"Anh và cô ấy quen biết nhau ở buổi Party năm ngoái, bởi vì nói chuyện hợp nên từng có qua lại một thời gian, nhưng anh và cô ấy chỉ chơi đùa mà thôi, huống hồ anh cảm thấy cô ấy cũng không thích anh bao nhiêu, ngày đó xảy ra một trận cãi vả, anh thuận miệng nói chia tay, cô ấy đã đứng dậy và bỏ đi, ai ngờ sau đó cô ấy lại nhảy lầu, Kim Myungsoo một mực khẳng định là anh, anh có trăm miệng cũng không giải thích được." Yoo Seung Ho không dám nhìn cô, anh ta biết vào lúc này nên thẳng thắn là tốt nhất, lúc đó anh ta thật sự là bị quỷ ám.
Park Jiyeon hỏi tiếp: "Vậy anh có biết tại sao cô ấy lại phát cáu hay không?"
"Sao anh biết được, tính tình của cô ấy trước giờ vẫn rất nhã nhặn, em không ở bên cạnh anh, anh chỉ muốn tìm một người để giải buồn mà thôi, không có chút tình cảm nào, mà cô ấy cũng bởi vì cô đơn nên mới qua lại, điều này anh có thể cảm nhận được."
"Đàn ông luôn tự tìm lý do cho mình sau khi không kiềm chế được dục vọng nguyên thủy, Yoo Seung Ho, bây giờ tôi rất may mắn, ít nhất không cần ở cùng một chỗ với người đàn ông ghê tởm như anh." Park Jiyeon cười lạnh đứng dậy, bây giờ cô muốn đến cảm ơn Kim Myungsoo, so ra, cô càng không thể chấp nhận một người đàn ông đang qua lại với cô mà còn đi ăn vụng.
Mặt của Yoo Seung Ho lạnh xuống: "Ghê tởm? Em nói tôi ghê tởm? Park Jiyeon, bây giờ em không còn yêu tôi, cho nên muốn dứt khoát thoát khỏi tôi phải không? Em đừng quên, về mặt pháp luật, em vẫn là vợ của tôi, em mang thai con của người khác, có mặt mũi gì đứng ở trước mặt tôi nói tôi ghê tởm."
Park Jiyeon không nói một lời, thật sự không có gì để nói: "Tạm biệt!" cô bình tĩnh nói tạm biệt.
Giờ khắc này, trong lòng cô ngược lại vô cùng thoải mái, cô sẽ không dao động bởi người đàn ông này, cho dù oán hận, cũng sẽ không còn.
Yoo Seung Ho sững sờ nhìn cô rời đi, anh ta thà rằng để cô phát cáu với mình, còn tốt hơn là dáng vẻ rời đi tiêu sái này, anh ta nhắm mắt lại, lòng đau như cắt, đã không còn sức cứu vãn.
Trở lại hội trường, lễ khai mạc đã chuẩn bị kết thúc, Kim Myungsoo dùng ánh mắt xoi mói nhìn cô: "Đi đâu lâu vậy?"
"Tôi đói bụng, đến tiệm bánh ngọt ăn một chút đồ, nhưng, khó ăn quá." Nhìn thẳng về phía trước, Park Jiyeon lạnh nhạt trả lời, trong mắt phát ra ý cười như có như không.
Kim Myungsoo tập trung suy nghĩ, không tiếp tục hỏi nữa.
Sau buổi lễ khai mạc, Jinwoon đi qua chào hỏi bọn họ, mục đích của anh là muốn tìm cơ hội ở riêng với Park Jiyeon.
Kim Myungsoo vui vẻ đồng ý, nụ cười trên mặt đầy ý vị sâu xa, ghé vào tai Son Naeun nói vài câu, sau đó Son Naeun mượn cớ rời đi.
Bọn họ đã nói cái gì? Người phụ nữ hiếu thắng như Son Naeun, đột nhiên lại đồng ý rời đi trước! Trong lòng của Park Jiyeon cảm thấy có chút ngạc nhiên và lo lắng.
Cả buổi tối, Park Jiyeon đều cầm túi xách che trước bụng.
Jinwoon muốn tìm thời cơ nhưng khổ nỗi Kim Myungsoo luôn nhốt Park Jiyeon bên người, không quan tâm người khác dùng ánh mắt gì nhìn cô, giễu cợt cô, còn thỉnh thoảng làm ra những hành động thân mật, cho đến khi làm cô hoàn toàn trở thành trò cười cho cả hội trường.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Jinwoon từ từ hiện lên vẻ tức giận, kích động nắm chặt quả đấm, muốn kéo cô cách xa người đàn ông bên cạnh, trên thế giới này, sao lại có người đàn ông hoành hành ngang ngược như vậy, không để ý đến vị hôn thê của mình.
Park Jiyeon nhìn về phía Jinwoon, biết anh đang tức giận, âm thầm lắc đầu với anh, Kim Myungsoo cố ý làm như vậy, anh muốn ép Jinwoon nhịn không được ra tay giải vây cho cô, đến lúc đó, những phóng viên kia sẽ cắn chặt Jinwoon không rời.
Cô cũng dần hiểu rõ, tại sao Son Naeun lại đồng ý rời đi trước, nếu cô ta ở đây, Kim Myungsoo hành động như vậy, làm cho cô khó chịu thì Son Naeun cũng không đẹp mặt hơn cô bao nhiêu, dù sao người bên ngoài cũng không biết nội tình bên trong.
"Sốt ruột sao? Muốn tôi dẫn em qua đó chào hỏi cậu ta một chút không?" Kim Myungsoo quỷ dị kề sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip