Chương 121 : Cô đã biết hết.
Trong phòng bệnh, Kim Myungsoo và Son Naeun vẫn đứng im tại chỗ.
Cả hai đều nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, trong mắt của Kim Myungsoo nổi lên cơn bão điên cuồng mang tính huỷ diệt, nhưng anh biết, anh không thể ra đó, bởi vì Min Soo còn ở đây, mình là chỗ dựa an tâm nhất của thằng bé.
Park Jiyeon, người phụ nữ lại khiến anh rung động một lần nữa, vì con, cô nhẫn nhịn tất cả, anh biết, cô vì Min Soo mà chịu đựng sự khốn khổ.
Bae Suzy thở hồng hộc quay lại phòng, sau khi tiếp nhận cái nhìn sắc bén như muốn giết người của Kim Myungsoo, sự khí thế và phách lối có chút giảm xuống.
"Không phải nói muốn ngồi một chút rồi đi sao? Vậy ngồi đi." Kim Myungsoo cố gắng kiềm chế sự xung động muốn vặn đầu hai người phụ nữ này xuống, ra vẻ bình tĩnh nói.
Làm vậy, chỉ vì để Min Soo yên tâm!
Anh xoay người, quay về bên cạnh Min Soo: "Con đã xem TV nảy giờ lâu rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai là có thể về nhà."
Min Soo nghiêng đầu, nhìn về phía Son Naeun, khẽ giọng và dè dặt gọi: "Mẹ..."
Son Naeun từ trong trạng thái cứng nhắc hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đến trước mặt Hàn Hàn: "Min Soo, con còn đau không, là mẹ không tốt, không nên bất cẩn như vậy."
"Bây giờ không đau nữa ạ, mẹ, tại sao lại tức giận với Min Soo, Min Soo không ngoan sao."
"Không có, không phải Min Soo không ngoan, là tâm trạng mẹ không tốt, cho nên mới làm vậy, con tha lỗi cho mẹ nhé." Son Naeun gượng cười.
"Min Sooo không trách mẹ, mẹ đừng không vui, có được không ạ?" Min Soo đã ở chung với Son Naeun lâu ngày, trong lòng nó, người mẹ ruột Son Naeun này, đã ăn sâu bén rễ.
Son Naeun cười gật đầu: "Min Soo cũng kêu ba đừng tức giận với mẹ, kêu ba tha lỗi cho mẹ được không?"
Trong lòng của Kim Myungsoo vô cùng giận dữ, đến bây giờ, cô ta vẫn không quên lợi dụng Min Soo để đạt được mục đích của mình, người phụ nữ này, mỗi một việc làm đều chứa đầy mưu tính, khiến cho người ta càng ngày càng chán ghét.
Min Soo quay đầu về phía Kim Myungsoo: "Ba, ba đừng tức giận với mẹ, có được không ạ?"
"Được, ba không tức giận, Min Soo mau ngủ đi." Kim Myungsoo cười với Min Soo, đắp chăn cho thằng bé xong, tầm mắt liếc qua mặt của Son Naeun, phát hiện nụ cười trên mặt giống như trút được gánh nặng, lại đạt được mục đích lần nữa sao.
Min Soo đã ngủ, Kim Myungsoo kêu Son Naeun ra ngoài, Bae Suzy cũng đi theo ra.
"Em không hỏi tại sao Park Jiyeon lại đến thăm Min Soo sao?" Kim Myungsoo hỏi thẳng, loại phụ nữ thông minh và xảo quyệt giống Son Naeun, hẳn là không cần nhiều lời, cô ta cũng hiểu được.
Sắc mặt của Son Naeun càng thêm trắng bệch, đáng sợ giống như ma quỷ, từ lúc nhìn thấy Yeonie ôm Min Soo, cô ta biết bí mật đã bại lộ.
"Các người...biết lúc nào?"
"Hừ, em thừa nhận rồi à! Son Naeun, em cho rằng một chút mánh khóe này của em có thể lừa được tôi sao, từ lúc Min Soo sinh ra, đã biết thằng biết không phải là em sinh, là Park Jiyeon sinh, nhưng tôi thấy em coi nó như con ruột, cho nên mới không vạch trần em, về phần Park Jiyeon, tôi cũng không biết cô ấy biết từ lúc nào, giấy không gói được lửa, tôi thật không ngờ, em sẽ tức giận mà xuống tay với Min Soo." Kim Myungsoo dứt khoát nói ra tất cả mọi chuyện.
Lòng của Son Naeun giống như tro nguội đứng đó, không cầu xin tha thứ: "Vì vậy, anh muốn ly hôn với em sao?"
"Không loại trừ khả năng này, tôi đã chịu đủ bụng dạ độc ác của em rồi, lại còn là người phụ nữ hai mặt, cuộc hôn nhân thương mại này của chúng ta, có lẽ nên đặt dấu chấm hết." Kim Myungsoo lạnh lùng nói.
"Haha, đặt dấu chấm hết?" Trong lòng của Son Naeun vô cùng suy sụp, cơ thể lảo đảo, lùi về sau: "Sau đó có thể cưới Park Jiyeon vào cửa đúng không, Kim Myungsoo, tôi sẽ không ly hôn với anh, ngày nào tôi còn chưa ký tên lên giấy thoả thuận, tôi vẫn là Kim phu nhân, tôi muốn kéo dài chết Park Jiyeon của anh, tôi xuống địa ngục, cũng sẽ kéo các người chôn cùng."
Giọng nói của cô ta rất nhẹ, rất độc ác, vẻ ác độc trong xương, biểu lộ ra hết.
"Son Naeun, cuối cùng hôm nay tôi cũng thấy rõ bộ mặt thật của cô, từ trước tới nay, cô che giấu rất tốt, tuy rằng tôi luôn biết cô là loại người gì, đã nói đến mức này, chúng ta cứ chờ xem đi, xem ai lợi hại hơn." Kim Myungsoo anh từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người ta uy hiếp và hù dọa.
Bae Suzy vừa đỡ Son Naeun, vừa nói: "Anh đừng kinh người quá đáng như vậy, chị họ tôi có lỗi gì với anh, chị ấy đường đường là thiên kim Son thị, hạ mình quỳ gối dưới anh, anh trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, dẫn phụ nữ về nhà anh không nói gì, bây giờ anh muốn bỏ chị ấy, nói cho anh biết, không có cửa đâu."
Kim Myungsoo cười lạnh: "Vậy các người cứ việc sử dụng thủ đoạn đi, nếu tôi đoán không nhầm, chuyện Park Jiyeon bị mưu hại lần này, cũng là kiệt tác của các người."
"Đúng thế thì sao, thứ đê tiện giống như Park Jiyeon, giết nó một trăm lần tôi cũng không hả giận." Bae Suzy thừa nhận, ánh mắt vô cùng hung ác.
"Phụ nữ bởi vì tốt bụng mà đẹp, bởi vì ghen tị mà xấu xí, cho nên cô lấy gương soi lại mặt mình đi, xem xấu đến cỡ nào." Kim Myungsoo khinh thường nhìn họ giống như nhìn một con rệp.
Son Naeun rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Kim Myungsoo, anh luôn miệng nói muốn trả thù cho em gái, kết quả thế nào...tôi thật sự đau lòng thay cho con bé, con bé ở dưới đất cũng hận anh không trả thù cho con bé, anh và Park Jiyeon sẽ không có kết quả tốt đâu."
Cô ta lui về sau, đôi mắt u ấm, khóe môi nhếch lên nụ cười đáng sợ, Park Jiyeon, tôi nhất định phải khiến cô chết không có chỗ chôn, xé thành từng mảnh vụn, nghiền thành bùn nhão...
Bae Suzy nhìn dáng vẻ của chị họ có chút sợ hãi, thầm nghĩ, sẽ không vì kích động quá mức mà thật sự điên loạn chứ!
Cô ta đuổi theo Son Naeun: "Chị họ, chúng tôi đi tìm cậu tới trừng trị anh ta, chị từng đau lòng quá, chọc tức bản thân, chỉ có lợi cho ả hồ ly tinh Park Jiyeon kia."
Kim Myungsoo thở dài trong lòng, anh cũng không ngờ lại ầm ĩ với cô ta đến cục diện ngày hôm nay, mà tất cả mọi chuyện, giống như sự sắp đặt của mình, chuyện của Min Soo chỉ là chìa khóa để mở ra cái rương màu đen, trong đó ẩn giấu rất nhiều sự đen tối, bí mật khủng khiếp, khiến tất cả mọi thứ hiện ra trước ánh mặt trời, không chỗ nào che giấu.
Trận đấu ác liệt thật sự chỉ mới bắt đầu.
Park Jiyeon trở về căn hộ, tắm nước nóng, Jinwoon pha sữa nóng cho cô xua tan cái lạnh.
"Anh nghĩ, bây giờ, chắc là Son Naeun cũng đã biết hết, em không nhìn thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa căm hận của cô ta sao?" Jinwoon lý trí nói.
"Ừ! Nhìn thấy, em sợ cô ta sẽ làm ra chuyện gì đó, độ hung ác của người phụ nữ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta, Woonie, không biết tại sao, trong lòng em rất lo lắng, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra." Park Jiyeon ôm ngực, cảm giác bất an và hốt hoảng lại kéo tới.
"Đừng tự hù doạ mình, không phải em luôn không sợ thế lực ác sao, sao lúc này lại sợ?" Jinwoon cảm thấy cô buồn lo rất vô cớ.
Park Jiyeon không vì lời nói của Jinwoon mà nhẹ nhõm, đôi mày thanh tú càng cau chặt hơn: "Em sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho Min Soo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip