Chapter 12
Tại biệt viện nhỏ nằm phía sau hậu viện, những lúc thường ngày đều không có một bóng người, nhưng hôm nay... lại đông đúc đến náo nhiệt.
Cũng vì một sự kiện, khiến cho biệt viện đang yên tĩnh tràn ngập tiếng người, đánh tan đi sự cô đơn lạc lỗng.
Trên ghế sofa, Myungsoo mặt mày nhăn nhó nhìn vị bác sĩ đang cẩn thận tẩy rữa vết thương trên tay mình, mổi khi chạm vào những bong bóng phồng lên, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên thảm thiết.
"Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Bà Kim lo lắng nhìn con trai mặt đầy mồ hôi, không ngừng nhăn nhó. Nhưng khi ánh mắt bà chuyển hướng sang một góc bên cạnh, bà đã một phần nào hiểu ra.
"Mẹ, là con sơ ý chạm vào nồi nóng, không có việc gì" Myungsoo cười cười, nhưng vì vết thương gay ra khiến mặt lại càng nhăn nhó.
Nhìn Myungsoo như vậy, bà Kim chỉ còn biết thở dài.
"Agh" Nước xát trùng khiến vết thương trên tay đau rát, Myungsoo không ngừng trừng mặt nhìn vị bác sĩ đang rung lên. Chợt trong đầu suy nghỉ gì đó, tiếng rên la lại phát ra từ trong miệng, mỗi một lần đều thảm thiết hơn.
Khiến ai đang chứng kiến cảnh đó đều phải nhíu mày, thương xót.
Nhưng chỉ có mỗi mình bác sĩ là thương xót cho bản thân, không ai biết được rằng từ lúc bắt đầu cho đến giờ, trên người ông chảy rất nhiều mồ hôi. Tuy làm việc tại Kim gia đã hơn mười năm, nhưng ông không tài nào đối phó lại cùng vị Thiếu Gia khó tính này.
Vết thương trên tay tuy nhìn vào rất nghiêm trọng, nhưng không đến nỗi phải rên la như vậy. Vết thương được băng bó kĩ lưỡng, thay thuốc thường xuyên thì khoảng một tuần có thể hồi phục, nhưng xem ra hiện giờ, biểu hiện cậu nhóc đó xem chừng một tháng cũng chưa hồi phục.
Chắc là muốn cô gái nhỏ đứng ở trong góc kia hầu hạ, nên mới làm như trên tay mình trông rất nghiêm trọng, gương mặt thật thống khổ. Diễn xuất cũng rất nhập tâm.
"Ông nhìn gì? còn không mau băng bó cho tôi?" Nhìn ra được trong ánh mắt của vị bác sĩ này biết mình cố ý, Myungsoo không khỏi ra đòn thị uy.
Biết mình thất thố, bác sĩ lập tức cẩn thận băng bó. Nhưng trong lòng ông không khỏi thầm than, tội nghiệp cho cô gái nhỏ bị lừa không hay.
Sau khi hoàn tấc băng bó vết thương, Bác Sĩ cùng những người hộ tá cũng rời khỏi, trong biệt viện chỉ còn lưu lại bốn người.
"Quản Gia Lee, tại sao Myungsoo lại ở nơi này?" Giọng nói uy nghiêm, đã mất đi tánh bởn cợt cùa những lúc trước. Ngồi trên sofa, Bà Kim mặt không vui nhìn về phía Quản Gia Lee.
"Mẹ, không phải là con đã nói.."
"Mẹ không có hỏi con" Bà Kim lớn tiếng cắt ngang lời nói của Myungsoo, ánh mắt bà lại chuyển sang nhìn Quản Gia Lee đang đứng bên cạnh.
"Là lỗi của tôi, thưa Tiểu Thư" Quản Gia Lee thành thật cuối đầu nhận lỗi. Cũng là lỗi của bà, nếu như bà không sợ sẽ đánh thức Lão Gia thì đã không xãy ra tình trạng này.
Tối hôm qua bà đi khắp nơi tìm kiếm Thiếu Gia, khi vừa tới cửa bà lại phát hiện Thiếu Gia chưa vào nhà, lúc đó bà đã thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng đột nhiên lại lo lắng, bà lập tức chạy đi tìm kiếm. Ban đêm lạnh như vậy, Thiếu Gia bên ngoài chắc sẽ lạnh lắm.
Nghĩ thế bà lại càng nôn nóng hơn, khắp nơi tìm kiếm, nhưng không hề thếy bóng dáng. Chợt bà nhìn thấy một ánh sáng nhỏ ở vườn hoa, trong lòng nuôi một tia hy vọng, bà chạy nhanh lại đó.
Đúng thật như bà hy vọng, Thiếu Gia thật sự đang ở trong vườn hoa, nhưng không phải chỉ một mình cậu ấy, mà là còn có thêm một người.
Ngay khi bà định mở miệng lên tiếng, giây tiếp theo vì hành động của Myungsoo khiến bà há hốc mồm. Chân không biết có nên tiến đến hay không.
Nhìn cảnh trước mắt, Myungsoo đang ngồi xuống đột nhiên đứng dậy ôm trầm lấy đối phương, rất tự nhiên vùi mặt mình vào cổ người con gái. Đó chính là Tiểu Thư Rian.
Nhìn thấy phản ứng dẩy dụa của người con gái, bà liền chạy đến giúp đở. Đang muốn khuyên Myungsoo buông người ta ra, nhưng lại nghe được tiếng hít thở đều đều, kèm theo cả tiếng ngáy.
Lão Gia là quân nhân nên rất nhạy cảm, cho dù một tiếng động nhỏ cũng lẽ đánh thức ông ấy, huống hồ Thiếu Gia lại say mèm như vậy, nếu để Lão Gia nhìn thấy, ông ấy sẽ phạt Thiếu Gia rất nặng.
Không thể để Myungsoo vào nhà trong tình trạng này, nên bà đã van xin Rian cho Myungsoo ngủ tạm một đêm, sáng mai bà sẽ sang dàn xếp ổn thỏa.
Nhưng không ngờ lúc bà vừa vào tới, đã thấy tình trạng thiếu gia đau đớn ngồi khụy xuống ôm tay của mình.
"Quản Gia, chuyện này không được nói cùng bấc cứ ai. Đặc biệt là Ba tôi" nghe được chỉ thị, Quản gia Lee lập tức gật đầu. nhưng ánh mắt vẩn lo lắng nhìn về phía Myungsoo.
Nhận ra được điểm lo lắng của bà, Bà Kim lên tiếng, "tạm thời Myungsoo hãy tránh mặt một thời gian, đừng để Ông nhìn thấy bàn tay của con"
"Nhưng như vậy ông sẽ sinh ra nghi ngờ"
"Chuyện đó con không cần bận tâm, mẹ sẽ biết cách giải thích cùng ông"
"Nhưng mà con phải ở đâu đây? đừng bảo con phải ở khách sạn trong thời gian này" có đánh chết anh cũng không chịu.
"Chuyện này..." Bà Kim đang phân vân không biết phải làm như thế nào, con bà đã không chịu ở khách sạn, vậy còn cách là bảo nó sống tạm nhà bạn nó vậy. Nhưng chưa kịp đợi bà mở miệng, con trai cưng bà đã nêu ra ý kiến trước, một ý kiến khiến mọi người phải ngở ngàng.
"Con sẽ ở lại đây, cho đến khi nào vết thương lành mới thôi"
"Cái gì?" Cả Bà Kim cùng Quản Gia Lee đồng thanh hô to. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau không tin là thật.
"Con trai, có phải là mẹ nghe nhầm?"
"Lời con nói là thật, con muốn ở lại đây" Nói xong ý định của mình, Myungsoo quay đầu nhìn mẹ cùng qủan Gia cười hiền, "Mẹ, Quản Gia Lee, có thể chứ?"
"KHÔNG ĐƯỢC" Một lần nữa cả hai cùng đồng thanh, ngăn chặn ý nghĩ của Myungsoo.
"Thiếu Gia, cậu không thể ở lại đây được. Nếu như Lão Gia phát hiện, Ông ấy tuyệt đối sẽ rất tức giận" Quản gia trong lòng lo lắng, cố gắng ra sức khuyên can. Chuyện tối qua bà đã thập phần không yên, nếu Myungsoo ở lại đây lâu hơn nữa, giấy sẽ không gói được lữa.
"Tại sao? đây không phải là Kim gia hay sao? tại sao tôi lại không được ở đây?" Myungsoo tức giận, ánh mắt không vui nhíu lại nhìn Quản Gia. Ông có cần thiết phải như thế hay không? ở Kim gia này, có nơi nào mà Kim Myungsoo anh không thể đi. Thật nực cười.
"Quản Gia Lee, tôi cũng muốn biết là tại sao" Từ lúc còn bên Mĩ cũng đã từng nghe nói qua, nhưng lúc đó vì bận công việc nên bà đã không để ý. Nhưng bây giờ ngẩm lại, cũng có chút hiếu kỳ.
Cô nhóc Rian này không phải là người của Kim gia, cũng chẳng phải thân thích gì, vậy tại sao Ba lại yêu thương cô ấy như vậy? Không lẽ là...
Rian được Kim Lão "bao dưỡng"?
Không thể nào, Rian còn nhỏ như vậy, chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Ba bà sẽ không phải là người như thế.
Nghỉ đến vấn đề này, Bà Kim không khỏi rùng mình một cái. Bà đang nghĩ đi đâu đây? tại sao có thể nghĩ ba mình như thế.
Nhưng... vì lý do gì mà ông làm như vậy?
"Đây là chuyện riêng của Lão Gia, chúng tôi chỉ theo ý mà làm"
"Cái quái gì đây, chẳng lẽ nói không được ở là không được ở hay sao?" Myungsoo không tin anh lại không được ở lại đây.
"Cậu có thể ở lại, trừ phi cậu được sự đồng ý của Lão Gia"
"Vậy... còn cách khác hay không?" Bà Kim dè dặc hỏi, gương mặt chờ mong câu trả lời của Quản Gia.
"Vẩn còn một cách~~" lời Quản Gia có vẽ hơi chập chừng, đang phân vân không biết có nên nói hay không.
"Là cách gì?" Cả hai mẹ con Myungsoo cùng đồng thanh. Chẳng lẽ còn có người có thể chống lại mệnh lệnh của Kim Lão hay sao?
Quản Gia Lee không trả lời, nhưng ánh mắt bà đã nói lên tất cả.
Nhìn theo tầm mắt của bà, Myungsoo có thể đoán được người đó là ai. Không những Myungsoo, bà Kim cũng nhìn ra được, đồng thời ánh mắt cũng chuyển về hướng đó.
Đứng ở một góc, Rian đang lặng lẽ cuối đầu. Bất chợt bản thân cảm thấy có người đang nhìn về phía mình, theo quán tính ngẩn đầu lên, liền chạm vào những ánh mắt nóng bỏng của ba người.
gương mặt trong nhất thời đỏ lên, thật không biết phải làm gì. cắn cắn môi, cố kìm nén trong lòng đang muốn nhãy dựng lên.
Không biết đã suy nghĩ ra điều gì, Bà Kim đột nhiên vổ tay một cái, ười hiện lên khuôn mặt, khiến mọi người phải ngơ ngác nhìn hành động của bà.
Gương mặt nở một nụ cười mừng rở, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía thân ảnh đang đứng ở một góc, Bà Kim lên tiếng, "Rian, đây là chổ ở của cháu, nếu cháu đồng ý thì Ông tuyệt đối cũng sẽ chấp thuận. Vậy~, cháu hãy cho Myungsoo ở lại đây, có được không?" Bà Kim trong lòng thầm reo hò, tại sao bà lại nghĩ ra được cách hay đến như vậy.
"Cháu..." Trong lòng Rian thật rối bời, không biết phải làm cách nào mới đúng. Từ lúc bước vào Kim gia, cô đã từng nói sẽ không cho bất cứ người nào ở cùng, những năm gần đây Kim Lão đều thực hiện lời hứa, nên cô gất an tâm.
Nhưng còn bây giờ...
Nhìn gương mặt tội nghiệp của Bà Kim cô lại không đành lòng từ chối, bà ấy xem cô như con gái mình, mà cô lại nhẩn tâm từ chối... cô thật không nở lòng...
"Uy, chuyện này cô còn suy nghĩ lâu như vậy hay sao?" Myungsoo không vui mở miệng, nhìn nét biểu cảm trên gương mặt đó lại khiến anh khó chịu. Chẳng lẽ sống cùng anh khó khăn đến thế sao?
"Myungsoo, không được dùng thái độ đó nói chuyện với Rian" Bà Kim cảnh cáo, Rian là một cô gái tốt, bà không muốn con bà bắt nạt con gái người ta.
"Con có nói sai sao? Con bị thương cũng là lổi của ai? Đáng lẽ ra cô ấy phải ân cần chăm sóc con mới đúng, đó mới gọi là trả ơn người đã ra tay giúp đở mình". Myungsoo nói lý, khi nói còn đưa tay mình ra để chứng tỏ mình bị thương.
Thấy con mình như vậy, Bà Kim không khỏi buồn cười, nhưng vẩn cố gắng nhịn mà trưng ra bộ mặt đáng thương. "Rian, con hãy giúp đở nó~" Bà Kim nói xong, cũng học theo Myungsoo, nâng cánh tay bị thương của anh lên cho Rian nhìn thấy. Myungsoo thật tội nghiệp biết nhường nào.
"Con... Được"
Nhận được câu trả lời từ Rian, Bà Kim trong lòng thở phào một hơi. Thế là xong, nhiệm vụ đã hoàn thành một nữa. Chỉ còn lại là giải thích cùng Kim Lão.
"Thôi được, vậy chúng ta cũng trở về trước, nếu không Kim Lão sẽ hoài nghi" Bà Kim nói xong, cũng nhanh chóng lôi kéo Quản Gia Lee rời khỏi.
"Mẹ"
Đang đi tới cữa bổng Myungsoo gọi lại, bà Kim quay đầu sang nhìn con trai. Chưa kịp hỏi là có chuyện gì, thì Myungsoo đã lên tiếng.
"Ngày mai bảo người đợi con trước cổng"
"Con vẩn muốn đến trường?" Bà Kim ngạc nhiên, từ khi nào thì Myungsoo đã trở nên hiếu học như thế?
"Phải" gật đầu chắc nịch, muốn nói cho mẹ anh biết rằng những lời anh nói là thật.
"Nhưng mà con trai, tay con hiện giờ... có thể tự viết sao?" Lúc nãy còn rên đau thảm thiết, hiện tại có thể cầm viết được? Bà thật nghi ngờ, không biết con bà có điểm rắn thêm chân hay không.
"Mẹ, mẹ nói gì đây? Tay con tất nhiên là không thể viết được"
"Vậy tại sao con còn muốn đi?"
"con chỉ là không thể viết, đến nghe cũng giống nhau thôi. Huống hồ, đã có người sẽ viết thay con" giọng điệu nghe ra có phần lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại mười phần đắc ý.
"Ai?" Bà Kim nghi hoặc. Chợt nhìn thấy nụ cười âm hiểm trên gương mặt Myungsoo, bà lại biết sẽ không có chuyện tốt gì.
Thật đúng như bà suy đoán, Myungsoo cười tà quay mặt sang nhìn người con gái đứng ở đằng xa, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bà.
"Rian?" Bà Kim khó tin chỉ tay về phía Rian.
Nghe được tên mình, trong phút chốc thân thể cô cứng đờ, gương mặt ngạc nhiên nhìn về phía Myungsoo.
"Oanh" một tiếng, đầu óc Rian đã không thể tiếp thu được những gì bản thân vừa nghe. Chỉ thấy Myungsoo cười một tiếng, không nhanh không chậm từng chữ từng chữ lưu loát phát ra. Khiến người nghe đều toát mồ hôi lạnh.
Ngữ khí đó, chính là mệnh lệnh...
"Phải, chính là cô ấy... Rian"
..............//...............
Viết tới đây là tạm end một chap...
Cảm ơn Kim_Kim1171 đã chỉ ra lổi chính tả của mình, nhưng mình cần các bạn giúp đở để có thể hoàn thiện hơn.
Các bạn có thể chỉ ra từ nào mình viết sai, hoặc sai dấu để mình biết.
Ví dụ như: suy nghi... "Nghĩ" hay "Nghỉ" mình thật không nhận ra.
mong các bạn giúp đở.
thanks
NOTE: comment, vote and "love my fics"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip