Chapter 10

Nếu ở một nơi xa lạ nào đó có thể gặp được em lần nữa...

Vậy, đó có xem như là duyên phận hay không?...

Bởi vì gặp vài sự cố nên hôm nay rất vội, Myungsoo cũng không có thời gian ăn sáng. Lo lắng Myungsoo đói bụng, Bà Kim đã chuẩn bị thức ăn mang lên xe cho anh. Toàn là những món ăn anh thích.

Trứng chiên, sandwitch, croissant hem và cheese, nước trái cây...

Nhưng Myungsoo lại ăn không vào...

"Con trai, không ngon miệng cũng phải ăn một chút. Nếu không rất dể bị đau dạ dày" Bà Kim khuyên nhũ, đau lòng nhìn con trai.

Myungsoo xoay mặt lại nhìn mẹ, lại liếc nhìn chiếc bánh sandwitch trên tay bà, thở dài xoay mặt trở về nhìn cửa sổ bên ngoài.

"Uống một chút sữa cũng được" Nhưng không một tiếng trả lời. Bà Kim hết cách, thất vọng đặt sandwitch sang một bên, xoay mặt sang hướng cửa sổ.

Trong lòng thầm nghỉ, bà đã làm gì sai? chỉ là lo lắng cho con mà thôi, thật không ngờ nó lại chê mình phiền. Ngay cả nhìn cũng không thèm, bà thật sự đau lòng.

Được, nếu không ai thèm quan tâm đến, bà cũng không thèm quan tâm lại. xem ai sợ ai.

Liếc xéo Myungsoo một cái, bà Kim nhìn về phía cửa sổ ngắm phong cảnh Hán Thành vào buổi sáng, mong có thể xóa bớt cơn bực tức trong lòng.

Bổng nhiên bà nhìn thấy một thân ảnh đang hối hả chạy về phía trước, giây phút chiếc xe chạy ngang qua thân ảnh đó mắt bà lập tức sáng lên. một ý định chợt nãy lên trong đầu.

"Dừng xe"

Lái xe lập tức dừng lại bên đường theo chỉ thị, Myungsoo khó hiểu xoay mặt lại nhìn mẹ mình, đã thấy bà mở cửa bước xuống xe. Đứng ở bên xe, giọng bà thanh thoát gọi lớn một tiếng.

"Con Dâu"

Rian đang gấp rút chạy nhanh để mong có thể kịp chuyến xe buýt tới trường, bổng nhiên có tiếng gọi, cô không khỏi ngừng hẳn bước chân.

Giọng nói này thật không thể lẩn vào đâu được, vào lúc sáng cô đã nghe cho tới giờ còn đang ám ảnh. chợt tiếng nói đó lại ngay ở phía sau, không thể lờ đi như không có nghe thấy.

Từ từ xoay người lại, Rian ngượng chín mặt vì việc buổi sáng, nay lại được gặp mặt, thật không biết phải làm thế nào.

Không đợi Rian bước tới, bà Kim đã chủ động tiến lên phía trước thân thiện chào hỏi cô. 

"Con Dâu, chúng ta lại gặp mặt"

Rian cuối đầu chào, bà Kim lại tươi cười nắm lấy tay cô. Tim bất giác như ngừng đập.

Lòng bàn tay bà thật mềm mại, thật ấm áp, đến nổi Rian mong thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này. Để cô có thể hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy thêm lâu hơn chút nữa.

Chẳng lẽ người phụ nữ nào cũng đều có bàn tay ấm áp ấy hết hay sao? cũng giống như mẹ cô, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đến tận tim mỗi khi được mẹ ôm vào trong lòng...

Bất chợt... Rian lại nhớ đến mẹ...

"Con Dâu, đang vội sao? hay để ta đưa con một chặn?"

Giọng nói hiền từ cắt đứt suy nghỉ trong đầu Rian, ngước mắt lên liền chạm vào ánh mắt sáng ngời ấy, một chủi ủy khuất chợt nghẹn lại trong lòng.

Cắn môi cố không cho nước mắt tuôn rơi, im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời. Bởi cô sợ nếu thốt ra sẽ bị bà Kim nhận ra sự khác thường trong lời nói của cô, tốt nhất cô nên rời khỏi đây.

"Không cần phải khách sáo như thế, dù sao cũng tiện đường mà" Nói xong bà liền nắm lấy tay Rian, đi về hướng xe. Rian đang muốn cự tuyệt, dù sao ngồi xe người khác đến trường thật không hay, đặc biệt là người nổi tiếng như Kim Myungsoo.

Lời chưa được ra miệng, ở chổ xe đã có giọng nam không kiên nhẩn thúc giục.

"Mẹ, chúng ta đã trể giờ"

Nói xong còn liếc mắt sang Rian đang đứng bên cạnh. Gặp được ánh mắt sắc bén của Myungsoo, Rian lập tức cuối đầu. Chuyện vào lúc sáng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, hai bên má lại cảm thấy nóng lên.

"Con Dâu, mau lên, chúng ta đã muốn trể giờ"

Không còn cách nào khác, xe đậu bên đường được những chiếc xe sau thúc giục bóp kèn in ỏi, Rian đành nhanh chóng cùng bà Kim Lên xe.

Xe lập tức chạy trên đường với tốc độ nhanh, nhưng lại bị bà Kim bảo đi theo tốc độ theo quy định, xe nhanh chóng hòa nhập vào dòng xe cộ.

"Con Dâu, chắc con cũng chưa ăn sáng đúng không? đến, ăn một chút lót dạ, nếu không rất có hại cho dạ dày. Sandwitch này là tự tay mẹ làm cho Myungsoo, nhưng thằng nhóc đó lại không chịu ngó tới, coi như là vì nể mặt "mẹ chồng" con hãy ăn một chút"

Lời nói thành khẩn khiến Rian không biết phải từ chối thế nào, khi nghe đến từ 'mẹ chồng' phát ra từ miệng bà thật khiến cô đỏ hết cả mặt.

Nhận miếng Sandwitch từ tay bà Kim mà trong lòng Rian luôn thầm nghỉ, có mẹ thật tốt, có thể đánh thức mình vào mỗi buổi sáng, còn ăn được những món thức ăn mẹ nấu... cảm giác đó thật hạnh phúc biết bao...

Cô cũng đã từng có những kĩ niệm đẹp như thế...

"Khủng Long nhỏ, mau rời giường... mẹ đã làm thật nhiều thức ăn sáng cho con, đều là những món mà con thích"

"Khủng Long nhỏ, có hay không không nghe lời thầy cô giáo? điểm của con lại tuột hạng, xem ra mẹ phải làm thức ăn cho con ít một chút, để con có thể nhét thêm nhiều chữ vào"

"Uy, cô đang nghĩ gì?"

Giọng nói lãnh đạm đánh thức Rian về với thực tại, đưa mắt nhìn sang, chợt phát hiện hai mẹ con Kim gia đang nhìn vào mình chăm trú. Nhận ra mình đang thất thố, Rian vội vàng cuối gầm mặt xuống.

"Con Dâu, thế nào? không thích ăn sao?"

"Mẹ, thức ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bừa" Myungsoo cảnh cáo bà, ngược lại bị bà phản công.

"Nhóc con, ta đã nói gì sai? không phải chính bản thân con cũng đã thừa nhận rồi sao?"

Myungsoo đưa ánh mắt đe dọa với mẹ mình, không muốn cho bà tiếp tục nói. Bản thân Myungsoo hiện giờ tai cũng đỏ hồng lên. Giả vờ ho khan một tiếng, liếc nhìn Rian trên tay sandwitch vẩn không hề được động tới.

Chẳng lẽ lại chê thức ăn mẹ anh hay sao? hay là ngại bẩn? Nghĩ chắc có lẽ vì một trong hai nguyên nhân đó, trong lòng lại cảm thấy bực tức thay cho mẹ.

"Thức ăn của mẹ rất ngon, không muốn ăn cũng không nên lãng phí" không khác sáo tưa tay giật lấy miếng sandwitch từ trên tay Rian, sau đó bỏ và miệng ngốn nghiếng nhai, dù sao thức ăn này cũng là làm cho anh ăn mà.

Rian mím môi không nói nhìn Myungsoo ăn ngon lành miếng bánh trên tay cô lúc nãy. Thực ra không phải là không muốn ăn, mà là không nở ăn. Đã rất lâu không được nếm thử thức ăn do mẹ nấu, nhất thời có chút luyến tiếc.

Dù Rian biết những thức ăn đó không phải làm cho cô, nhưng dù sao cũng có chút cảm động.

"Rian à, đừng để tâm đến nó. nào, hãy thử món trứng chiên này đi, còn nóng đó".

Nhìn khay thức ăn trên tay, hương khói còn bốc hơi lên bay tỏa khắp nơi. Cảm giác này thật không thể nói nên lời, thật sự rất ấm áp. Có người quan tâm thật hạnh phúc đến nhường nào.

Cố kìm nén dòng nước mắt, cắt miếng trứng còn nóng bỏ vào trong miệng. Ngay lập tức không kìm lòng được một giọt nước mắt rơi xuống trên tay.

"Thế nào? có ngon không?" Bà Kim thành khiết hỏi, Rian liên tục gật đầu, khiến bà vui mãi không thôi.

Myungsoo khó tin liếc nhìn một cái, lập tức bị bà Kim trừng mắt, không nói gì tiếp tục gặm miếng bánh mì của mình.

"Rian à, tại sao lại khóc?" Tiếng bà Kim lo lắng hô lên, Myungsoo đưa mắt nhìn sang chợt thấy Rian đã đẩm nhòa nước mắt, nhưng trên miệng lại hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Giây phút đó Myungsoo chợt ngẩn người. Lần đầu tiên trông thấy Rian khóc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô cười.

Nụ cười ấy rất đẹp, đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy rằng trên mặt còn đọng lại nước mắt, nhưng nó không những không làm mất đi vẽ đẹp trên gương mặt đó, ngược lại còn tô thêm vẽ đẹp trên nét môi mĩm cười.

"Rian à, con có sao không?" Nhìn nét mặt lo lắng ân cần hỏi hang của Bà Kim, Rian cảm động lắc đầu an ũi bà.

"Dạ không có việc gì, chỉ là trứng nóng thôi"

Nghe Rian giải thích xong bà Kim thở ra một hơi, tươi cười vuốt tóc cô "Không có gì là tốt rồi, nhớ rỏ ăn không cần vội, những thức ăn này đều là của con" Nói xong bà mang toàn bộ thức ăn trên khay bỏ vào khay trên đùi Rian, sau đó mang ly trái cây đưa trước mặt cô.

"Mau, uống nước đi"

Uống một ngụm nước trái cây, thật thơm thật ngọt. Không nhịn được lại uống thêm một ngụm, động tác đáng yêu của Rian khiến Bà Kim vui mừng không thôi. Trong lòng bà lại thấy đau lòng thay cô nhóc này, Kim Lão đã nói hết tất cả việc Rian với bà, chính vì thết bà càng cảm thấy thương Rian hơn.

Nhìn thấy Mẹ mình ân cần chăm sóc người khác trước mặt mình, trong lòng không khỏi nổi lên cơn bực tức. Hờn dổi trách mắng mẹ mình.

"Đó không phải là nước của con hay sao?"

"Nhóc con, không phải con đã nói không uống? bây giờ lại trở mặt?"

"Con mặc kệ, đó là nước uống của con" Nói xong Myungsoo chìa tay ra giật lấy chiếc ly nước trái cây trên tay uống một ngụm lớn.

Nhìn Myungsoo sinh khí uống nước trái cây cô đã uống qua, trong lòng lại nhảy lên cảm giác bức bách. Trái tim lại không theo nhịp đập như lúc ban đầu, cứ nhảy loạn lên khiến Rian muốn khống chế cũng không được.

"Con trai, sinh khí cái gì. ngay cả 'con dâu' cũng ghen tỵ? thật không có khí chất, mất mặt đã chết" Bà Kim liếc con trai, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi.

Uống một hơi gần hơn phân nữa, Myungsoo hài lòng đưa trả lại ly nước cho Rian, sau đó một cách tự nhiên cầm một miếng bánh mì ở trong khay trên đùi Rian tiếp tục cho vào miệng.

Nhìn ly nước trên tay mình, vô tình nhìn thấy dấu Myungoo vừa uống trêm mép ly, mặt Rian lập tức nóng lên. Nơi mà anh vừa uống... cũng là nơi cô đã uống...

Mắt thấy Myungsoo không để ý, trong lòng cũng không muốn nghĩ ngợi, đang lúc phân vân có nên tiếp tục uống nước trái cây đó hay không, phía bên cạnh lập tức có người lên tiếng đánh gãy cô.

"Con Dâu, không cần ngại, con cứ việc uống đi. dù sao Myungsoo cũng đã dán tiếp hôn con rồi"

Khụ khụ... Myungsoo bị câu nói của mẹ mình làm cho sặc, liếc nhìn sang chiếc ly trên tay Rian. Lập tức nhận ra trên chiếc ly thủy tinh chỉ có một đường dấu vết nước uống đi ra.

Mặt anh lập tức nóng lên, ho khan vài tiếng, mặt hướng sang phía cửa sổ, làm lơ như không có chuyện gì xãy ra.

Bà Kim lại nhịn không được cười đến nổi chảy cả nước mắt. Vì không muốn làm mình là trung tâm, Rian cũng học tập theo cuối gầm mặt xuống ăn trứng chiên của mình.

Xe rốt cuộc dừng lại trước cổng trường, may mắn trước cổng trường không còn một ai, Rian mừng thầm trong lòng. Nếu để tất cả nhìn thấy cô ngồi chung một xe cùng Kim Myungsoo, không biết sự việc sẽ như thế nào.

Chào tạm biệt sau, cả hai lập tức bỏ chạy lấy người, tránh khỏi bị sự chăm chọc của Bà Kim. Trên đường bước vào phòng học, Rian đã cố gắng cách xa Myungsoo một khoảng cách cố định. Cô không muốn chuốc thêm phiền phức vào người, ngôi trường này đáng sợ thế nào, cô đều rõ ràng.

Nhìn thấy Rian đi sau mình khá xa, bước chân Myungoo vô thức châm lại. Nhưng anh càng chậm lại thì người con gái phía sau hầu như đứng im tại chổ. Anh bực tức xoay người lại, tiến lên vài bước đứng trước mặt cô, lạnh lùng chất vấng.

"Tôi đáng sợ đến thế sao? ngay cả đi cô cũng không dám đi cùng?"

Thấy Rian cuối đầu không trả lời, thật khiến Myungsoo càng thêm tức giận. Anh ghét cô như thế này, đây không phải là Rian lúc trên xe anh nhìn thấy, cũng không phải là cô gái quật cường đòi lại chiếc dây tay. Hình dáng này thật khiến anh như muốn phát điên lên.

Liếc nhìn Rian một cái, sau đó không thèm đếm xĩa đến cô, Myungsoo một mình đi về phòng học bỏ cô lại phía sau.

Sau khi hình bóng Myungsoo khuất dần, Rian mới dám ngẩn đầu lên. đưa mắt nhìn sang góc khuất phía sau, nơi đó đã không còn bóng người...

.......//............

Sau buổi học, kế tiếp là giờ thể thao. Tất cả các học sinh trong phòng đặc biệt đều cần phải thay y phục, sau đó tập hợp tại phòng tập. Rian cũng không ngoại lệ.

Trong phòng tay y phục, những nữ học sinh nói hưu nói vượn nói lời khó nghe ngay tại sau lưng Rian, càng lúc càng sôi nổi hơn. Chung quanh lại là có người bắt gặp được cô cùng Myungsoo bước xuống cùng một chiếc xe, sau đó chụp lại đăng lên trang mạng của trường. Còn có vài bức hình lúc Myungsoo đứng nói chuyện cùng cô.

Rian lại làm như không có chuyện gì, sau khi thu thập hoàn tất, thong dong bước ra khỏi phòng. Nhưng sau lưng những tiếng chữi rủa vẩn còng vọng lại phía sau.

Đang đi trên đường đến phòng tập, băng qua hành lang, Rian chợt phát hiện có người đang đứng đợi cô ở phía trước.

Chuyện đến rồi sẽ đến...

Tại phòng thể hình vắng lặng, Rian tóc tai bù xù, gương mặt in hằng năm ngón tay, nơi khóe miệng còn ̣đọng lại vết máu đứng trước mặt một đám nữ sinh cùng cấp. Bọn họ có đến sáu người, dẩn đầu là Hoa Khôi phòng 2A, Krystal Jung.

"Lần trước đã cảnh cáo mày, không được lại gần L cùng Minhyuk, mà mày lại tiếp tục không nghe lời vẩn cứ theo bám hai anh ấy" Krystal hừ lạnh khinh bỉ nhìn vào mặt Rian. Một con ranh không thân phận, lại dám cả gan đeo bám hai mỹ nam của trường, thật làm mất mặt đám nữ sinh trường Kirin.

Nhìn thấy Rian vẩn mím môi không nói, khiến Krystal tức giận thêm. Trong lòng thầm mắng Rian là cô gái không biết lượng sức mình, lúc trước có người bắt gặp cô ta nói chuyện cùng Minhyuk tại nơi này, sau đó còn khiến Minhyuk tức giận bỏ đi.

Lần đó đã dạy cho cô ta một bài học, nhưng tật xấu thật khó chữa. Lần này lại cả gan dám bám theo không tha L, xem ra cần cho cô ta biết một bài học nặng hơn để không còn tiếp tục theo bám người khác.

Liếc mắt nhìn Rian một cái, mĩm cười đầy tà ác, sau đó quay sang những người đứng phía sau ra lệnh. "Các người, hãy cởi y phục trên người nó ra" Nếu đã có dã tâm câu dẩn người khác, vậy thì hãy hưởng thụ cảm giác bị người khác nhòm ngó.

Mặt Rian lập tức đông cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám nữ sinh đang tiến lại gần phía mình. Vô thức lui ra phía sau, nhưng những đám nữ sinh đó đã tóm được. Rian cố dãy dụa, phản kháng, nhưng khí lực không thể chống cự được đám nữ sinh đó.

Krystal nhếch môi cười nhìn Rian chật vật vùng vẩy khỏi vòng vây đám nữ sinh, tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế bộ mặt chờ xem kịch vui.

"Tôi nói buông ra" Rian lạnh lùng phu ra từng chử, cả đám nữ sinh nghe được càng khinh bỉ hơn. Trong đám nữ sinh đó còn có người hừ lạnh một tiếng, vung tay lên tát thẳng vào mặt Rian.

 Tiếng tát tay thanh thúy vang lên, cũng ngay phút chốc mọi người gương mặt cứng đờ không dám tin nhìn vào mắt mình.

"M..Min..hyuk..."

Krystal là người lấy lại tin thần sớm nhất, lấp bấp nhìn người vừa hướng tới nhận tát tay thay thế cho Rian.

"Hãy cút hết cho tôi" Giọng nói Minhyuk lạnh lùng vang lên, không khí phút chốc trở nên đông lại.

"Anh à.."

"Cút"

Tiếng quát khiến cả đám nữ sinh sợ hết hồn, vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng tập. Krystal tức giận không tình nguyện rời đi, trước khi rời khỏi còn không quên trừng Rian một cái thống hận.

Đợi đến căn phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Minhyuk mới quay mặt lại nhìn vào gương mặt đang sưng đỏ nằm dưới mái tóc xỏa ra của Rian.

Khi bàn tay đang muốn chạm đến, Rian vội xoay mặt sang hướng khác, tránh đi bàn tay Minhyuk. Nhìn bàn tay lơ lững giữa không trung, Minhyuk không giận mà chỉ đau lòng thở dài.

Ánh mắt Minhyuk đỏ au nhìn vào ánh mắt né tránh của Rian, kéo cô ngồi xuống ghế, bản thân cậu khụy một chân xuống đất để ngang bằng nhìn thẳng vào cô.

"Tại sao lại không đánh trả?" giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng kèm theo vài phần trách móc. Minhyuk bấc lực nhìn Rian, kế tiếp thật không biết phải nói gì.

"Chẳng lẽ cậu định cứ mãi như thế này? để người khác chà đạp giẩm chân lên? ngay cả tôn nghiêm cũng không có?"

Thấy Minhyuk tức giận chất vấn chính mình, Rian lại không còn lời nào để phản bác, chỉ đành cuối đầu im lặng.

"Park Jiyeon, Cậu nói chuyện cho tôi" Minhyuk giận dữ quát lớn, thành công khiến Rian ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Hiện giờ cậu đang rất tức giận, đến nổi không thể kiềm chế lại được nữa.

"Minhyuk, tớ là Rian" Rian nhắc nhở.

"Cậu vốn dĩ là Park Jiyeon" Minhyuk phản bác, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Rian mà khẳng định. "Từ xưa tới nay cậu vẩn là Jiyeon, cho dù cậu có thay đổi thế nào, thì đối với tớ cậu vẩn là Park Jiyeon mà tớ biết"

"Hiện giờ thì không phải, sau này cũng không.."

"Nếu cậu muốn bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục thân phận, vì nó vốn dĩ là của cậu. Cho dù ai có muốn đoạt đi, cũng không có khả năng"

Rian im lặng, không tiếp tục tranh cãi cùng Minhyuk. Nhìn Rian im lặng, lời nói của cậu có vài phần dịu đi đôi chút, nhưng cũng không thể che dấu nổi lòng bực tức từ bấy lâu nay.

"Tớ hỏi cậu, chẳnh lẽ cậu không hề luyến tiếc khi hủy đi thân phận của mình? cậu đành lòng trao ra tất cả hay sao?"

"Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên trở về"

"Tại sao cậu luôn bắt mình trở về? trách nhiệu của mình là theo bảo vệ cậu"

"Tự mình có thể lo được"

"Đến nổi khiến người khác cởi bỏ y phục?" Thấy Rian chần chờ không nói, cơn giận lại bộc phát lên.

"Cậu hiện giờ đang chờ đợi cái gì? chẳng lẽ chờ đợi người nam nhân đã cướp đi đêm đầu tiên của cậu quay trở lại bên người cậu hay sao?"

Chỉ nghe tiếng tát tay thanh thúy vang lên, trong căn phòng yên lặng tiếng phát ra âm thanh lớn đến lạ thường. Minhyuk mặt nghiêng về một bên, trên đó còn in hằng dấu ấn tay đỏ xậm.

Rian thân thể run lên từng đợt, nước mắt đã tràn ra trên khóe mi. cắn môi hối hận nhìn Minhyuk. Cô không cố ý ra tay, nhưng giây phút đó thực tế cô không thể kiềm lòng được.

Câu nói đó như xác muối thêm vào vết thương trong tim cô, càng khiến nó khó lành lại hơn..

"Park Jiyeon cậu hãy tĩnh ngộ, cậu ta hiện đang có người ôm ấp vào lòng, bọn họ đang chuẩn bị làm lễ đính hôn. là chính cậu tự tay đẩy cậu ta vào vòng tay người khác, là chính cậu từ bỏ tình yêu của mình, ban tặng tình yêu thành toàn cho người khác" 

Là như thế sao?

ở phía bên cửa, Myungsoo đưa mắt nhìn về hai thân ảnh đang trò chuyện cùng nhau, thật không may đều bị anh nghe được tất cả.

Thì ra cô nhóc đó vẩn còn đang chờ đời người trong lòng của cô hay sao? người đàn ông đầu tiên?

Trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, trái tim dường như đang có thứ gì đó đè lại rất đau. từ khi nghe được câu đó về sau, Myungsoo cảm giác con người mình như thiếu đi lực lượng, không còn sức lực.

Nghĩ tới đã bị người ta ăn sạch còn một lòng chờ đợi, thật đúng là thế gian hiếm thấy ngốc si. Myungsoo cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn người con gái đang ngồi thừ trên ghế Rian, ánh mắt lập tức sắc lạnh.

Thì ra ngay từ lúc đầu, bộ dạng thanh thuần ấy chỉ là vỏ trang... Rian, cô qủa thật là diễn viên xuất sắc...

........//............

Chúc Mừng Năm Mới mọi người...

Vui vẽ, phát tài, an khang, thịnh vượng...

Ngày Mai sẽ ko up, qua tết mới tiếp tục.

Tết ở Việt Nam chắc vui lắm nhỉ? Mình ở đây chỉ là nói tết, thật ra cũng giống ngày thường. Trừ ra mồng một không làm gì cả thôi... thật chán...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip