"Tôi tin không có ai thích hợp để chọn hơn tôi, Lee tiểu thư, tôi thật lòng hy vọng cô có thể suy nghĩ lại." Park Jiyeon tự tin mà thành khẩn nói, cô phải bắt được cơ hội này, đây là cách duy nhất có thể nhanh chóng hoà nhập vào xã hội thượng lưu.
Cô không quan tâm đến danh lợi và tiền bạc, cô chỉ muốn dựa vào chính mình, đánh bại Kim Myungsoo và Son Naeun, có thể quang minh chính đại giao đấu với bọn họ, cướp lại con trai.
Nói thật, giờ phút này Lee Jieun thật sự rất thưởng thức Park Jiyeon, cô ta thích người tự tin, điều này không liên quan đến chuyện đẹp xấu, tự tin có thể làm cho con người ta đẹp hơn.
Nhưng cô ta thật sự không có hảo cảm bới Park Jiyeon!
"Nếu ba ngày sau không có người xuất sắc hơn cô xuất hiện, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô." Lee Jieun nói xong những lời này thì nghênh ngang bỏ đi, trong lòng cô ta mơ hồ cảm thấy, dường như cô ta chắc chắn sẽ gọi cú điện thoại đó.
Người có thể khiến cho cô ta vừa liếc mắt đã vừa ý, không nhiều lắm.
Park Jiyeon nhìn xe rời đi, hơi chán nản thở ra, không thể làm cho Lee Jieun đồng ý ngay lập tức, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, cô không giống như những người khác, cô nhất định phải thắng.
Trong ba ngày này, thật sự không có người tốt hơn cô sao? Nếu có, Lee Jieun sẽ không chọn cô!
Cô nhanh chóng kéo cơ thể lạnh cóng trở về căn hộ, tay chân đã tê cứng đến mất đi cảm giác, mặt lại hơi nóng.
Ngâm trong nước ấm một lúc, cơ thể hơi ấm lên, nằm trên giường ngủ, trong lòng có quá nhiều buồn phiền nên không ngủ được, đến giữa đêm, trán bắt đầu phát nóng, nhấc người dậy cũng nhấc không nỗi.
Gắng gượng đến sáng, tìm hai viên thuốc cảm uống vào, đến chiều vẫn không có chuyển biến, đầu cảm thấy đau nhứt khó chịu.
Không còn cách nào khác, cô đành phải mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang đi gặp bác sĩ, bây giờ mà té xỉu ở nhà, nói không chừng sẽ chết mất, với lại cô cũng không muốn chết lúc này, cô muốn gắng làm việc.
Bắt xe đến bệnh viện, cần phải truyền nước biển, đóng tiền, cô ngồi ở trong phòng truyền dịch, để y tá truyền cho cô.
Tháo khẩu trang xuống, cô ngó xung quanh, có rất nhiều người truyền nước biển, ngồi đối diện với cô là một cặp vợ chồng, trong lòng người đàn ông ôm bé gái 2 tuổi, trên tay người vợ cũng đang truyền nước biển...
Người một nhà ở cùng với nhau, cho dù bị bệnh, cũng cảm thấy ấm áp.
Thật tốt!
Trong lòng Park Jiyeon khao khát có một gia đình, trưởng thành theo tuổi tác, cô đã không nhớ rõ khoảng thời gian đẹp đẽ ở cùng ba mẹ, nhưng cô tin, cô nhất định sẽ theo chân họ mà tìm thấy cảm giác ấm áp gióng như vậy, bởi vì nhớ đến ba mẹ, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô cũng rất hy vọng có thể cảm thấy ấm áp như vậy với Min Soo.
Ở trong phòng quá ngột ngạt, cô đẩy cái giá đi ra ngoài, vô tình đi đến khu lấy số bên ngoài.
Nhìn bầu trời ngoài cửa, đã sắp đến đêm, ngay cả người đến khám bệnh cũng ít đi.
Cô xoay người, chuẩn bị trở về phòng truyền dịch đột nhiên nghe bên ngoài cửa lớn có một người đang vô cùng lo lắng chạy vào, còn la lớn: " Mau gọi viện trưởng đến cho tôi."
"Kim tổng, viện trưởng đang ở văn phòng, tôi sẽ lập tức kêu ông ấy xuống." Y tá vội vàng gọi điện thoại, lại nữa rồi, lại nữa rồi, một người chồng tuyệt thế và một tiểu bảo bối tuyệt thế.
Mỗi tháng luôn có hai ngày một lần sẽ chạy đến bệnh viện như vậy, một chút bệnh nhỏ, một chút vết thương vặt vãnh, đều làm đến gà bay chó sủa.
Cơ thể của Park Jiyeon chấn động, giọng nói này là...
"Ba, chân đau quá, hu hu..." Tiếng khóc đứt quãng của đứa bé truyền ra nghe có vẻ vô cùng đáng thương.
"Đừng khóc, đừng khóc,ai bảo con nghịch ngợm quá làm gì, leo lên bàn trà." Kim Myungsoo vô cùng đau lòng, lần này đoán chừng rất nghiêm trọng, có thể đã bị gãy xương đùi.
Park Jiyeon bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc Kim Myungsoo ôm Min Soo đi về hướng khác, Min Soo thế nào? Trong lòng vô cùng sốt ruột, vội vàng lặng lẽ đi theo.
Kim Myungsoo ôm Min Soo đi về phía thang máy, không cần đến một phút, viện trưởng đã chạy xuống.
"Ôi, Kim tổng của tôi, lần này lại sao đây, là bị đứt tay hay bị phỏng?" Viện trưởng không chịu nổi nói.
"Té từ trên bàn xuống, thằng bé kêu đau một chân, tôi nghĩ có lẽ đã bị gãy, hơn nữa không biết còn chỗ nào trên người bị thương không." Kim Myungsoo nghiêm túc nói, dáng vẻ giống như gặp phải kẻ địch lớn.
Mồ hôi lạnh trên trán của viện trưởng chảy xuống: " Vậy, Kim tổng, bàn trà ngài cao bao nhiêu?"
"Cỡ nửa mét."
"Nửa...mét." Viện trưởng hoàn toàn bị trấn động, từ vị trí cao nữa mét té xuống mà bị thương nghiêm trọng.
Trong suy nghĩ của Kim Myungsoo, trẻ con rất yếu ớt: "Ông nhanh đi sắp xếp kiểm tra toàn thân cho tôi, ông bảo nhóm bác sĩ nội khoa, ngoại khoa tốt nhất đến đây."
"Kim tổng, Kim tổng, ngài hãy nghe tôi nói: thường thường, từ vị trí cao nửa mét té xuống, tối đa là trật khớp, ngài không cần căng thẳng." Viện trưởng cố dằn lại tình hình nói.
"Nếu có trường hợp thứ hai, ông chịu trách nhiệm sao?" Kim Myungsoo không vui nói.
Viện trưởng nghiêm mặt, lập tức gọi điện thoại, kêu mấy người trong phòng bày thế trận chờ quân địch, nói giỡn sao, ông chịu trách nhiệm, nếu ngày mai tiểu bảo bối này chảy mũi cũng tính lên đầu ông thì thế nào, dù sao thì Kim Myungsoo cũng không ngừng cung cấp tiền cho bệnh viện, ông có ngăn cũng không ngăn được.
Park Jiyeon ở phía sau thầm nghĩ, có phải đầu của Kim Myungsoo bị úng nước rồi không.
Thế này cũng quá khoa trương rồi, một bé trai bị ngã chút xíu thì có sao.
Một lát sau, viện trưởng dẫn Min Soo đi gặp bác sĩ nội khoa và ngoại khoa, sau khi từng cô chú trong phòng khám vỗ về xong, cuối cùng nói với Kim Myungsoo, chỉ là bị trẹo một chút mà thôi, về nhà dùng trứng gà lăn là được.
Kim Myungsoo đi tính tiền, để Min Soo ngồi đó chờ anh.
Min Soo thấy ba đi xa, cười gian rồi lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đang muốn ăn thì bị người ta giật lấy.
"Trẻ em không thể ăn kẹo vào buổi tối, nếu không sẽ hư răng." Park Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Min Soo, cố tình nghiêm mặt nói.
"Dì, là di..." Min Soo vui vẻ ôm lấy cánh tay cô, thằng bé liếc mắt là nhận ra đây là dì chơi cùng nó lần trước.
Lòng của Park Jiyeon nhũn ra, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Min Soo, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cô tiếc nuối chính là thằng bé gọi cô là di, không phải mẹ.
"Min Soo, ba của con luôn xé chuyện nhỏ ra chuyện lớn vậy sao?" Park Jiyeon hỏi.
"Vâng ạ!" Min Soo bất đắc dĩ gật đầu. "Ba biết Min Soo sợ, cho nên mới lo lắng."
"Ba có thương Min Soo nhiều không? Có đánh hay mắng Min Soo không?" Trong suy nghĩ của Park Jiyeon, Kim Myungsoo và Son Naeun giống như mẹ kế của Bạch Tuyết.
Min Soo không hiểu tại sao dì này lại hỏi vậy, lắc đầu: "Ba không đánh Min Soo, ba là người hiểu Min Soo nhất trên thế giới."
Trong lòng của Park Jiyeon vô cùng ngạc nhiên, có lẽ hổ dữ thật sự không ăn thịt con! Cũng đúng, đứa bé đáng yêu như vậy, ai lại ghét bỏ.
Kim Myungsoo trả tiên xong, nhanh chóng quay trở về, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cùng Min Soo và đưa lưng về phía anh, anh thả chậm bước chân, đi qua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip