Chương 113: Bởi vì quan tâm

Kim Myung Soo gọi vậy khiến chị Hae nhất thời nghi ngờ.

Park tiểu thư sẽ là "Nữ Chủ Nhân" ở đây, nghĩa là sao?

Chị vốn định mạo hiểm lên tiếng hỏi anh, thế nhưng anh đã rời khỏi thư phòng.

Chị Hae suy nghĩ trong thư phòng nửa ngày, đang mơ màng ý thức được gì đó thì Ji Yeon bước vào thư phòng.

Ji Yeon gõ cửa thư phòng, mỉm cười gọi, "Chị Hae Rim!"

Ji Yeon đúng là có thể giải trừ nghi ngờ của chị Hae trong nháy mắt, chị chạy vội tới bên cô, lo lắng hỏi, "Park tiểu thư, vừa rồi tổng giám đốc nói rằng cô là 'Nữ Chủ Nhân', có phải có nghĩa là cô và tổng giám đốc......" Mặc dù trong lòng chị chờ đợi kết quả như vậy, nhưng không dám suy đoán bừa bãi.

Ji Yeon giấu diếm, mỉm cười, bình tĩnh trả lời, "Dạ, tôi và anh ấy đã đăng kí tại Las Vegas."

Chị Hae kinh ngạc trợn trừng hai mắt, không dám tin, "Có thật không?"

Cô khẽ cười, gật đầu, "Dạ."

Chị Hae ôm lấy Ji Yeon như thể một đứa nhỏ kích động, bắt đầu hưng phấn đến nói năng lộn xộn, "Park tiểu thư, chúc mừng cô và tổng giám đốc cuối cùng đã tới với nhau ...... Không, không, bây giờ tôi nên gọi cô là 'Phu nhân tổng giám đốc' rồi......"

Ji Yeon nhìn Chị cười chân thành, nói lời cảm kích, "Chị Hae Rim, cám ơn chị đã luôn giúp đỡ tôi."

Chị vui mừng nói, "Tôi nào có giúp cô được gì đâu, cô và Tổng giám đốc có thể tới với nhau là bởi vì hai người vốn là có tình......Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng Tổng giám đốc lại có thể trực tiếp như thế......"

Hai ngày này, cô luôn mừng thầm trong lòng vì việc Tổng giám đốc đã ở bên Park tiểu thư cả đêm, cũng mong mỏi quan hệ giữa họ có thể xoay chuyển bởi vì đêm đó. Không ngờ rằng đối với chuyện kết hôn tổng giám đốc lại tiến công chớp nhoáng như vậy, đúng là tác phong của Tổng giám đốc —— Không thể lường trước được!

Hưng phấn đi qua, chị Hae đột nhiên ý thức được thân phận hôm nay của Ji Yeon, chị thu hồi thái độ hóng chuyện, cung kính hỏi cô, "Đúng rồi, phu nhân tổng giám đốc, cô đến tìm Tổng giám đốc sao?"

Chị xưng hô như vậy làm Ji Yeon hơi không quen, nhưng kết hôn đã là sự thật, cô không muốn kiểu cách, cô chấp nhận cách xưng hô này vô cùng tự nhiên, cũng thuận miệng hỏi, "Dạ, anh ấy đâu?"

Chị Hae trả lời, "Chắc tổng giám đốc đến công ty rồi......"

Đôi mắt Ji Yeon trầm hẳn xuống, khẽ lên tiếng, "A"

Chị chú ý tới gương mặt của thoáng ảm đạm của cô, không nhịn được trêu đùa, "He he, vừa mới tách ra đã nhớ Tổng giám đốc rồi?"

Ji Yeon xấu hổ đỏ mặt, "Nào có!" Trên thực tế là cô muốn hỏi Myung Soo vài chuyện về Son Na Eun.

Chị Hae tiếp tục cười tán gẫu, "Đừng xấu hổ, bây giờ cô là vợ của Tổng giám đốc rồi, nhớ Tổng giám đốc là rất bình thường......"

"Ặc......" Cô không ngờ rằng chị nghiêm túc trong ngày thường lại cũng biết trêu chọc người khác như vậy.

Cuối cùng chị Hae cũng bình thường trở lại, "Được rồi, phu nhân tổng giám đốc, tôi không trêu cô nữa, có lẽ tổng giám đốc sẽ tìm tôi, tôi phải về công ty đây......"

"Được."

Lúc đi chị Hae không quên xoay người nhìn Ji Yeon, giảo hoạt bổ sung thêm một câu, "Phu nhân tổng giám đốc, cô yên tâm, buổi tối tôi sẽ nghĩ cách để tổng giám đốc trở về sớm chút để ở bên cô!"

Ji Yeon không biết nói gì, nhưng lời nói của chị thật sự làm cô cười.

Ji Yeon xoay người đang muốn rời đi, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô chưa kịp thu hồi đã liếc thấy Na Eun đứng ở ngoài cửa thư phòng.

Thấy khuôn mặt tái mét của Na Eun, nụ cười trên khuôn mặt Ji Yeon lập tức cứng đờ. Cô chú ý thấy hốc mắt Na Eun sưng đỏ, đôi mắt xinh đẹp lúc này đang rưng rưng.

Na Eun nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Ji Yeon, cô ta mím môi thật chặt, dường như đang đè nén tâm trạng mình.

Ji Yeon đứng im tại chỗ, đối mặt với sự bi thương của Na Eun lúc này, Ji Yeon không hiểu sao lại hơi khó chịu.

"Cô tới Los Angeles khi nào?" Son Na Eun rốt cuộc lên tiếng, giọng nói không châm chọc và lạnh lùng như trong tưởng tượng.

Ji Yeon trả lời thành thật, "Một tuần trước."

"Một tuần....." Na Eun như thể bị đả kích, lẩm bẩm nhắc lại thời gian này. Bỗng dưng, cô cười thê lương, nói, "A, thì ra trong một tuần lễ ngắn ngủi, cô lại có thể cướp Myung Soo từ tay tôi dễ dàng như vậy......"

Ji Yeon đã từng thiệt thòi rất nhiều vì hai chữ "Tin tưởng", cho nên thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Na Eun, Ji Yeon tuy có phần không đành lòng, nhưng không tỏ vẻ yếu đuối, cô bình tĩnh nói, "Xin lỗi, chuyện tình cảm tôi cũng không thể đoán trước được."

Kết quả hiện tại, đích thực là ngay cả Ji Yeon cũng không lường trước......

"Đúng vậy, chuyện tình cảm ai có thể đoán trước được?" Na Eun cười lạnh lùng, tự giễu, "Thì ra là người thì không thể ngây thơ, tôi cho rằng chỉ cần tôi có thể cho Myung Soo thời gian và không gian để cân nhắc lại chuyện giữa tôi và anh ấy, Myung Soo sẽ tha thứ cho tôi, nhưng rõ ràng, tôi sai rồi......Đúng là tôi quá ngây thơ, dù tôi có thay đổi thế nào thì tôi và Dịch Khiêm cũng không có khả năng, bởi vì trong mắt Myung Soo tôi không còn như xưa nữa......"

Ji Yeon không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô ta, nhưng sự bi thương trong lời nói đó không thể nào là giả vờ.

Vào lúc này, lời duy nhất Ji Yeon có thể nói với cô ta chính là......

"Xin lỗi." Ji Yeon áy náy.

Na Eun vẫn cười lạnh, chợt xoay người từ từ bước đi.

Ji Yeon đi theo Na Eun ra khỏi thư phòng, nhìn thấy cô ta đóng cửa xe rời khỏi biệt thự.

Nhớ lại hình ảnh cô và Na Eun thân thiết hồi bé, Ji Yeon không khỏi thương cảm mà đứng im tại chỗ.

———-

Kim Thị.

Kim Myung Soo mới vừa trở lại phòng làm việc, thư kí liền vội vã đi vào phòng làm việc của anh.

"Tổng giám đốc."

Myung Soo ngồi sau bàn làm việc, lật xem văn kiện đặt trên mặt bàn theo thói quen, không ngẩng đầu, khẽ đáp," Ừ."

Thư ký nói, "Ông Namu tới, đã đợi ngài một ngày rồi......"

Lúc này anh mới ngước mắt lên, khẽ gật đầu, "Cô để cho anh ta vào đi!"

"Vâng" Thư ký ngay lui ra.

Lát sau, một người đàn ông cao lớn có huyết thống Mĩ và Arab xuất hiện trước mặt của Kim Myung Soo.

Anh chưa mở miệng, người đàn ông được gọi là"Namu" đã cong môi cười nói, "Tổng giám đốc Kim, cậu để tôi đợi lâu quá......"

Thân thể cao ngất của Kim Myung Soo dựa vào thành ghế, khóe miệng vẫn mang ý cười như thường lệ, "Xin lỗi, có lí do cá nhân làm trễ nải."

Namu chẳng hề hiểu ý thốt lên, "Lí do cá nhân gì mà có thể làm cho người cuồng công việc không để tâm tới kế hoạch đã bố trí tỉ mỉ?"

Myung Soo điều chỉnh lại tư thế, khóe miệng cong lên, "Kết hôn có tính không?"

Namu thật sự như thể nghe thấy một tin tức khiến trời đất rung chuyển quỷ thần khóc thét, vội vàng gỡ kính trên sống mũi, khiếp sợ nói, "Kết hôn?"

Sau khi đeo lại kính lại, Namu mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng quyến rũ cùng với với tư thái sánh ngang người mẫu đúng là sát thủ trí mạng của phụ nữ trẻ tuổi.

Myung Soo chỉ cười không nói.

Quan sát tình hình, Namu không chớp mắt hồi lâu, hai chữ "kết hôn" mà Myung Soo nói đúng là một tin chấn động đối với Namu."Myung Soo, cậu không đùa tôi đấy chứ?" Namu thậm chí còn thốt lên tiếng Hàn lo lớ với Kim Myung Soo – điều mà anh rất ít khi làm.

Ý cười nơi khóe miệng anh vẫn tự nhiên, "Tối giống đang nói đùa sao?" Myung Soo không hề giấu diếm cậu bạn thời đại học này.

"Vậy...... cô dâu của cậu là..... Cậu đừng nói, để tôi đoán đã." Namu làm bộ trầm tư, sau đó giảo hoạt thốt lên, "Park Ji Yeon?!"

Myung Soo nhếch miệng cười, " Cậu sẽ được gặp cô ấy!"

Namu vỗ tay phát ra tiếng, đắc ý nói, "Tôi biết ngay, tôi biết ngay......Ba năm đại học có bao nhiêu cô gái mơ ước muốn leo lên giường cậu, vậy mà cậu chẳng đụng tới ai cả. Tôi tưởng rằng cậu đã có đối tượng, nhưng sau khi cậu tìm được ân nhân cứu mạng - Son tiểu thư, thì cậu vẫn giữ gìn nguyên vẹn cho Son Na Eun tiểu thư đó, thì ra là người mà cậu thật sự cảm thấy hứng thú là tiểu thư 'Ji Yeon' của chúng ta, chỉ có cô ấy có thể làm cho cậu trở thành mặt người dạ thú......"

Bốn chữ "Mặt người dạ thú" này khiến Kim Myung Soo không vui, nhíu mày, " Cậu nói tiếp tôi liền sẽ tính nợ chuyện cậu phụ lòng Hyun Jung!"

"Ặc, tôi đầu hàng......" Namu lập tức giơ hai tay lên, gương mặt không đứng đắn nhanh chóng bình thường trở lại, anh nghiêm mặt nói, "Tổng giám đốc Kim, thật ra thì lần này tôi tới Los Angeles tìm cậu bởi vì chuyện Lee Hyuk Joon......Cậu cũng đã biết chuyện kế hoạch thất bại. Không sai, chúng ta để cho lão hồ li kia trốn thoát rồi!"

Đúng vậy, kể từ khi Lee Hyuk Joon bắt cóc Yoo Jin, Kim Myung Soo đã âm thầm triển khai kế hoạch đối phó với ông ta.

Có lẽ Lee Hyuk Joon không biết không có ai có thể uy hiếp anh, trừ phi người kia tự đào hố chôn mình.

Ông ta muốn uy hiếp Kim Myung Soo nhằm lấy được cục diện song toàn, trên thực tế, Lee Hyuk Joon đã thất bại thảm hại từ lâu......

Myung Soo không chỉ cứu được Yoo Jin, lại còn hoàn toàn không mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi.

Namu chính là công tử của một chính phủ dầu mỏ – Saudi, muốn hợp tác với Myung Soo hạng mục dầu mỏ kia. Hợp tác giữa Kim Myung Soo và Saudi sẽ không xảy ra vấn đề gì dù có chuyện bất ngờ nào. Đó là lí do mà anh cho dù biết Yoo Jin bị bắt cóc nhưng vẫn vội vàng trở lại Los Angeles, sự hợp tác giữa Kim thị và chính phủ Saudi sẽ không bị ảnh hưởng chút nào.

Sở dĩ Myung Soo tuyên bố toàn thế giới rằng hợp tác giữa Kim thị và chính phủ Saudi đã thất bại thật ra là để dụ Lee Hyuk Joon mắc câu.

Có lẽ người ta có thể sẽ nghi ngờ sao ông ta lại không điều tra được quan hệ giữa Kim Myung Soo và Namu? Thật ra đáp án là vì Namu vẫn luôn căm ghétthân phận quý tộc ở Saudi của anh, cho nên Namu luôn giữ bí mật thân phận của mình, Lee Hyuk Joon cũng không thể nào biết được quan hệ của Namu và Kim Myung Soo.

Sau khi nhìn thấy tin hạng mục hợp tác giữa Kim thị và Saudi thất bại trên báo, Lee Hyuk Joon rất đắc ý, sau đó ông ta lập tức phái Lee Dong Gun đi Saudi.

Mục đích của ông ta là muốn Lee Dong Gun đi Saudi đoạt lấy hạng mục này, như vậy The Key liền có thể vươn lên dẫn trước Kim thị. Nhưng mà Lee Hyuk Joon không hề biết, ông đã bắt đầu nhảy vào bẫy của Kim Myung Soo......

Chỉ cần Lee Dong Gun đến Saudi ký hợp đồng với Saudi, như vậy sau khi The Key dồn hết tiền vào hạng mục này, chính phủ Saudi sẽ lấy danh nghĩa chính phủ thu hồi vốn hợp tác mỏ dầu, như vậy The Key không thu hội được số tiền bỏ vào mỏ dầu, mà chính phủ Saudi cùng lắm chỉ cần bồi thường "The Key" một món tiền vi phạm hợp đồng......

Kế hoạch này vốn đang tiến triển thuận lợi, mấy ngày trước Lee Dong Gun thậm chí đã đến Saudi bàn chuyện hợp tác với chính phủ Saudi, ai ngờ......

Ngay ngày hôm qua, anh ta lại từ bỏ hạng mục này.

Namu vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của Myung Soo, lần này kế hoạch của anh thất bại bất ngờ, Namu chỉ sợ có chuyện, nên liên bay tới Los Angeles.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ ung dung của của Myung Soo, Namu không kiềm chế được thốt lên: "Này, tổng giám đốc Kim, lần đầu tiên cậu tính sai, tại sao có thể biểu hiện thản nhiên như vậy? Tôi luôn cảm thấy rằng Lee Hyuk Joon lâm trận lùi bước có thể là nhận được tin tức gì đó. Nhưng mà lần nay tôi làm việc rất cẩn thận, làm sao có thể để lộ tin tức được?"

Đôi mắt thâm trầm của Kim Myung Soo che đậy khôn khéo khác hẳn người thường, anh hờ hững lên tiếng, "Chuyện này tôi sẽ tự xử lý, cậu không phải lo lắng."

Namu bĩu môi, "Ai lo lắng cho cậu chứ, ai chẳng biết cái đầu của cậu khôn khéo nổi tiếng. Tôi thấy cá sắp mắc câu đã trốn thoát nên cảm thấy không dễ chơi.....Nhưng tới đây lại tìm được niềm vui thú mới, đó chính là đi gặp vợ yêu sắp cưới của cậu. Đúng rồi, người phụ nữ của cậu có dáng dấp thế nào, có phải vóc người có lồi có lõm không?....."  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip