yeol nở nụ cười nhàn nhạt.
Sung Kyu mân mê chiếc vòng trên cổ tay mình:
- Không biết mày có nhận ra không? Mày lúc nào cũng giấu kín tâm sự trong lòng,nếu tụi tao không tra hỏi đến cùng thì mày sẽ không chịu nói. Vì vậy,tụi tao mới quan tâm nhiều đến mày,chỉ hy vọng nếu có tâm sự thì mày sẽ lập tức tìm tụi tao để tụi tao giúp mày giải quyết. Nhưng mà hình như cái tính đó nó ăn sâu vào máu mày rồi,bao năm qua mày vẫn không sửa được. Tao biết mày sợ làm phiền đến tụi tao,nhưng tụi tao tình nguyện giúp đỡ mày mà.
Sung Yeol trầm ngâm. Sung Kyu nói không sai. Cậu ít khi để cho người khác biết mình buồn,vì Sung Yeol cho rằng có nói ra cũng chưa chắc sẽ có người giúp được mình. Nhưng cậu quên rằng,trên đời này vẫn còn những người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn.
- Không. Lần này là tao thật lòng đó. Nếu tao không vui,tao sẽ nói cho tụi bây biết. Tao hứa đó.
- Ừm.
- Đồ ăn có rồi này! - Woo Hyun tí tởn mang khay đồ ăn đặt xuống bàn,sà xuống ngồi kế Sung Kyu.
- Trời! Anh mua gì mà nhiều vậy? - Sung Kyu trợn tròn đôi mắt ti hí của mình lên nhìn khay đồ ăn trên bàn. Sữa,nước trái cây,sữa chua,bánh ngọt,bánh snack,kẹo,kem... Sung Kyu có cảm giác Woo Hyun vừa dọn sạch cái canteen.
- Đâu có nhiều đâu. Ba người ăn nhiêu đây là đủ mà.
- Em đang diet mà. - Sung Kyu nhíu mày.
- Em có diet cỡ nào thì bụng vẫn có mỡ thôi. Đừng diet nữa.
- Anh... - Sung Kyu trợn mắt.
Phía bên này Sung Yeol thong thả ăn sữa chua nhìn WooGyu cãi nhau. Hai người này yêu nhau rất nhiều,nhưng lại hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Sung Kyu thì được nuông chiều từ nhỏ,sau này được Woo Hyun chiều chuộng nên càng được nước lấn tới. Còn Woo Hyun thì từ nhỏ đã là ông trời con,chưa ai dám cãi cậu.
WooGyu cãi nhau xong,quay qua thì thấy Sung Yeol đã xơi gọn sữa chua,bánh ngọt và đang với tay lấy chai nước trái cây.
- Đó em thấy chưa? Yeollie ăn gần hết rồi kìa. Đã nói anh mua không có thừa đâu mà.
Sung Kyu lườm Woo Hyun một phát sắc lẹm rồi nhướng mày nhìn Sung Yeol.
Sung Yeol nhún vai:
- Không trách tao được. Tao không diet,đồ ăn thì nhiều như vậy. Mày không ăn được thì tao và Woo Hyun đành giải quyết vậy.
Woo Hyun bóc vỏ cây kem cười sung sướng:
- Yeollie à mày đúng là bạn của tao mà.
Sung Kyu ấm ức không nói được,đành ngậm ngùi uống sữa,lâu lâu lại lườm Woo Hyun.
Điện thoại Sung Yeol bỗng đổ chuông. Là Myung Soo.
"Về thôi! Anh đợi em ngoài cổng."
- Uhm.
Sung Yeol đứng dậy khoác balo lên vai:
- Tao no rồi. Về trước đây.
- Ok!
Sung Yeol bước ra cổng,rất nhanh cậu liền nhìn thấy xe của Myung Soo. Sung Yeol tiến lại,mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
- Hôm nay đi học vui không?
- Uhm vui.
- Em đói không? Anh đưa em đi ăn.
- Không cần đâu. Lúc nãy tôi đã ăn cùng với Woo Hyun và Sung Kyu rồi.
- Ăn cơm à?
- Không. Là ăn vặt thôi.
- Vậy giờ mình về nhà nhé?
Nghe chữ "nhà" phát ra từ miệng Myung Soo,Sung Yeol thấy lòng có chút ấm áp. Thì ra cũng có lúc cậu cảm thấy nhà là một nơi đáng để về như vậy.
- Ừ. - Sung Yeol bất giác đáp.
Tối,Sung Yeol ra chiếc xích đu trong vườn ngồi.
- Em không thấy lạnh sao? - Myung Soo không biết ra đây từ lúc nào,choàng áo khoác lên vai cậu.
- A cám ơn.
- Em đang nghĩ gì vậy? Nói cho anh biết được không? - Myung Soo ngồi xuống cạnh cậu.
- Myung Soo! Trước đây khi quen anh,tôi là người như thế nào?
Myung Soo nhìn cậu,đuôi mắt cong lên:
- Em rất đáng yêu,rất trong sáng,là thanh xuân tươi đẹp của anh. Nhưng em đồng thời cũng khiến anh rất đau đầu.
Sung Yeol hơi đỏ mặt khi nghe Myung Soo khen mình,cậu thắc mắc:
- Tại sao lại đau đầu?
- Vì em rất mâu thuẫn. Em biết nghe lời,nhưng trong nhiều chuyện lại rất bướng,anh có nói cỡ nào em cũng không chịu nghe. Em lại rất độc lập,thích tỏ ra mạnh mẽ,không bao giờ gặp chuyện mà nói ngay với anh,cứ đợi tới khi không thể tự mình giải quyết được nữa mới dựa dẫm vào anh,bắt anh giải quyết mớ rắc rối của em. Nhiều lúc anh không biết phải đối xử với em như thế nào cho phải nữa.
Sung Yeol có chút ngượng ngùng khi nghe Myumg Soo nói như vậy. Có lẽ trong quá khứ cậu đã khiến anh nhiều phen khốn đốn.
Chợt Myung Soo lên tiếng:
- Có lẽ vì em là người đặc biệt như vậy nên anh mới yêu em,dù bị ngăn cách về mặt không gian và thời gian nhưng anh vẫn không quên em được.
Ngữ khí của Myung Soo dịu dàng,ôn hòa như nước như ngọc,khiến cho Sung Yeol mềm lòng. Cậu chợt nở nụ cười,thì ra cậu vẫn có chỗ đứng trong lòng một số người,vẫn có người thấy cậu đặc biệt trong mắt họ.
Đêm ấy,trong giấc mơ của Sung Yeol,dưới tán cây anh đào,người nam sinh tên Kim Myung Soo dịu dàng ôm cậu,Sung Yeol còn nghe bên tai mình giọng nói trầm ấm của anh,rằng cậu không còn cô đơn nữa.
∞end chap 18∞
-----------
Sau một tuần căng thẳng với Bộ thì cuối cùng tui cũng đã đậu đại học rồi mấy bồ ạ *chấm nước mắt* xin lỗi nếu mọi người thấy chap này ra trễ. Bữa giờ tui lo lắng nhiều quá nên không có tâm trạng viết fic luôn T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip