Chap 21

*cạch*

Sung Yeol bước ra khỏi phòng tắm,vừa đi vừa lau khô tóc.

- Lại đây anh lau cho.

Sung Yeol bước lại ngồi trước mặt anh. Myung Soo lấy khăn từ tay cậu,nhẹ nhàng lau khô tóc. Chợt anh thấy một hàng lỗ trên vành tai cậu,phần sụn bên trong cũng chi chít lỗ.

- Em bấm lỗ tai lúc nào mà nhiều vậy? - anh khều tai cậu.

- Lúc còn học cấp ba.

- Không đau à?

- Đau một hai ngày đầu thôi.

- Đang yên đang lành như vậy tự nhiên lại đi bấm làm gì?

- Thấy thích nên bấm thôi. Lúc còn đi học,bọn con gái rất thích em đeo một hàng hoa tai nhựa lên. Bọn họ nói trông em lúc đó rất ngầu. Thỉnh thoảng đi bar em cũng hay đeo.

- Giám thị không bắt em à?

- Không. Em đóng góp cho trường nhiều như vậy. Làm sao họ nỡ phạt em mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này?

- Em đóng góp gì?

- Học sinh bình thường đi học một năm chỉ cần bốn bộ đồng phục,còn tụi em thì cứ ba bữa nửa tháng lại mua đồng phục một lần,thay thế cho những bộ đồng phục bị rách lúc đánh nhau. Nhờ tụi em mà trường mới có thêm thu nhập.

- Em đúng là ngổ ngáo thật. - Myung Soo lắc đầu cười - Sau này đừng đeo nữa,để mấy cái lỗ ấy bít lại đi.

- Tại sao?

- Anh không thích. Em nhìn xem,lỗ nhiều đến nỗi ánh đèn chiếu xuyên qua tai em luôn kìa. Nhìn thôi là đã thấy đau rồi. Anh không hiểu sao em có thể bấm từng ấy lỗ được.

- Bộ cứ không thích là anh lại bắt người khác làm theo ý mình sao? - Cậu chu mỏ.

- Nghe anh lần này đi. Không lẽ em muốn sau này mang một hàng lỗ như vậy vào đứng lớp sao? Em nghĩ học sinh chịu nghe lời em khi mà tác phong của em còn không nghiêm túc bằng tụi nó à?

Myung Soo nói cũng có lý. Sung Yeol xịu mặt:

- Ừ thì không đeo nữa.

- Ngoan lắm. - Myung Soo cười hài lòng.

Sung Yeol bĩu môi:

- Chỉ giỏi ép người khác chiều theo mình.

"Alo! Em đang ở đâu vậy?"

- Em về nhà lấy chút đồ.

"Sao không đợi anh về đưa em đi?"

- Chỉ là lấy chút đồ thôi mà,cần gì phải đưa đón cực nhọc như vậy?

"Khi nào em về? Anh qua đón em nhé?"

- Lấy xong đồ là em về ngay. Anh cứ ở nhà đi,đừng đi đón em mất công.

"Được rồi em nhớ về sớm đó!"

- Em biết rồi.

Sung Yeol cúp máy,khẽ lắc đầu bất lực. Myung Soo về nhà mà không thấy cậu thì thế nào cũng gọi điện thoại hỏi nhặng xị lên,như thể sợ ai bắt mất cậu vậy. Lấy vội mấy quyển sách trên kệ xuống,cậu phải tranh thủ về sớm một chút.

*leng keng*

Sung Yeol vừa rút quyển sách ra thì chợt có thứ gì đó rơi xuống. Cậu vội cúi người xuống nhặt lên. Vừa cúi xuống Sung Yeol bỗng ngây người. Đó chẳng phải là chiếc lắc cậu thấy trong giấc mơ hay sao? Sợi dây mảnh mai,có biểu tượng vô cực. Đúng là chiếc lắc Myung Soo tặng cậu đây mà. Nhưng tại sao nó lại nằm sâu trong kệ sách - nơi mà chẳng mấy khi cậu động tay vào? Sung Yeol nhét chiếc lắc vào túi quần. Cậu phải đem về cho Myung Soo xem mới được.

Sung Yeol ôm mấy quyển sách đi xuống nhà dưới. Đến phòng khách,cậu gặp phải bà Lee vừa đi đâu đó về.

- Myung Soo không về cùng à?

- Không.

Bà Lee dùng ánh mắt dò xét quét một lượt khắp người cậu từ trên xuống dưới:

- Hai đứa cưới nhau gần một năm rồi nhỉ? Sao bụng con vẫn phẳng lì như thế?

Sung Yeol chán nản nhìn bà:

- Mẹ không còn chuyện nào khác đáng quan tâm hơn chuyện này sao?

Bà Lee không thèm để tâm đến thái độ của Sung Yeol,bà tiếp tục:
- Đầu óc kinh doanh thì không có,khả năng lãnh đạo cũng không. Bây giờ đến mỗi chuyện làm vợ con cũng làm không xong. Sung Yeol ơi là Sung Yeol,mẹ có nên nói con vô dụng không?

Câu nói của bà Lee kéo cơn giận của Sung Yeol lên tận đỉnh điểm. Cậu hít một hơi thật sâu để kềm chế lại,nhướng mày nhìn bà Lee:

- Thay vì nói con,sao mẹ không nghĩ nguyên nhân nằm ở con rể quí hóa của mẹ? Con vô dụng? Nếu mẹ đã bất mãn với con như thế,tại sao lúc trước không sinh thêm một đứa nữa? Để xem nó có vô dụng như con không?

Sung Yeol nói một mạch xong thì đi thẳng ra cửa mà không thèm để ý đến vẻ mặt tối sầm của bà Lee.

- Về rồi à?

Myung Soo đang nằm trong phòng đọc báo trên ipad thì thấy Sung Yeol mặt mũi bí xị bước vào.

- Sao lại chù ụ rồi? Về nhà lại gặp chuyện gì sao?

- Cãi nhau với mẹ thôi.

- Vì chuyện gì?

- Mẹ nói em vô dụng.

Myung Soo nhìn vẻ mặt kìm nén của Sung Yeol mà không khỏi thở dài. Anh ôm cậu vào lòng:

- Em đừng buồn. Em vốn không hề vô dụng. Em biết điều đó mà.

- Nói như vậy nhưng làm sao mà không buồn được? Lẽ nào phải tổn thương em thì mẹ mới vui sao?

Myung Soo siết chặt vòng tay. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. Nhím nhỏ đáng thương của anh,vì cớ gì mà phải chịu những tổn thương không đáng có?

- Thôi đừng buồn nữa. Có anh ở đây rồi.

Sung Yeol dựa vào ngực anh. Cậu dần bình tâm lại. Chợt giọng nam cao vang lên trên đỉnh đầu cậu:

- Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now...

Dòng lệ trong veo như pha lê lăn dài trên má Sung Yeol. Cậu nhắm chặt mắt ngăn không cho nước mắt rơi ra. "Myung Soo à tại sao anh lại tử tế như vậy? Rõ ràng là người khác làm tổn thương em chứ không phải anh,tại sao người an ủi em là anh chứ không phải bọn họ?"

Chuông điện thoại của Myung Soo vang lên.

- Đợi anh một chút. Mẹ em gọi.

Sung Yeol mở mắt ra. Cậu bất giác ngồi thẳng dậy. Không biết bà gọi cho Myung Soo để làm gì?

Myung Soo khẽ cười khi thấy Sung Yeol căng thẳng. Anh kéo cậu sát vào lòng mình rồi bắt máy.

- Alo! Chào mẹ!

"Chào con! Dạo này con vẫn khỏe chứ?"

- Vâng con khỏe. Mẹ lúc này thế nào rồi?

"Cám ơn con mẹ vẫn khỏe."

- Không biết mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ?

"Myung Soo này...mẹ nghe Sung Yeol nói con...có vấn đề về...phương diện đó à?"

Sung Yeol nghe đến đây lập tức đổ mồ hôi hột. Mẹ cậu sao lại thẳng như ruột ngựa vậy? Phen này cậu chết chắc với Myung Soo rồi. Anh biết cậu dám nói anh như vậy thế nào cũng mang cậu ra hành quyết cho xem. Sung Yeol âm thầm nhích người từ từ xuống giường. Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách.

Myung Soo hóa đá mất hai giây. Ngay sau đó anh liền bừng tỉnh. Anh đỏ mặt ấp úng:

- Làm...làm gì có chuyện đó ạ? Sung Yeol nói đùa với mẹ thôi.

"Vậy à? Tại mẹ thấy hai đứa cưới nhau cũng gần một năm rồi mà bụng nó vẫn phẳng lì như vậy nên mẹ hơi lo thôi."

- Do em ấy chưa tốt nghiệp nên bọn con chưa thể có con được thôi. Mẹ yên tâm,không có chuyện gì đâu.

"Vậy thì được rồi. Mẹ định giới thiệu bác sĩ cho con nhưng chắc là không cần nữa rồi."

- Vâng ạ. Làm phiền mẹ rồi.

"Thôi con làm gì thì làm đi. Mẹ cúp máy đây."

- Vâng ạ. Tạm biệt mẹ.

Myung Soo cúp máy. Anh quay qua con người đang rón rén nhích xuống giường.

- Lee.Sung.Yeol! - Myung Soo gằn từng tiếng.

Sung Yeol đang nhích ra được nửa giường thì bị gọi hồn. Cậu quay qua khuôn mặt đen như đít nồi của Myung Soo cười giả lả:

- Em đùa thôi mà. Anh không để tâm đâu đúng không?

- Em nói anh sinh lý có vấn đề? - Myung Soo không quan tâm cậu nói gì,tiếp tục chất vấn.

Sung Yeol nuốt nước miếng đánh ực. Không xong rồi,anh giận thật rồi.

- Á!

Không để cho Sung Yeol kịp chạy trốn,Myung Soo kéo giật người cậu lại đè xuống giường.

- Anh nghĩ chúng ta nên thử xem anh có vấn đề hay không.

- Myung...Myung à...anh đùa vậy không vui đâu. - Sung Yeol lắp bắp. Có ngu cậu mới không nghe ra mùi nguy hiểm trong lời nói của anh.

- Nhìn anh giống đang đùa lắm sao? Kim phu nhân à,từ lúc cưới nhau đến giờ chúng ta vẫn chưa động phòng đâu.

- Không được...anh phải đi làm mà.

- Mai là cuối tuần.

- Em vẫn chưa tốt nghiệp!

- Hết tuần sau là em tốt nghiệp rồi. Đừng viện lí do trốn tránh nữa.

- Không được...không được đâu mà... - Sung Yeol cố tìm lí do trốn tránh. Chợt cậu nhớ ra chiếc lắc trong túi quần mình - A! Em có cái này cho anh xem. - Cậu vừa nói vừa lấy chiếc lắc trong túi ra.

Myung Soo nhìn chiếc lắc trong tay Sung Yeol. Anh cầm lấy đeo vào tay cậu.

- Rất tốt! Vật về với chủ. - anh tiếp tục kìm chặt người cậu trên giường.

- Myung...chúng ta nên xem xét cái lắc đó một chút chứ?

- Em ồn ào quá!

Myung Soo trực tiếp dùng miệng mình ngăn không cho cậu nói nữa. Lưỡi anh tách hai hàm răng của cậu ra,kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh qua miệng mình mà chơi đùa.

Sung Yeol bị anh hôn đến ngạt thở,đầu óc váng vất. Lưỡi cậu vô thức đáp trả anh. Myung Soo càng hôn cậu cuồng nhiệt hơn nữa. Đến khi Sung Yeol không chịu được nữa,đánh vào ngực anh thì Myung Soo mới luyến tiếc buông ra.

Myung Soo di chuyển môi xuống cổ cậu,để lại những vệt đỏ hồng mang tính chiếm hữu. Anh kéo áo cậu xuống,bắt đầu tấn công nụ hoa nhạy cảm trên ngực cậu.

- Ưm... - Sung Yeol cắn chặt môi khi nghe âm thanh phong tình vừa thoát ra từ cổ họng mình.

- Không sao đâu. Thoải mái đi em. - Myung Soo hôn lên tai cậu.

Sung Yeol ngượng ngùng cắn chặt môi,lắc đầu. Myung Soo dường như đã đoán được điều này,anh cố tình mút mạnh hơn khiến cậu phải bật ra tiếng rên rỉ.

- Giúp anh...cởi đồ. - Myung Soo khàn giọng,nắm tay cậu đặt lên hàng cúc áo sơ mi của mình.

Sung Yeol run run cởi từng cúc áo của anh ra. Đến khi nhìn thấy cơ bụng của anh,cậu bất giác nuốt nước bọt.

- Wow...six packs...so jealous! - Sung Yeol đưa tay sờ lên cơ bụng rắn chắc của anh.

Myung Soo bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Anh hôn lên môi cậu:

- Đừng sờ nữa. Khả năng kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu.

Sung Yeol chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh đã thấy thân dưới mình đột nhiên mát lạnh. Tốc độ lột đồ của Myung Soo đúng là nhanh hơn ánh sáng.

Myung Soo cúi xuống mút đùi non của cậu. Sung Yeol theo phản xạ hơi co chân lại liền bị anh kéo ra. Đột nhiên cậu bé của cậu bị bao bọc bởi cảm giác nóng ẩm.

- Á...Myung...Myung...đừng...đừng mà... - Sung Yeol khó nhọc lên tiếng. Myung Soo đang ngậm cậu bé của cậu trong miệng mình.

Myung Soo khẽ cười khi thấy Sung Yeol xấu hổ. Anh tiếp tục lên xuống nhanh hơn,lưỡi anh cọ vào tạo vật dễ thương của cậu khiến Sung Yeol bật ra âm thanh gợi cảm.

- Myung...Myung...Myung... - Sung Yeol thở gấp,không ngừng gọi tên anh.

Myung Soo biết cậu sắp lên đỉnh,anh càng mút khiêu khích hơn.

- AAAA...MYUNG...MYUNG...I'M COMINGGG... - Sung Yeol rên lớn,giải phóng toàn bộ tinh hoa vào miệng anh.

Sung Yeol thở hồng hộc nhìn anh:
- Đừng nuốt...đừng nuốt mà...

- Tại sao không? Nó là của em mà. - Myung Soo yêu chiều nhìn cậu.

Anh bỗng lật người cậu lại.

- Em xong rồi nhưng anh thì chưa. - Myung Soo cắn vành tai cậu. Anh phát hiện ra cậu rất nhạy cảm với chỗ này.

Bàn tay to lớn của anh di chuyển xuống cặp mông mềm mại của cậu xoa nắn. Ngón tay anh từ từ đưa vào huyệt đạo của cậu,cẩn thận tách nó ra.

- Myung ah...có...đau không? - Sung Yeol căng thẳng nắm chặt drap giường.

- Em muốn anh nói thật không?

*gật*

- Đáng buồn là có đấy. Nhưng anh đang cố làm nó rộng ra một chút. Như vậy em sẽ đỡ đau hơn. -Myung Soo vừa nói vừa đưa ngón thứ hai vào.

Sung Yeol hít sâu. Cậu bắt đầu cảm nhận được thân dưới của mình đã hơi thốn. Đến khi Myung Soo đưa ngón thứ ba vào,Sung Yeol chịu không nổi mà hét lên:

- Đau! Myung! Đau quá!

- Em cố chịu một chút. Nếu không làm như vậy chút nữa em sẽ đau lắm đấy. Ngoan! Thả lỏng người ra đi! - Myung Soo nhẹ nhàng thủ thỉ.

Sung Yeol cố gắng thả lỏng người. Đến khi cậu quen dần với ba ngón tay của anh thì Myung Soo đột nhiên rút ra. Ngay sau đó một vật thể to lớn nóng rẫy đâm sâu vào tiểu huyệt của cậu. Sung Yeol đau đến bật khóc. Thân dưới cậu như bị xé toạt ra,cảm giác đau đến ngạt thở.

- Em đau lắm à? - Myung Soo vội vàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái đi vì đau của cậu.

- Uhm. Đau lắm. Hay là dừng lại đi anh?

- Nếu dừng lúc này thì thà em kết liễu anh đi.

- Mẹ nói đúng phải không anh? Em thật sự vô dụng mà. Có mỗi chuyện làm vợ cũng làm không được. - Sung Yeol bật khóc nức nở.

- Không! Không phải đâu. Là do anh không tốt,làm em đau. - Myung Soo ôm cậu vào lòng. Nhím nhỏ của anh đau đến mức nói nhăng nói cuội rồi.

Một lúc sau Sung Yeol đã thôi không khóc nữa. Myung Soo khàn giọng:

- Nhím nhỏ à...anh di chuyển nhé?

- Uhm. -Sung Yeol nhẹ nhàng gật đầu.

Myung Soo mừng như mở cờ trong bụng. Anh chầm chậm di chuyển sâu vào trong người cậu. Đến khi cảm thấy Sung Yeol đã quen dần thì anh bắt đầu tăng tốc.

- Aaa...Myung...chỗ đó...đừng...aaa... - Sung Yeol rên lên khi anh cọ vào điểm nhạy cảm của cậu.
Myung Soo nghe vậy càng cọ xát vào đó nhiều hơn,khiến Sung Yeol hồn bay phách lạc.

- Myung...Myung...Myung ah...em yêu anh..aaa - Sung Yeol đạt đến cao trào,cậu không ngừng gọi tên anh.

- Nhím nhỏ à...anh yêu em... - Myung Soo rên lớn. Anh tưới đẫm lối vào của cậu bằng dịch của mình.

Cả hai nằm vật ra giường thở hồng hộc.

- Đau đến như vậy...anh đúng là ác độc. - Sung Yeol ấm ức đạp anh. Ngay lập tức cậu phải nhíu mày vì cái đau nơi thân dưới.

- Anh không nghĩ là em chật đến vậy. - Myung Soo bày ra vẻ mặt vô tội.

Sung Yeol bĩu môi,định kéo mền lên ngủ.

- Em làm gì vậy?

- Ngủ.

- Anh có nói là xong rồi à?

- Chẳng phải là như vậy à?

- Nhím nhỏ à! Em ngây thơ quá. Em cho anh nhịn gần cả năm nay,bây giờ một lần là xong sao?

- Ý gì đây? - Sung Yeol nghe ra mùi ám muội trong câu nói của anh.

- Continue. - Myung Soo nhếch mép.

- KHÔNG!!!! - Sung Yeol hét lên khi Myung Soo lật người cậu lại.

Sung Yeol bị Myung Soo hành tới gần sáng,không chịu được mà thiếp đi. Trong lúc lơ mơ,cậu chợt nhận ra câu nói đêm dài lắm mộng của người xưa quả là không sai một chút nào.
∞end chap 21∞
------------
*che mặt* hình như có yaoi nên chap này nó dài một cách nhiệm màu thì phải? =)) thôi coi như là tạ lỗi với mấy bạn vì để mấy bạn chờ dài cổ vậy :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip