chap 13

- Anh hai! Sao ngồi thẫn thờ vậy? - Sung Yeol vỗ vào vai Ho Won.

- Cả tuần nay Dino giận không cho anh ngủ chung. Cậu ấy nói không cho anh ngủ chung trong vòng một tháng lận! - Ho Won mặt mày buồn xo đáp.

- Why?

- Có tên khốn nào đó muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Nó gửi cho Dino ảnh nóng của anh. Mà thánh thần ơi! Anh có bao giờ ra đường làm mấy chuyện đó đâu. Anh đã nói đó là photoshop mà cậu ta không chịu tin. Anh mà biết đứa nào làm chuyện tiểu nhân này anh cho nó vài cước cho nó lượm răng về chơi bán đồ hàng luôn! - nhắc đến là đôi mắt Ho Won lại rực lửa. Tự nhiên đốt nhà anh. Rốt cuộc tên đó muốn gì đây?

Sung Yeol cười trộm. Nếu như biết người đó là cậu thì anh cũng phải ngậm ngùi chịu thua thôi. Ho Won thương cậu nhất,làm sao mà đánh cậu cho được?

- Có thật là anh không làm? - Sung Yeol liếc anh,trong lòng thầm khâm phục mình quả là có khiếu làm diễn viên.

- Aishh anh như thế nào em là người rõ nhất mà?!

- Dae dae dae em tin anh! - Sung Yeol cười,anh cậu bắt đầu nóng lên rồi.

- Hey! Sao lão HoDong nhìn em cười hoài vậy? Anh thấy từ lúc em ngồi đây là lão cứ nhìn em cười cười thôi.

- Sao em biết được? Chắc thấy hai anh em mình tình thương mến thương nên ngưỡng mộ đó mà! - Sung Yeol phất tay.

- Không phải đâu! Lão ta không có nhìn anh. Lão nhìn có mình em à. Không lẽ...lão để ý Yeollie rồi? - Ho Won liếc cậu, xoa cằm nói.

- Thôi đi anh hai! Hết Sung Jong rồi đến anh. Toàn nghĩ đi đâu không à! - Sung Yeol nhăn mặt.

- Sung Jong cũng thấy vậy sao? Cậu ấy nói thật chứ không phải chọc em đâu. Anh thấy em nên tránh xa lão ta một chút thì tốt hơn. - Ho Won nhíu mày. Anh không thích cách hắn ta nhìn cậu. Ánh mắt đó giống như của một con sói đang nhìn con mồi của mình vậy.

- Dae dae dae em biết rồi. Em vốn cũng không có thiện cảm với lão ấy. - Sung Yeol khoác balo lên vai, nói lấy lệ. Anh hai cậu đa nghi quá rồi. Làm sao mà có chuyện hắn ta thích cậu được? - Em có tiết rồi. Bye anh!

- Ừ!

Sung Yeol vừa đi,HoDong cũng thôi nhìn qua bên này. Ho Won liếc hắn. Anh nghi đâu là có đó mà!

∞∞∞

- Đầu tiên ta tìm diện tích đáy,sau đó nhân với đường cao là xong. Lớp nắm được chưa? - Myung Soo vẽ hình lên bảng,thao thao bất tuyệt. Mỉm cười hài lòng nhìn cả lớp chăm chú học,lũ tiểu quỉ này dù có nghịch ngợm,phá phách nhưng lúc học lại rất nghiêm túc. Làm chủ nhiệm lớp 12 khiến anh có rất nhiều thứ phải lo,nhưng cũng may bọn trẻ chưa bao giờ làm anh thất vọng cả.

Tiếng chuông ra về vang lên khiến cả lớp phấn khích reo lên,đứa nào đứa nấy mau mau chóng chóng dọn đồ rồi chào anh. Myung Soo phì cười. 18 tuổi thì sao chứ? Rốt cuộc thì vẫn.là những đứa trẻ mà thôi. Lớp 12 rồi mà nghe chuông ra về lại mừng hơn cả mấy đứa nhóc lớp 10 nữa. Anh chào lớp rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

~to Bảo bối~

*xuống sân bóng rổ đợi anh. Anh với em chơi vài trận bóng ;)*

Mỉm cười cất điện thoại vào túi,anh xách cặp đi xuống sân. Dạy học cả ngày như vậy mà không biết cậu lấy đâu ra sức mà suốt ngày đòi chơi bóng với anh. Myung Soo nghĩ,có lẽ anh phải tăng cường vận động vào buổi tối để tiêu hao bớt thể lực của cậu mới được! (_ _!)

- YAH! BÓNG CỦA EM! ANH KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP!

Sung Yeol nhanh như chớp xoay người lại,bảo vệ trái bóng trong tay. Chơi nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cậu chỉ mới ghi được 2 điểm,trong khi anh được tận 6 điểm.

Myung Soo tiến lên phía trước,giành quả bóng của cậu,cười đắc thắng:

- Của em thì cũng là của anh thôi!

Nụ cười đáng ghét của anh làm ý chí chiến thắng trong Sung Yeol trỗi dậy, cậu cướp bóng về tay mình,nhún người ném vào rổ. Khổ nỗi Sung Yeol nhảy quá cao khiến cho chiếc đồng hồ bị mắc vào lưới,cậu toát mồ hôi,tay nắm chặt thành rổ. Hay rồi! Giờ thì cậu bị treo lơ lửng trên cái cột bóng rổ cao hơn hai mét. Cũng may là sân trường chỉ có anh với cậu,nếu không thì cái nhục này của cậu có đem bán ăn cả đời cũng không hết được!

- Bảo bối à bỏ tay ra đi! Có anh đỡ em ở dưới này rồi! - Myung Soo chạy lại phía dưới cột,đưa tay ra đỡ cậu.

- Không được...cái đồng hồ...bị vướng vào lưới rồi... - Sung Yeol gắng sức đáp. Tay cậu bắt đầu mỏi rồi.

- Em cố hết sức giật mạnh nó ra rồi buông tay đi!

Sung Yeol làm theo lời anh. Cậu giật mạnh một phát,cái đồng hồ rơi ra,đồng thời cậu cũng rơi theo. Lúc Sung Yeol cảm thấy mình sắp lâm vào cảnh "đất lành chim đậu" thì bỗng có một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy cậu. Sung Yeol choàng tay ôm lấy cổ anh. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tràn ngập lo lắng của anh.

- Không sao rồi! - Myung Soo thở phào,mỉm cười nhìn cậu.

Ánh nắng ban chiều chiếu vào những giọt mồ hôi long lanh trên khuôn mặt anh,mái tóc đen đẫm mồ hôi ép sát vào trán,anh tỏa sáng như hoàng tử mặt trời. Sung Yeol chợt cảm thấy nghẹt thở vì người con trai trước mặt. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu lại áp môi mình vào môi anh.

Trước nụ hôn bất ngờ của Sung Yeol,Myung Soo ngạc nhiên rồi nhanh chóng cuốn cậu vào nụ hôn nồng nàn. Từ lúc quen nhau đến giờ,đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Khỏi phải nói Myung Soo vui đến cỡ nào. Anh không quan tâm đây là đâu nữa,nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cậu.

*rắc*

Tiếng cành cây gãy vang lên khô khốc. Phía sau cái cây,một cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn về phía sân bóng rổ. Kang HoDong chứng kiến tất cả. Bàn tay hắn không tự chủ mà bẻ gãy cành cây trước mặt. Lòng ghen,sự đố kị,những tức giận và cả dục vọng đang che mờ mắt hắn,lấn át cả lý trí. Hắn ghen tị với Myung Soo vì anh có được cả trái tim lẫn thể xác cậu. Nụ cười đó,nụ hôn đó,ánh mắt tình tứ đó...cậu đều dành cho riêng anh. Hắn muốn cậu,muốn những cử chỉ âu yếm đó của cậu. Hắn nghiến răng:

- em.phải.là.của.tôi!

- Ê ai như đại ca với đại tỷ kìa mày!

- Đâu?

-Kìa! Cột bóng rổ đó!

SungKyu và WooHyun để quên tài liệu trên trường,vào lấy về thì bắt gặp cảnh tượng hay ho này.

- Không ngờ họ mãnh liệt ghê! Sân bóng tình yêu luôn mới chịu. - WooHyun cười sằng sặc.

- Cười nhỏ nhỏ lại mày! Bị phát hiện là ăn cám luôn nha con.

- Ê ai đứng lấp ló sau cái cây kìa mày!

- Đâu? - SungKyu nheo đôi mắt ti hí của mình lại - Í,ông thầy thể dục mới về trường mình đây mà. Ổng đứng đó chi vậy mạy?

- Hình như ổng đang rình hai người kia thì phải.

- Bộ ổng não tàn hay sao vậy? Tự nhiên lại rình người khác thân mật. - SungKyu lè lưỡi.

- Không biết nữa. Nhưng tao thấy ông này không đơn giản đâu. Để tao ngừng cái hành động rình mò hèn hạ này của ổng lại trước cái đã!

Nói xong WooHyun nhẹ nhàng tiến về phía trước,nó bất ngờ vỗ vào vai hắn:

- Thầy làm gì ở đây vậy ạ?

- Ơ...không....không...không có gì! Không liên quan tới em! - hắn giật bắn mình,lắp bắp rồi chuồn thẳng.

WooHyun nhìn theo dáng vẻ của hắn rồi lắc đầu. Nhất định là có tật giật mình rồi.

∞end chap 13∞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: