Chap 23

- Welcome back, Sung Yeol!

Sung Yeol gật đầu cười với cô gái da trắng có mái tóc vàng óng. Đây là câu mà cậu được nghe nhiều nhất trong buổi sáng hôm nay. Sung Yeol rất vui vì mọi người trong công ty vẫn chưa quên cậu, vẫn đối xử niềm nở với cậu như trước.

Sung Yeol ngồi trong văn phòng của trưởng phòng nhân sự. Ban đầu, tầng này là không gian mở, nhưng vì biết Sung Yeol thích yên tĩnh, nên Myung Soo đã cho người sửa sang khu vực này lại, làm một văn phòng riêng cho cậu. Vì chuyện này mà Sung Yeol càu nhàu anh suốt mấy ngày. Cậu chịu khó một chút chẳng sao cả, anh làm vậy ngộ nhỡ mọi người dị nghị thì không hay chút nào. Nhưng may là chẳng ai để ý chuyện này cả.

- Hello! - Sung Yeol đang đọc báo cáo đánh giá kết quả làm việc của từng nhân viên thì chuông điện thoại vang lên.

- Trưởng phòng Lee muốn ăn gì cho bữa trưa nào? - Giọng nói trong điện thoại tràn ngập ý cười.

- Myung! Không được cợt nhả cấp dưới trong giờ làm việc! - Sung Yeol giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại không tự chủ mà nhếch lên.

- Bậy nào! Anh đang lo cho vợ anh!

Sống chung với Myung Soo lâu ngày, Sung Yeol mới biết một điều rằng anh rất nhây. Vì vậy cậu nhanh chóng cắt ngang:

- Em đang bận, không đùa với anh nữa đâu. Trưa nay gặp nhé!

Sung Yeol cúp máy không chút lưu luyến, nhưng miệng vẫn vô thức nở nụ cười. Cùng Myung Soo yêu đương ngọt ngào đối với cậu là một chuyện vô cùng thú vị.

Myung Soo ngồi trong xe đợi cậu. Sung Yeol vừa ngồi vào xe, anh đã cười vô cùng đẹp trai, cúi đầu hôn lên bờ môi căng mềm.

- Ưm...từ từ nào anh... - Sung Yeol chỉ hơi hé miệng ra, anh đã nhanh nhẹn tiến vào hỏi thăm chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Mặc dù Sung Yeol rất thích được anh hôn, nhưng kiểu tấn công ngang ngược này của anh vẫn khiến cậu có chút ngạt thở.

- Nhớ em chết đi được! - Myung Soo luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, thở dài.

- Anh vừa vừa thôi! Cách nhau có mấy tầng lầu thôi mà, đâu cần làm quá lên như thế. - Sung Yeol không kìm được mà bật cười.

- Không nhìn thấy em là đã thấy nhớ rồi. Biết thế anh không thăng chức cho em, cứ để em làm thư ký ở bên cạnh anh chẳng phải hay hơn nhiều sao?

Sung Yeol lắc đầu cười:

- Chủ tịch Kim vì tư lợi như vậy là không được đâu! Nếu nhớ em đến như thế, vậy em hôn anh thêm một cái nhé!

Sung Yeol dứt lời, cậu siết chặt vòng tay, chủ động đặt môi lên bờ môi ấm nóng của anh, tận hưởng hương vị ngọt ngào riêng biệt. Myung Soo cười cười, kéo cậu vào sát người mình hơn, để mặc cậu làm loạn.Có một người vợ vừa đẹp, vừa dịu dàng lại ngọt ngào như thế này, anh chỉ hận mình không thể dâng cả thế giới này cho cậu.

Sung Yeol cũng biết từ ngày chính thức yêu anh, cậu thay đổi nhiều. Và cậu thích sự thay đổi tích cực này, như lời anh từng nói, học yêu một cách nghiêm túc nhất có thể.

- Em muốn ăn bánh kem! - Sung Yeol tách môi mình ra khỏi môi Myung Soo, kéo kéo áo anh.

- Được! - Myung Soo bật cười, thầm nghĩ mình có nên mở thêm chuỗi cửa hàng bánh ngọt cho người này ăn thoải mái hay không.

- Vậy là quyết định ở Vancouver luôn à?

Buổi tối Sung Yeol ngồi nói chuyện điện thoại với Della. Cô gái phóng khoáng trong điện thoại cười tươi như nắng, từ ánh mắt đến đầu mày đều toát lên vẻ hạnh phúc.

- Ừ. Tao thật sự thích nơi này. Vancouver so với L.A có phần thanh bình hơn. Khí hậu cũng khá ôn hoà.

- Và vì có Kevin nữa chứ gì? - Sung Yeol cười cười.

- Thằng này, biết rồi còn hỏi. - Della bật cười - Còn mày thì sao?

- Sao là sao?

- Mày thật sự hạnh phúc chứ?

- Đương nhiên rồi. Sao lại hỏi vậy?

- Vậy là tốt rồi. Mày biết không, sau khi nghe mày kể chuyện, tao đã dằn vặt rất nhiều. Tao mang tiếng là bạn thân của mày, mà lại chẳng biết gì cả. Tao cứ tự hỏi bản thân mình, nếu ngày đó tao không xúi mày nhờ Myung Soo giúp đỡ, liệu mày có phải đau khổ như vậy không? Có phải đột ngột bỏ về Hàn Quốc không? Tao cảm thấy có lỗi với mày rất nhiều, vậy mà một câu xin lỗi tử tế tao cũng chẳng nói với mày được.

- Della à! Đừng như vậy! Tao vốn chẳng trách cứ gì mày mà. Tao đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần tao bằng lòng với hiện tại, thì dù là quá khứ hay tương lai, tao không cần nghĩ đến nữa.

- Sung Yeol à! Người lương thiện như mày, xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt nhất trên đời này.

Một lúc lâu sau khi nói chuyện với Della, Sung Yeol đi qua phòng làm việc. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Myung Soo đang ngồi trong đó, dáng vẻ rất điềm tĩnh, rất nghiêm túc, chỉ duy có đôi mắt là ánh lên vẻ quyết liệt. Sung Yeol không vội bước vào, cậu đứng bên cửa, ngắm nhìn khuôn mặt hơi cúi, sống mũi cao, thẳng nghiêm nghị. Sung Yeol thừa nhận, cậu bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai của Myung Soo. Sung Yeol có thể ngắm cả ngày mà không chán. Myung Soo đối với cậu như rượu, nóng bỏng, quyến rũ, khiến người ta muốn thử, rồi bị hương vị của nó làm cho chìm đắm. Sung Yeol vẫn nhớ lúc cậu bị những cơn ác mộng đeo bám, chính những cái ôm và mùi hương thanh lạnh của anh đã kéo cậu ra khỏi những giấc mơ ấy, mùi hương nhẹ nhàng bao bọc, che chở cuộc đời cậu, cho cậu cảm giác yên bình mà rất lâu rồi cậu không được tận hưởng.

- Em đứng đó làm gì vậy? Sao không vào đây? - Myung Soo đang làm việc, vô tình ngẩng mặt lên thì thấy bóng dáng thanh thoát quen thuộc đang đứng bên cửa.

Sung Yeol tươi cười bước vào, ôm cổ anh từ phía sau.

- Lại còn làm nũng nữa. Định quấy không cho anh làm việc à? - Myung Soo cười hôn lên má cậu. Người này cũng thật đặc biệt, có thể khiến anh ngày càng yêu sâu đậm.

- Em thích ôm anh. Không cho em ôm à? - Sung Yeol thỏ thẻ.

Myung Soo xoay người, bế cậu đặt lên đùi mình.

- Tất nhiên là cho rồi! Em muốn ôm muốn hôn gì anh cũng chiều em tất.

- Anh ngồi đây lâu lắm rồi đấy. Có mệt không?

- Có em làm nũng là hết mệt rồi. - Myung Soo siết chặt vòng tay.

Sung Yeol đánh vào ngực anh.

- Em thật sự lo cho anh đấy! Anh làm việc đến khuya như vậy, thật không biết sức ở đâu ra mà có thể ngồi lâu đến thế.

- Yên tâm! Chồng em vẫn còn khoẻ lắm. Muốn kiểm chứng không?

- Hả?

Sung Yeol chưa kịp hiểu ý của anh là gì thì đã bị bế lên, đến khi bị đè xuống giường, cậu mới hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

- Myung...mai em phải đi làm mà... - Sung Yeol thở gấp, cố gắng né những nụ hôn nóng bỏng đang rơi trên cổ cậu.

- Kim phu nhân, ngày mai em chỉ làm buổi chiều mà thôi. - Myung Soo tốt bụng nhắc nhở cậu.

- A...anh...dấu hôn...không được...a...- Sung Yeol muốn khóc mà không xong, cậu không phải không nhớ mình làm buổi sáng hay buổi chiều, mà vì Myung Soo rất hay để lại dấu hôn trên cơ thể cậu. Sung Yeol đi làm lại hay mặc áo sơ mi, càng dễ lộ dấu hôn. Mà cậu thì cực kì ngại điều này.

- Tiếng rên của em nghe rất đáng yêu. - Myung Soo cười yêu mị, kéo cậu vào nụ hôn sâu nồng nàn.

Sung Yeol bất lực xuôi theo nụ hôn của anh. Ở một vài khía cạnh, Myung Soo khá bá đạo, chẳng chịu nghe ai nói gì cả, kể cả cậu.

Myung Soo hôn lên xương quai xanh của cậu, ở đó có một nốt ruồi vô cùng gợi cảm. Anh đặc biệt yêu thích điểm này. Đôi môi dụ hoặc của anh trượt dần xuống bờ ngực nõn nà, nơi có hai nụ hồng đang khiêu khích mời gọi.

- Haaa...anh à...aa... - Sung Yeol khàn giọng rên rỉ. Đầu ngực bị kích thích căng cứng dấy lên khoái cảm kì lạ. - A... - Cơ thể cậu hơi nảy lên khi anh ấn vào đốt xương cụt. Nơi này của Sung Yeol đặc biệt nhạy cảm.

- Chỗ này nhạy cảm đến như vậy sao? - Myung Soo vờ như không biết, ngón tay cố tình dùng lực xoa nơi đó.

- Myung... - Sung Yeol cất giọng nũng nịu, tay theo bản năng cởi bỏ lớp vải vướng víu trên người anh ra.

- Bảo bối của anh muốn rồi sao? - Myung Soo tranh thủ chọc cậu.

- Uhm...đừng chọc em mà... - Sung Yeol hơi ngượng, khẽ đánh vào lưng anh.

- Em đáng yêu quá! - Myung Soo hôn lên tai cậu - Đợi một chút nữa thôi nhé!

Myung Soo di chuyển xuống dưới, cắn mút bắp đùi non mềm mại, để lại dấu hôn đỏ hồng rải rác.

- Aaa...anh à... - Sung Yeol thở gấp. Những kích thích đó chỉ khiến cậu muốn anh nhiều hơn thôi.

Myung Soo lật người cậu lại, hôn lên tấm lưng mịn màng.

- Tư thế này được không em? - Anh thì thầm vào tai cậu.

Sung Yeol hơi ngượng, cậu gật đầu:

- Anh...dùng mền...

Myung Soo hiểu ý cậu, anh lấy mền phủ lên người cả hai. Đoạn, anh đẩy đầu gối cậu lên cao.

- Làm sao mà vợ anh ngượng lại đáng yêu đến như vậy chứ? - Anh khẽ cười, thổi nhẹ vào tai cậu.

- Aaa...chồng à... - Sung Yeol bật ra tiếng rên gợi tình khi Myung Soo tiến vào cơ thể cậu. Những tế bào nhạy cảm nhất ở nơi sâu kín đó đều bị anh cọ xát, khoái cảm kéo đến khiến cậu như tan ra thành nước.

- Em thích không?

- A...em thích...a...ha...a... - Đôi mắt cậu phủ đầy nước, cơ thể thuận theo từng nhịp đẩy của anh mà xóc nảy.

- Vợ à...xem cơ thể em thích anh đến mức nào này...a... - Myung Soo không nhịn được, đẩy nhanh tốc độ, chỉ muốn nhanh chóng hoà làm một với cậu.

- Anh chậm một chút...a...em không chịu nổi... - Sung Yeol nắm chặt cái gối dưới tay mình. Thân dưới trước sau đều bị anh thao túng, Sung Yeol cảm thấy hồn mình sắp bay lên cao luôn rồi.

- Yeol à...anh yêu em... - Myung Soo hôn lên lưng cậu, dồn sức cho những cú nhấp cuối cùng.

- Em yêu anh Myung...

Tinh hoa nóng bỏng đột ngột xâm chiếm mọi ngóc ngách cơ thể cậu. Sung Yeol không trụ vững được nữa, cậu thả người xuống giường, cảm nhận tình yêu ấm nóng của anh bên trong nơi sâu kín nhất của mình.

- Thật ra lúc nãy ở trong phòng làm việc, anh đang nghĩ cách tăng % cổ phần của em lên. - Một lúc lâu sau đó, Myung Soo lên tiếng.

Sung Yeol ngạc nhiên nhìn anh.

Myung Soo ôm vai cậu.

- Em là vợ anh, MS này là của anh và cũng là của em. Anh phải để Kim phu nhân có tiếng nói với Hội đồng quản trị chứ.

Sung Yeol mấp máy môi định nói gì đó. Myung Soo đặt một ngón tay lên môi cậu.

- Đây là điều anh muốn dành cho em. Em chỉ cần nhận nó, vì nó là một phần tình yêu của anh đối với em.

- Cám ơn anh, Myung. - Sung Yeol dụi đầu vào ngực anh.

- Vài tuần nữa công việc giảm bớt, anh đưa em đi Maldives và Las Vegas chơi. - Myung Soo hôn lên trán cậu - Em mệt rồi. Ngủ đi!

Sung Yeol hôn lên môi anh thay cho lời chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Ban đầu, Sung Yeol chưa từng nghĩ người sắc bén, bụng dạ khó lường lại hơi lạnh lùng như Myung Soo lại có thể nặng tình đến như vậy. Sự chân thành của anh từng chút một phá tan sự phòng ngự của cậu, khiến cậu nguyện ý cược cả trái tim mình vào tay anh, không chút do dự.
 
                           - End chap 23-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip