Chương 6 : Xin chào.. ...Xin hỏi.....?
Lại qua một mùa xuân nữa, bệnh viện tổng hợp lớn nhất thành phố A cử hành hội thảo ‘Nghiên cứu và thảo luận học thuật’ trong ba ngày. Vì vậy các bệnh viện lớn đều đưa tinh anh nòng cốt đến, Kim myung soo được mời tới.
Kim myung soo cho rằng park ji yeon biến mất lần nữa sẽ làm cho anh bình tĩnh lại, nhưng lực phá hoại của cô vĩnh viễn nằm ngoài dự tính của anh. Anh sẽ dừng xe ở bên đường đợi cô xuất hiện; sẽ ngơ ngác nhìn cửa phòng trị liệu chờ đợi “Bệnh nhân” đẩy cửa vào là cô, thậm chí vào ngày giới hạn còn cẩn thận từng bước trên đường về nhà.
Cô là thuốc độc, là anh túc khiến thần chí anh mơ hồ.
Không bỏ được lại không dám đụng vào.
. . . . . .
Khi các chuyên gia nói thoải mái thì anh lại mất hồn giống như con rối. Anh cũng đâu muốn như vậy nhưng không cách nào tập trung tinh thần được.
Điện thoại di động trong tay phát ra tiếng chuông, kim myung soo lập tức khom người chạy ra khỏi hội trường.
“Đã tìm được chưa?”
“Thật may là nữ khoảng 25-27 tuổi tên park ji yeon cũng không nhiều, không có điện thoại liên lạc, địa chỉ chỉ có một, nhưng chưa chắc là địa chỉ hiện nay. Tôi phải mạo hiểm mất việc để tìm giúp cậu đó, đừng bảo cậu cùng người phụ nữ này có thù đấy nhé?”
“Cậu đoán đúng đấy, chẳng qua do cô ta không chịu buông tha tôi, địa chỉ.”
Sao khi nhận được địa chỉ, kim myung soo không muốn ở lại, nhưng vô cớ rời đi sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cho nên anh cố gắng kiềm chế cảm xúc trở về chỗ ngồi nhưng tầm mắt vẫn nhìn xuống mặt đất.
Thì ra cô ở gần bệnh viện anh làm, anh đi làm cũng sẽ phải đi ngang qua chung cư này, địa chỉ này chắc chắn không sai được.
Nghĩ tới đây anh vô lực gục xuống bàn. . . . . . rốt cuộc anh đang làm gì thế, đến cùng có bao nhiêu hèn mọn.
Cuối cùng cũng chờ được đến khi hội thảo kết thúc. Anh vừa tự cảnh cáo mình không được đi vừa không quản được bước chân, cứ giùng giằng mâu thuẫn như vậy từ tâng cao nhất đến đại sảnh. Thế nhưng vừa ra khỏi thang máy anh lại nhìn thấy Tưởng Hàn Tĩnh ở trong đám người.
“Cô đi đâu vậy? !” Không muốn la to nói lớn trước công chúng, nhưng khi thấy cô bình yên vô sự thì nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Kim myung soo, đúng là hết biết với mày mà! Đúng là không có chút khả năng giả vờ nào mà!
Mà park ji yeon dường như bị anh dọa, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, tao nhã lễ phép hỏi, “Xin chào, xin hỏi? . . . . . .”
“Chào cái gì mà chào, tôi hỏi cô mấy tháng nay cô đi đâu?” kim myung soo cất giọng cắt đứt lời cô, kéo cổ tay cô chạy ra ngoài.
Park ji yeon bị động đi về phía trước, dưới tình thế cấp bách không ngờ lại kêu cứu.
Cô vừa kêu lên lập tức có vô số ánh mắt bắn về phía kim myung soo, bảo vệ tiến lên ngăn cản.
Kim myung soo nâng thẻ trước ngực lên cho họ thấy.
Bảo vệ kiểm tra thấy không sai, cúi đầu tạ lỗi, “Vị tiểu thư này là bạn của ngài sao?”
Không đợi kim myung soo trả lời, park ji yeon đã cướp lời, “Tôi không biết anh ta, cứu tôi. . . . . .”
“Cô không biết tôi? Cô nói lại lần nữa cô thật sự không biết tôi?”
Park ji yeon thấy sắc mặt anh tức giận, vội vàng trốn sau lưng bảo vệ, “Tôi thật sự không biết anh ta, mấy người bảo anh ta đi đi.”
“Xin lỗi, nếu vị tiểu thư này nói không biết ngài, vậy tôi cũng không thể tự tiện để ngài đưa cô ấy đi.”
Kim myung soo nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ vô tội kia, thật không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt. Không khỏi cười ra tiếng, “Cực kỳ hài lòng” gật đầu một cái:
“Trêu chọc tôi rất vui phải không? Nhưng tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng.”
Kim myung soo đem tờ giấy có viết địa chỉ xé thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Lúc xoay người dùng hết sức hung hăng cắn môi dưới, mùi máu tươi thấm đầy khoang miệng. Lúc này đây, anh cần vượt qua cảm giác đau lòng.
Khi anh hoàn toàn đi xa, park ji yeon mới từ sau lưng bảo vệ đi ra.
“Tiểu thư, cô thật sự không biết kim myung soo – bác sĩ kim sao?” Vị bảo vệ kiểm tra bảng tên lúc nãy nói.
“Anh nói anh ấy là. . . . . . kim myung soo?”
“Đúng vậy.”
Sau khi nghe xong, park ji yeon ngây ngốc mất mấy giây, sau đó chen lấn trong đám người chạy về phía kim myung soo vừa rời đi.
Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cô hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi không ngừng nhắc đi nhắc lại:
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải em cố ý đâu, kim myung soo anh ở đâu? . . . . . .”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip