Chap 25

Sung Yeol lang thang trong trung tâm mua sắm,tiện thể mua cho Myung Soo vài thứ. Đang ngó đông ngó tây thì cậu bất cẩn va phải người khác.


- Ui da! - Sung Yeol ôm trán nhăn nhó. Trán cậu hẳn phải sưng lên rồi.


- Xin lỗi! Cậu không sao chứ?...Ơ? Là Sung Yeol à?


Sung Yeol ngước mặt lên nhìn người đối diện mình. Người đàn ông xa lạ này biết cậu sao?


- Xin lỗi! Đây là...


- Oh! Cậu quên mình rồi sao? Mình là Lee Jin Ki,học chung với cậu ở trường Shin Cheon ấy.


- Oh vậy à? Xin lỗi,lâu quá nên mình không nhớ. - Sung Yeol cười trừ.


- Không sao! Cậu đi đâu vậy?


- Mình đi mua vài thứ cho ông xã. - Sung Yeol vô thức nở nụ cười ngọt ngào khi nhắc đến danh xưng "ông xã".


- Cậu lập gia đình rồi à? - Đôi mắt của Jin Ki thấp thoáng vẻ hụt hẫng nhưng anh lập tức thay thế nó bằng nụ cười - Liệu mình có biết người đàn ông may mắn đó không?


- Là Kim Myung Soo ấy.


- Kim Myung Soo? CEO của LK? - Jin Ki ngạc nhiên.


- Uhm đúng rồi.


- Wow! Đúng là Lee Sung Yeol. Cưới chồng cũng phải hơn người.


- Này! Sao cậu đánh giá mình cao thế? Cái gì mà "người đàn ông may mắn" rồi " cưới chồng cũng phải hơn người"?


- Thì lúc ở Shin Cheon cậu vốn đã nổi danh là "lạnh lùng kiêu ngạo" rồi mà. Sao cậu chẳng nhớ gì thế? Không lẽ cậu bị mất trí à? - Jin Ki nửa thật nửa đùa.


Sung Yeol nhìn người đàn ông trước mặt mình. Trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ. Có lẽ người này biết chuyện của cậu ở Shin Cheon.


- Mình muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu không phiền uống với mình một ly cà phê chứ? - Sung Yeol chủ động đề nghị.


- Được thôi.


Hai người tìm một quán cà phê khá yên tĩnh trong khu mua sắm.


- Cậu bị mất trí nhớ thật à? Daebak! - Jin Ki ngạc nhiên trợn đôi mắt cười một mí của mình lên.


- Ừ.


- Mình có biết chuyện cậu bị tai nạn. Không ngờ là hậu quả lại kinh hoàng như vậy.


- Cậu biết sao? Có thể kể cho mình nghe không? - Sung Yeol căng thẳng mở to mắt nhìn Jin Ki.


- Cậu bình tĩnh chút đi. Thật sự thì lúc cậu bị tai nạn mình không có đi học. Hôm sau vào thì nghe mọi người nói cậu bị ngã cầu thang. Mấy hôm sau thì ba mẹ cậu vào rút hồ sơ luôn.


- Vậy à? - Sung Yeol thất vọng xịu mặt xuống.


- Wow đúng là không gặp nhau một thời gian cậu khác hẳn nhỉ? Ngày trước không bao giờ mình thấy được vẻ mặt này của cậu đâu.


- Thế lúc chúng ta học chung mình là người như thế nào?

- Sung Yeol hiếu kì.
- Mình nói thật lòng,cậu không giận mình chứ?


- Tất nhiên là không.


- Cậu là người vô cùng lạnh lùng,vô cùng kiêu ngạo,lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt,cậu ghét người khác quấy rầy cậu,đôi khi còn rất thô lỗ nữa. Cậu luôn khiến mọi người xung quanh e dè,nhưng được cái là cậu học rất giỏi.


- Ừm. - Sung Yeol gật gù,cậu không ngạc nhiên mấy,vì lúc học ở Hwang Kyung cậu cũng vậy.


- À còn một điều này nữa,dù cậu lạnh lùng,kiêu ngạo,không coi ai ra gì nhưng lại có rất nhiều vệ tinh quay xung quanh.


- Không có cậu trong đó chứ? - Sung Yeol bông đùa.


- Cậu đoán xem?


- Mình đoán là không.


- Tùy cậu thôi. - Jin Ki nhún vai cười cười.


Sung Yeol liếc nhìn đồng hồ,cậu đứng dậy:


- Mình phải về rồi,hôm nay cám ơn cậu nhé.


- Không có gì. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?


- Tất nhiên rồi.


- Cho mình số điện thoại cậu được không?


- Không thành vấn đề.


Jin Ki tiễn Sung Yeol ra taxi. Nhìn chiếc xe từ từ khuất dạng,anh khẽ thở dài,nỗi tiếc nuối như dây leo nhẹ nhàng quấn quanh tim anh.


Sung Yeol soạn quần áo của Myung Soo xếp vào vali. Đi công tác một tuần mà cậu lôi ra hẳn cái va li to tướng,nhét vào đó một đống quần áo đủ loại cùng các vật dụng cá nhân.


- Trời! Anh đi có một tuần mà em soạn nhiều đồ vậy? Anh đi Mĩ chứ có phải ra đảo hoang đâu?


- Anh ngồi im đó cho em. Đồ em soạn không thừa đâu.


- Hì! Có vợ lo quả nhiên khác hẳn. Lúc trước anh chỉ mang cái va li kia là đủ rồi.


Sung Yeol nhìn cái va li nhỏ mà Myung Soo chỉ. Cậu lừ mắt:


- Myung Soo! Anh ở dơ như lợn vậy!


- Em đúng là không biết nể mặt ai. -Myung Soo lắc đầu cười.


- À! Lúc chiều em có gặp bạn học cũ ở trường Shin Cheon đó.


- Vậy à? Em nhớ cậu ta là ai không?


- Không. Cậu ta nói mình tên Lee Jin Ki.


- Ừm.


Myung Soo biết cái tên này. Đây là một nhân vật khá nổi gần đây trong giới doanh nhân,có thể gọi là tuổi trẻ tài cao. Nhưng trong mắt Myung Soo,cậu ta vẫn chưa xứng đáng để đứng ngang hàng với anh. Trái đất thật tròn,cậu ta lại là bạn học với Sung Yeol.


- Chuyện công ty anh giải quyết xong chưa vậy?


- Xong rồi.


- Ai là thủ phạm vậy?


- Là nhân viên của phòng quản lý nhân sự. Ông ta bị công ty của đối thủ mua chuộc. Bên văn phòng luật đang chuẩn bị hồ sơ để kiện công ty đó.


- Vậy còn nhân viên đó?


- Bị anh buộc thôi việc rồi. Hồ sơ cũng đã ghi rõ lí do. Sau này không công ty nào nhận ông ta nữa đâu.


- Anh làm vậy có hơi mạnh tay không?


- Ông ta đáng bị vậy. Myung Soo anh ghét nhất là bị phản bội,anh không thể nào dung túng cho hạng người cõng rắn cắn gà nhà như vậy.


Sung Yeol im lặng. Có lẽ cậu không nên nhắc chuyện trên thương trường với anh. Cậu không quen nhìn thấy một Myung Soo lạnh lùng vô tình như vậy.


- Nhím nhỏ này! Có trường nào mà em muốn về dạy không? Shin Cheon hay Hwang Kyung chẳng hạn. Anh có thể giúp em.


Sung Yeol ngẫm nghĩ một lúc. Cậu lên tiếng:


- Em muốn dạy ở Shin Cheon.


- Được.


Shin Cheon - nơi cậu đã đánh rơi kí ức. Giờ đây,cậu sẽ quay về,tìm lại trọn vẹn phần kí ức phủ sương. Dẫu chẳng ai biết rằng phần kí ức đó là bản giao hưởng của những ngọt ngào và bi thương mà mối tình đầu mang lại.


∞end chap 25∞
---------
To: team cuồng bấy bì và team cuồng ngược :v
cuộc đời tui viết fic chưa bao giờ gặp phải readers máu lửa như vậy =)) nhân vật chưa xuất hiện mà lại được chào đón nồng nhiệt hơn nhân vật chính =)) nhân vật chính thì lại bị manh nha hăm he cho ngược =)) nói chung là sẽ có hết đó,nhưng để đảm bảo mạch truyện thì mình không thể đùng một phát dồn vào một chap ngay được. So keep calm and read the story :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip