Chương 75
Myung Soo nhăn mặt với câu trả lời không giống ai của vợ yêu nhưng dù sao cô chịu ăn là anh vui rồi. Nghĩ đến đó anh khẽ mỉm cười rồi tập trung bóc vỏ khoai tự nhiên thấy không gian im lặng , anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn cô và bắt gặp ngay ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào củ khoai , nuốt nước bọt không ngừng.Anh nhìn củ khoai rồi lại nhìn cô , trong lòng khẽ bực bội...
" Mình ngồi ngay đây mà cô ấy không thèm nhìn lại đi nhìn củ khoai... Chẳng lẽ dạo này sức hút của mình tụt dốc không phanh vậy sao?!! Tên khoai lang đáng chết này..."
Nghĩ vậy , anh định cho củ khoai lên miệng định cắn một cái cho hả dạ thì...
- Anh có giỏi thì cắn thử xem! Dám có ý ăn khoai của tôi à! Đáng ghét!
" Biết ngay mà ! Mình mà không trông chừng anh ta , không khéo anh ta ăn hết khoai của mình , để lại mỗi vỏ thôi thì chết"
Thấy Ji Yeon nói vậy Myung Soo nhăn mặt ngớ người dường như đã hiểu ý cô anh vội đưa củ khoai đã được bóc sạch sẽ sang cho cô
- Em ăn đi!
Cô lườm lườm anh ,rồi cũng nhận lấy ăn ngon lành. Cứ như thế ... Anh cứ bóc cô cứ ăn... Mãi đến khi túi khoai to vơi đi đáng kể cô mới đủng đỉnh uể oải lên tiếng
- Không ăn nữa!
Thấy cô nói vậy anh cũng không tiện ép ăn như vậy là qúa đủ rồi. Khẽ mỉm cười nhìn cô đang tựa vào thành giường ngồi xoa xoa bụng. Tự nhiên anh cũng rất muốn được chạm vào bụng ... Để cảm nhận về tiểu bảo bối của anh. Không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đây anh liền nhích lại gần cô dịu dàng nói
- Cho anh xoa bụng với nhé!
- Không được!
- Đi mà ! Cho anh sờ một tý thôi!
- Một tý cũng không!
- Sao thế? Anh đã bóc khoai cho em ăn rồi mà!
- Chính vì thế... Anh nhìn lại tay anh đi!
Thấy cô nói vậy , anh cũng giơ hai bàn tay dính toàn bột và vỏ khoai lên nhìn thử.
" Ờ ha! Bẩn thật! Bẩn như thế này không thể chạm vào đúng rồi"
Nghĩ đến đây anh lại vui vẻ nhìn cô rồi nói
- Để anh đi rửa tay!
Nói Xong anh ba chân bốn cẳng chạy mất hút vào trong nhà tắm. Nhìn bóng anh mất dạng rồi lại nhìn xuống bụng mình sau đó liếc sang túi dâu. Rất tự nhiên , cô kéo nó đến gần mình rồi ngấu nghiến ăn tiếp. Đang mắt lim dim ăn đầy hưởng thụ ... Thì mặt ai đó chình ình đập vào mắt mình khiến cô giật nẩy mình mắt trợn tròn đến suýt nghẹn
- Hìhì ( kẻ vô duyên đó không biết sai mà còn cười như đúng rồi lát con vợ nó quánh thì đừng khóc )
- TRÁNH RA!!!
- [ vội lùi xuống dưới , tiện tay chạm vào bụng cô xoa xoa ] Em đang khó chịu bụng đúng không? Để anh xoa cho.
Ji Yeon đang định đẩy tay anh ra thì thấy anh xoa bụng mình qủa thật dễ chịu hơn hẳn... Nên thôi đành để yên , coi như có người phục vụ.
Ăn no , căng cơ bụng trùng cơ mắt ... Cô lim dim ngủ lúc nào không hay. Thấy cô đã ngủ anh liền đặt cô nằm xuống giường , thật dịu dàng , thật cẩn thẩn ... Xong xuôi khẽ hôn lên trán cô , rồi cúi xuống hôn một cái xuống bụng... Như lời chúc hai mẹ con ngủ ngon.
Rồi anh quay sang dọn 2 cái túi , nhìn thấy mấy củ khoai lại nhớ đến lúc cô ăn chúng rất ngon lành , tò mò anh cũng lấy một củ ra ăn thử ... Mùi vị thật khác lạ , thơm thơm , ngọt ngọt , ngậy ngậy bùi bùi ...
Ăn củ thứ nhất , lại muốn ăn tiếp củ thứ 2 , thứ 3 rồi đến thứ 4... Dần dần cái túi đựng khoai trở lên rỗng ruột từ khi nào không hay ăn no một bụng khoai , thấy bà xã đang ngủ ngon lành, tự nhiên anh cũng muốn ngủ theo. Nghĩ vậy anh vội vàng dọn rác trên giường xong liền chui vào trong chăn ôm vợ ngủ say bí tỉ không cần biết gì hết.
........0_0.....(=.=)"
Sáng hôm sau Myung Soo vẫn đang say giấc mộng thì... Huhuhuhuhuhu....Cái tiếng khóc dai dẳng , tỉ tê đó nó cứ ám ảnh anh , khiến anh ngủ cũng không yên , lông mày nhăn tít lại vì bực bội...Nhưng mãi mà nó không chịu dừng khiến anh bực bội , tức giận liền mở choàng mắt định cho tên đó một trận. Cũng may là anh chưa kịp làm gì , thì đã nhìn thấy cô vợ mít ướt đang ngồi ôm cái túi khóc nức nở thấy cô như vậy , anh tỉnh hẳn ngủ , vội đến bên cô dỗ dành , quan tâm tò mò hỏi
- Bà xã có chuyện gì thế? Sao em lại khóc thế này? Em khó chịu ở đâu? Hay lại bị đau bụng?
Tự nhiên đang khóc có người hỏi mình , cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh rồi mếu máo
- Hức hức . Khoai ! Khoai... Khoai đâu hết rồi ? Huhuhu
- Hả?
- Rõ ràng hôm qua em còn để dành một nửa...đến hôm nay ăn tiếp mà... Sao giờ không còn củ nào là sao? Huhuhu! Không biết đâu! Khoai đâu rồi huhuhu
- À à " thôi chết !"
Myung Soo thấy vợ yêu cứ nức nở như vậy thì hối hận lắm nhưng chẳng dám mở miệng nhận là mình trong lúc mải ăn mà quên mất. Vội ôm cô vào lòng cố gắng dỗ dành
- Ngoan! Để anh bảo người làm mang khoai đến cho em là được mà! Khoai để qua đêm ăn đau bụng đấy! Ăn khoai mới thích hơn! Nha!
Thấy anh nói vậy cô cũng thấy bùi bùi tai , dạo này đã hay bị đau bụng rồi , ăn thứ đó vào lỡ đau bụng hơn thì chết. Dù sao ăn khoai mới nướng xong cũng ngon hơn. Nghĩ vậy cô liền bảo
- Vậy thì phải bảo họ nướng nhanh nhanh lên đấy nhé! Em đói lắm rồi!
- Em đói rồi à?
- Gật... Gật...
- Vậy ăn tạm thứ gì đó nhé! Em muốn ăn gì?
- [ nhìn chằm chằm ] Em muốn ăn thịt người
Yahhhhhhh..... Á...
Nói xong cô xông đến , kéo đầu anh xuống , rồi cắn mạnh lên môi anh... Một phát đau điếng đến bật máu... Khiến anh trở tay không kịp , đành trơ mắt ra nhìn cô gặm mình
- Em làm gì vậy? Sao tự nhiên lại...
- Anh đừng nói là anh không có tội gì nhé! Đừng tưởng em không biết gì?
- Thôi được rồi! Bây giờ em muốn ăn gì? [ vội lảng sang chuyện khác , không tý nữa trở thành bao đệm thịt thì chết! Không khéo còn ảnh hưởng đến bé con nữa ]
- Không muốn ăn gì hết!
- Thôi! Cho anh xin lỗi! Em chịu khó ăn chút gì đi, không đói là khó chịu lắm!
- Không muốn ăn gì hết!
- Bây giờ em thử nhắm mắt lại và nghĩ đến thứ mà mình thích đi!
- Không thích! Mà sao anh còn ở lỳ đây làm gì? Ra ngoài!
Đang vui vẻ tự nhiên Ji Yeon trừng mắt chỉ tay ra ngoài cửa đuổi khách khiến Myung Soo cũng phải choáng váng sốc vì sự thay đổi đột ngột của Ji Yeon. Anh tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn phải cố gắng hồi phục khẩn cấp ra sức nài nỉ cô vợ mưa nắng thất thường này!
- Cho anh ở lại đi mà! Khoai sắp đến rồi em không ăn khoai nữa sao?
- Có ăn! Anh cứ ra ngoài! Bao giờ có người mang đến thì mang vào đây cho tôi!
- Sao cứ đuổi anh ra ngoài vậy? Thế em ở 1 mình không buồn à? Mà em đuổi anh ra ngoài ... Thế em ở trong đây làm gì?
- ĐI TẮM!!!
- Đi tắm!?! [mắt sáng rỡ]
- Bây giờ thì anh ra ngoài ĐƯỢC CHƯA???
- Thôi ! Em đang mệt để anh ở lại tắm cho em nhé!
- Mơ đi! Ra Ngoài!
- Yeonie này!
- Gì???
Trong khi cô đang hếch mặt lên nhìn anh thì anh đã xông vào ôm chầm lấy cô
- Mình đi tắm thôi!
Nói xong anh ôm chặt lấy rồi bế luôn cô vào trong phòng tắm khiến cô trở tay không kịp
- Bỏ em ra! [ giãy , giãy ]
- Em mà còn giãy nữa chẳng may bị ngã thì đừng trách anh.
- Anh!
- Nằm yên đi! Em đang mệt để anh tắm cho! Tắm xong còn đến bệnh viện khám lại nữa!
- Đến bệnh viện???
- Ừ!
- Anh thích thì đi mà đến một mình , tôi không đi đâu!
- Không được khó bảo như vậy! Em hãy nghĩ đến con một chút đi! Con đang yếu như vậy , mà em lại cứ như thế này! Lỡ con có mệnh hệ gì thì sao?
- Mặc kệ tôi! Nói đi nói lại anh chỉ quan tâm đến con anh thôi chứ gì? Hức hức. Bây giờ tôi chẳng là gì nữa rồi! Hức hức.
- Không phải! Em lại hiểu lệch lạc đi đâu nữa rồi! Con cũng là con của em mà! Anh thương em nhất con đứng thứ 2.
- Anh nói dối! Tôi không tin anh đâu! Anh vừa ép tôi phải nằm viện vì đứa bé xong đấy thôi! Rõ ràng anh thương nó hơn tôi.
- Em thật là... " Biết trước thế này không nên để em có con sớm có lẽ tốt hơn " .....Anh hỏi em nhé!
- Ừm!
- Bây giờ con mệt , thì em có mệt không?
- Có!
- Con đau em có đau không?
- Có!
- Con đói em có đói không?
- Có!
- Thế lỡ con có mệnh hệ gì thì em có sao không?
- .....
- Anh thật sự rất lo cho hai mẹ con!
-......
- Ngoan ! Nghe lời anh đi nhé!
- Vậy... Đến bệnh viện khám rồi về luôn nhé! Không lấy máu không nằm viện nhé!
- Thế lỡ lúc đó bác sĩ nói con sắp rời bỏ chúng ta ! Bắt buộc phải nằm viện mới giữ được con! Thì em tính sao?
- Thì em sẽ đi theo con luôn.
Myung Soo thấy Ji Yeon nói vậy anh nhăn mặt nhíu mày vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô cũng yêu qúy trân trọng con nhưng mà mừng thì ít mà lo thì nhiều. Nghĩ vậy anh lại không thể nào vui nổi. Lỡ như con có mệnh hệ gì cô lại đòi đi theo lúc đó không có anh ở đấy thì làm sao! Cô lại định để anh một mình trên đời này sống với nỗi đau đớn dằn vặt sao?
- Lần sau không được nói như vậy nữa biết chưa?
- Tại sao??Em phải theo con...
- Vậy còn anh. Em theo con để anh lại một mình...Anh biết phải làm sao?
- Mặc kệ anh! Chẳng phải lúc này anh đã có người khác bên ngoài rồi đó thôi! Biết đâu được trong lòng anh lại muốn em và con ra đi sớm thì sao
- Em nói linh tinh gì vậy! Anh có người khác bên ngoài bao giờ?
- Lại còn không à! Thế lúc tôi nằm viện anh đã đi đâu?
- Lúc đó công ty có việc quan trọng anh phải về gấp ! Bọn chúng muốn hại anh...
- Hại anh á? Anh không hại người ta thì thôi ai dám động vào anh!
- Ừ cho nên anh đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi!
- Sao tôi lo cho tương lai của con qúa! Chẳng lẽ sau này...
- Em yên tâm đi! Sau này anh sẽ để con kế thừa tập đoàn Woolim. Còn những đứa nào bản chất lạnh lùng giống anh thì cho vào trong bang!
- Thế còn giống em?
- Nếu con dễ thương đáng yêu như em thì cho con đi thi Hoa Hậu. Đến lúc đó anh sẽ là Ban Giám Khảo cuộc thi... Kiểu gì mà con chẳng thắng! Rồi con mình sẽ như bông hoa nở rộ để ong bướm thằng nào ngốc giống anh thì bay vào. Đến lúc đó chúng ta sẽ chọn một con ong cuồng si nhất gả đi! Em thấy thế nào ? Được không?
Nghe câu nói của anh cô suy ngẫm một lát mặt vẫn khó hiểu trả lời
- Sao anh lại gả con cho Ong?
- ???
- Gả như vậy thì thà để em nuôi còn hơn!
- Em... Em... Thôi đi tắm!
" tức xịt khói đầu , nói từ nãy đến giờ coi như công cốc"
- Dạo này đầu óc anh bị làm sao vậy? Ong với người mà lấy được nhau sao?
Đã định chuyển sang vấn đề khác , mà cô cứ thích lảm nhảm ở vấn đề này , khiến anh thở dài ngao ngán. Anh biết vợ anh rất " Thông minh" nhưng mà đến mức độ này thì... Mà thôi ! Cũng chẳng thể trách cô được ... Hình như vấn đề này cô vẫn chưa học... Nghĩ vậy anh bèn nhẫn nại mỉm cười nhìn ai kia.
- Bà xã này! Ý anh là... Em là hoa còn anh là ong bướm. Sau này con gái yêu của chúng ta sẽ là hoa còn chàng trai nào muốn tán tỉnh con chúng ta sẽ là ong. Em hiểu chưa?
- [ Gật gật ] Vậy sao anh không nói hẳn ra đi! Làm em cứ tưởng... Hú hồn ! Anh mà gả con cho ong... Em bỏ anh luôn...
- Vậy nên sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con nhé!.
- Thế sinh bao nhiêu thì được!
- Sinh đến khi nào không sinh được nữa thì thôi!
- Đến lúc đó là lúc nào?
- Mỗi năm mình sinh một đứa . Năm nay em 20 tuổi , sinh đến 40 tuổi thì dừng lại. Được chứ!
- Như thế thì được bao nhiêu nhóc nhỉ?
- Cũng không thể tính chính xác được biết đâu em còn sinh đôi , sinh ba nữa thì sao?
- Ờ ha [gật gù]
- Rồi anh sẽ cho mỗi đứa sống ở một quốc gia khác nhau đến lúc đó khắp thế giới đâu đâu cũng là nhà của mình. Sau khi giao hết công việc cho con...Anh sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới đi đến đâu cũng có con thật là thích đúng không em?
- Hìhì. Ừ!
- Thế cho nên em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt! Phải cố gắng ăn thật nhiều! Phải...
- Em biết rồi! Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt , và ăn thật nhiều khoai!
- Em có muốn con mình lớn lên đần độn không mà ăn nhiều khoai! Ăn khoai làm sao mà con lớn được. Phải ăn thật nhiều thức ăn dinh dưỡng nữa.
- Nhưng mà em không muốn ăn!
- Chắc thời gian này đang nghén nên ăn kém! Đợi một thời gian nữa là con đòi ăn ngay đấy mà!
- Vâng!
- Còn nữa... Ai nói gì kệ họ không được suy nghĩ linh tinh. Phải tin tưởng anh em mà buồn là con cũng buồn đấy!
- Nhưng mà...
- Em có muốn khi sinh ra con lúc nào mặt cũng buồn hiu không?
- Không!
- Vậy phải nghe lời anh!
- Vâng!
- Vậy thì tắm thôi!
- Nhưng anh không được sờ mó nghịch ngợm đâu đấy!
- [ đặt nhẹ cô xuống bồn tắm ] Bà xã yên tâm đi anh không làm gì đâu! Bây giờ có con rồi con nó mà biết nó cười vào mặt cho! Còn phải dạy dỗ dần là vừa
- Có sớm qúa không?
- Dạy con từ thuở trong bụng mẹ cho chắc ăn để sau này phải cẩn thận với phụ nữ. Không phải ai cũng tin được phải chung tình như appa nó đây này!
- Thế lỡ bảo bối là bé gái thì sao?
- Vậy thì... " Đừng ngốc như mẹ là được"
- Vậy thì làm sao?
- Học mẹ chọn những người như appa mà yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip