Chap 33

 - Thằng kia! Mày có thai mà dám giấu tụi này sao? Định không cho tụi tao nhìn mặt con nuôi à?

 Vừa sáng ra F-team đã kéo nhau video call cho cậu. Sung Yeol vuốt mồ hôi,video call nhóm thật đáng sợ. Bốn cái miệng,bốn sắc thái giọng nói khác nhau,thốt lên một câu cùng một lúc chẳng khác nào đàn áp cậu cả. Chỉ có Sung Jong biết chuyện trước nên ngồi cười hả hê.

 - Tao sợ.

 - Sợ gì? - Woo Hyun sấn sổ.

 - Sợ tụi bây dạy hư con tao. 

 - Yeollie! Nói chuyện mất dạy với bạn bè là một cái tội lớn,biết không? - Sung Kyu nhướng đôi mắt ti hí của mình lên.

 - Yeollie! Cuối tuần này tụi tao tới thăm mày đó. Có cái gì mà mày không ăn được không? - Ho Won hỏi.

 - Chi vậy?

 - Để tụi tao mua tới ngồi trước mặt mày ăn.

 Cả đám phá ra cười trước cái kiểu nói chuyện phũ phàng của Ho Won. Sung Yeol bất lực:

 - Cái đám khốn nạn tụi bây ăn hiếp thai phụ.

 - Đùa mày thôi. Cuối tuần này tụi tao qua nhà mày đại náo đó. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi! - Dong Woo cười.

 - Ok! 

 - Mày đi nghỉ ngơi đi! Không chọc mày nữa.

 - Ừ. Bye!

 Sung Yeol mỉm cười tắt máy. Cái đám bỉ bựa đó lúc nào cũng yêu thương cậu như vậy.

 Cúp máy chưa được bao lâu,chuông điện thoại lại vang lên. Sung Yeol nhìn màn hình,một dãy số lạ cậu chưa thấy bao giờ.

 - Alo! 

 "Chào cậu!"

 Sung Yeol chợt sững người trước giọng nói lạnh lùng này. Cậu ngờ ngợ. Lẽ nào...

 - Hye Ri???

 "Đúng vậy!" 

 - Cô tìm tôi có chuyện gì? - Sung Yeol linh cảm có chuyện chẳng lành. Từ sau hôm ở trung tâm mua sắm,cậu trở nên cảnh giác với Hye Ri hơn.

 "Cậu có muốn biết chuyện năm xưa của mình không?" - Hye Ri buông giọng cợt nhả.

 - Cám ơn lòng tốt của cô. Tôi tự giải quyết được chuyện của mình.

 "Thế à?" - Hye Ri cất giọng kiêu ngạo -" Cậu có chắc cậu có thể tìm ra tất cả sự thật không? Bao gồm...chuyện của chính gia đình cậu?"

 Sung Yeol hơi sững lại trước câu nói của Hye Ri. Gia đình cậu thì có liên quan gì trong chuyện này chứ? 

 - Cô nên tìm một cái cớ nào hay hơn để gặp tôi. Lôi gia đình tôi vào là một sai lầm.

 - Tùy cậu vậy. Tôi đợi cậu trên sân thượng ở trường Shin Cheon.

 Hye Ri nói xong liền cúp máy. Sung Yeol thất thần trong chốc lát. Kí ức mà cậu bị mất đi chẳng phải chỉ liên quan đến Myung Soo thôi sao? Tại sao chuyện trong quá khứ lại liên quan đến gia đình cậu? Chẳng lẽ còn chuyện gì lớn hơn phía sau tai nạn của cậu sao? 

 - Bắt máy đi Myung! Sao lại không bắt máy vào lúc này chứ? - Sung Yeol gọi mãi nhưng không thấy Myung Soo trả lời. Có lẽ anh đang bận họp.

 "Bây giờ em đi đến trường Shin Cheon. Nếu anh gọi cho em không được,hãy lên sân thượng tìm em."

 Sung Yeol gửi tin nhắn cho Myung Soo rồi bắt taxi đi đến trường Shin Cheon.

 Sung Yeol bước lên sân thượng. Hye Ri đã đứng sẵn trên đó đợi cậu.

- Quả nhiên là tôi đúng. Cậu vẫn đến đây. - Hye Ri nở nụ cười đắc thắng.

 - Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?

 - Bình tĩnh đã nào! Cậu đâu cần nôn nóng như vậy? Theo tôi biết,đây chẳng phải là nơi có nhiều kỉ niệm với cậu sao? Lẽ nào cậu không nhớ được gì?

 - Đó là chuyện của tôi. - Sung Yeol bắt đầu mất kiên nhẫn.

 - Sao lại chỉ là chuyện của cậu? - Hye Ri liếc nhìn cái bụng tròn của cậu thấp thoáng sau lớp áo rộng - Oh! Ngạc nhiên chưa? Cậu đang có thai à? - Gương mặt cô ta tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

 Sung Yeol cảm nhận được sự nguy hiểm trên gương mặt cô ta. Cậu bất giác đưa tay ra chắn trước bụng bảo vệ thiên thần nhỏ của mình.

 - Chúng ta vào vấn đề đi! Cô biết gì về gia đình tôi?

 Hye Ri chợt bật cười,giọng cười khoái trá mang theo sự hiểm độc không che giấu:

 - Suy nghĩ ban đầu của cậu là đúng đấy. Tôi chỉ lấy đó làm cái cớ để bắt cậu phải đến đây thôi.

 - Cô muốn gì? - Sung Yeol bất giác lùi lại. Cậu không nên ở lại đây quá lâu.

 Hye Ri chợt tắt nụ cười. Gương mặt cô ta trở nên lạnh lùng:

 - Tôi muốn gì ư? Lee Sung Yeol! Tôi muốn cậu nhớ lại tất cả,nhớ đến những điều tội lỗi cậu đã gây ra. Chính cậu là người đã để lại trong tôi một vết thương lòng không bao giờ lành.

 - Cô nói gì tôi không hiểu.

 - Không hiểu ư? Lee Sung Yeol! Cậu còn nhớ Noh Min Woo không?

 - Noh...Min Woo? - Sung Yeol lặp lại cái tên xa lạ này. Một luồng kí ức mờ nhạt thấp thoáng băng nhanh qua đầu cậu. Sung Yeol bất giác lắc đầu. Đầu cậu bắt đầu đau rồi.

 Cái lắc đầu của Sung Yeol càng khiến Hye Ri căm phẫn hơn. Cô ta dồn cậu vào sát mép sân thượng.

 - Cậu không nhớ ư? Lee Sung Yeol! Có phải cậu đã được dung túng quá nhiều đến nỗi không thèm nhớ đến nạn nhân đã bị cậu bức đến đường cùng phải tự tử?

 Đầu cậu mỗi lúc một đau hơn,Sung Yeol một tay ôm bụng mình,một tay ôm trán. Những lời Hye Ri nói bây giờ chỉ khiến cơn đau của cậu tăng lên mà thôi.

 - Tôi...thật sự không hiểu những điều...cô đang nói...

 Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Hye Ri nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái đi vì đau của Sung Yeol:

 - Cậu không hiểu? Hay là không muốn hiểu? Được rồi,để tôi nhắc cho cậu nhớ. Noh Min Woo...anh ấy là một người tốt,một học sinh chăm chỉ,giỏi giang và có chí cầu tiến. Anh ấy thậm chí còn được đại học Yale ưu ái dành cho một chỗ trong giảng đường. Mọi thủ tục đã xong,anh ấy chỉ cần bổ sung tờ giấy khen thưởng và học bổng của Shin Cheon là có thể đạt được ước mơ của mình. - nói đến đây Hye Ri như phát điên - Nhưng chỉ vì cậu,chỉ vì cái tôi ích kỉ của cậu. Anh ấy đã phải vất vả học miệt mài để có nó. Nhưng kết quả thì sao? Học bổng ấy đã bị cậu cướp mất. Cậu vốn không cần đến nó,cậu lấy nó chỉ vì muốn Myung Soo ở lại bên cậu. Sự ích kỉ của cậu đã giết chết một mạng người đấy cậu có biết không? Cậu đập nát giấc mơ của anh ấy,khiến anh ấy tuyệt vọng đến nỗi phải tự tử. Cuối cùng thì cậu chẳng được gì,Myung Soo cũng bỏ cậu lại để đi du học. Còn tôi...tôi mất đi mối tình đầu của mình,mất đi người mà tôi yêu thương bằng cả trái tim. Sung Yeol cậu nói đi! Cậu có đáng chết hay không?

 Sung Yeol không thể trả lời được. Đầu cậu đau dữ dội. Bụng cũng bắt đầu đau.

 Hye Ri thấy cậu như vậy thì sấn tới,ép cậu ra sát mép sân thượng. Sung Yeol chỉ cần lùi thêm một chút nữa là hoàn toàn có thể rơi xuống.

 - Hôm nay chính là ngày giỗ của anh ấy. Năm năm trước,tôi đã bắt cậu đền mạng một lần,nhưng tiếc là số cậu may mắn,cậu vẫn sống sờ sờ ra đó. Để xem hôm nay cậu có may mắn như vậy hay không. Cả đứa con của cậu nữa. - Hye Ri vừa nói vừa chỉ vào bụng cậu.

 - Không được...đụng đến con tôi... - Sung Yeol cố lấy tay chắn trước bụng mình. Bụng cậu ngày càng đau đến không thở nỗi. Sung Yeol cảm thấy có dòng chất lỏng âm ấm chảy ra giữa hai chân mình.

 Myung Soo họp xong. Anh thấy màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của cậu. Myung Soo tức tốc chạy đến Shin Cheon.

 - Henry! Cậu đi với tôi! Nhanh lên!

 Hai người lái xe chạy bán sống bán chết đến trường Shin Cheon. Myung Soo cùng Henry chạy như bay lên sân thượng. Lên đến nơi,Myung Soo như chết lặng khi thấy cậu bị dồn sát mép sân thượng,cậu thì đang ôm đầu vì đau,giữa hai chân cậu...máu tuôn không ngừng. Anh nhanh chân chạy đến đỡ cậu,đồng thời đứng chắn giữa cậu và Hye Ri.

 - Tôi thật không ngờ đấy Hye Ri à! Tôi thương em như em ruột của mình,và đây là cách em đáp trả lại sao? - Myung Soo nhìn cô bằng đôi mắt căm giận - Tôi đã điều tra,lần này em về là có âm mưu.

 Hye Ri định đẩy Sung Yeol xuống thì Myung Soo đột nhiên xuất hiện,đứng chắn trước mặt cô. Hye Ri không tin vào mắt mình,sao anh lại biết mà tìm đến đây? Thấy kế hoạch bị đổ vỡ,Hye Ri nhanh chân quay đầu hòng chạy thoát thân.

 - Hừ! Xem như cậu may mắn Lee Sung Yeol!

 - Henry! Mau gọi cấp cứu!

 Myung Soo đưa Sung Yeol qua cho Henry đỡ,còn mình thì chạy theo Hye Ri. Anh quyết lần này không để cô ta thoát nữa.

 Henry vội đỡ lấy Sung Yeol,cậu gọi cho cấp cứu rồi bế Sung Yeol xuống dưới.

 - Anh dâu à! Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! - Henry vừa bế cậu chạy xuống cầu thang vừa lầm rầm cầu nguyện.

 Hye Ri chạy xuống đường,Myung Soo đuổi theo cô mỗi lúc một gần. 

 *TIN TIN TIN*

 *ẦM*

 Hye Ri chạy vụt qua đường,chiếc xe phía trước không kịp thắng liền đâm vào cô ta. Cả người Hye Ri bị hất tung lên. Myung Soo chạy đến thì Hye Ri đã nằm thoi thóp dưới đất,máu me đầm đìa.

 - Hye Ri! Hye Ri! - Myung Soo đỡ Hye Ri dậy.

 - Nghe đây Myung Soo! - Hye Ri thều thào - Tai nạn năm năm trước của Sung Yeol...là do em gây ra. Đúng là em có vì Min Woo...nên mới làm như vậy. Nhưng đó không phải là tất cả...sự thật...

 Hye Ri nói đến đây thì ngất lịm. Myung Soo lay mãi nhưng cô ta không tỉnh dậy nữa. 

                                              ∞end chap 33∞

----------

- Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip