Chương 51 : Hi vọng anh sẽ không hối hận.

  Anh đột nhiên không muốn nhìn thấy bộ dạng thê lương như vậy của cô, cảm giác buồn phiền sắp nổ tung trong ngực anh.

Park Jiyeon dùng sức hít sâu vào một hơi, nín thở, xoay người rời đi, cô đang rất cố gắng đứng thẳng lưng, không quan tâm đến những tin đồn tàn nhẫn này.

Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Trên đường về, Son Naeun không ngừng nói chuyện đứa bé với Kim Myungsoo, sau này tên là gì, ở phòng nào, đi nhà trẻ nào.

Park Jiyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một động tác.

Nếu cô có thể làm không khí, cô muốn biến mình trở nên trong suốt, sau đó từ từ tan mất.

Vừa vào phòng,Park Jiyeon ngồi xuống ghế sofa, chống đỡ được đến giờ đã là cực hạn của cô.

Từ từ nằm xuống ghế, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

Trước mắt cô là một mảng màu đen, không gian vô cùng yên tĩnh, cô đơn và lạnh lẽo tràn ra.

Cửa mở.

Kim Myungsoo vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh này, nước mắt của cô giống như hóa thành một mũi dao, xẹt qua trái tim anh, làm cho anh không khỏi nghẹt thở.

Dường như ý thức được anh vào phòng, Park Jiyeon vội vàng giơ tay lên che mặt, không cho anh nhìn thêm nữa, khóc cho ai nhìn cũng không sao, chỉ có anh là không được, đây là sự tôn nghiêm còn sót lại của cô.

"Cả ngày không ăn gì, có đói bụng không?" Kim Myungsoo tao nhã cúi người, giọng nói có chút dịu dàng.

"Không đói, tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ, mời anh ra ngoài." Park Jiyeon lập tức trả lời anh, trong sự mệt mỏi lộ ra chút bực dọc.

Đôi lông mày của Kim Myungsoo cau lại, sự giận dữ tràn ngập trong mắt anh, "Park Jiyeon, thái độ của em là sao, đừng nghĩ rằng em bây giờ rất thảm, rất đáng thương, đã theo ý của tôi, đây đều là trừng phạt đúng tội của em." Cô có gì oan ức, người thật sự đáng thương, là em gái của anh.

Cơ thể của Park Jiyeon đột nhiên cứng đờ, ngồi dậy, bình tĩnh nhìn anh, trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô.

Cô mỉm cười: "Kim Myungsoo, chỉ mong anh mãi mãi đừng hối hận, ngày hôm nay tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất nên giết tôi đi, đừng để tôi có cơ hội sống sót, nếu không, cả đời này tôi sẽ mãi mãi hận anh, mãi mãi....hận anh."

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như một hồ nước màu đen, lộ ra sự tuyệt vọng, nếu một người mà ngay cả động lực tức giận cũng không có, chứng tỏ đã đi đến đường cùng.

Trong phút chốc, Kim Myungsoo đột nhiên muốn né tránh ánh mắt của cô.

Anh sẽ hối hận sao?

sẽ sao?

sẽ có ngày đó sao?

Anh không biết, bây giờ anh chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai, anh không thể dao động, cho dù một ý nghĩ bỏ qua cho cô cũng không thể, bởi vì bây giờ anh cần 12 phần quyết tâm, mới có thể kiềm chế được bản thân.

Ba tháng trôi qua, bụng của Park Jiyeon từ từ to lên, bụng của Son Naeun cũng theo sát tiến độ của cô, mỗi tuần bác sĩ gia đình đều đến đây, hai người vẫn thỉnh thoảng chạm mặt.

Có sự hiện diện của người ngoài, lúc nào Son Naeun cũng bày ra bộ dạng rộng lượng khéo léo, nhưng khi chỉ có hai người, cô ta sẽ trở nên vô cùng cay nghiệt, may mà chuyện như vậy đối với Park Jiyeon đã thành thói quen, nhưng cô cũng không dễ dàng tùy ý bị làm nhục.

Bởi vì không thể ra ngoài nên Park Jiyeon không tìm được cơ hội liên lạc với Jinwoon, đã lâu Jinwoon không có đến, trên tạp chí nói anh qua Mỹ đóng phim, hẳn là anh bận rộn rất nhiều việc, không biết anh có điều tra chuyện sợi dây chuyền giúp cô hay không.

Park Jiyeon đi lại ở hoa viên, vừa chuẩn bị lên lầu thì người giúp việc mang một cái khay đến trước mặt cô, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo: "Này, bây giờ cô trở về phòng sao? Vậy làm phiền mang chén canh tổ yến này đưa đến phòng của phu nhân, cẩn thận đừng làm đổ, thứ này rất quý giá."

Giọng điệu chế nhạo giống như đang nói cô xứng bưng chén canh này.

Park Jiyeon không muốn đụng mặt Son Naeun, vì thế mỉm cười từ chối: "Hình như tôi không có nghĩa vụ này, ngại quá, cô tự mình đưa lên đi."

Park Jiyeon thuận tay đẩy cái khay ra, người giúp việc không phục, dùng sức đẩy cái khay về phía cô, kết quả chén canh nghiêng qua, cả chén canh tổ yến còn nóng hổi đổ vào người Park Jiyeon.

"A...."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip