Chapter 2
- Ba giờ sáng -
" Này, cô ơi ! Đợi một chút !! "
Chaeyoung vẫn đang chạy, đôi chân cô đã trở nên ê ẩm nhưng cô quyết không dừng lại. Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, bất giác cô tăng tốc, đầu không ngoảnh lại...
" Làm ơn đừng đuổi kịp !! Làm ơn đừng để mình chạm mặt anh ấy !! " Chaeyoung nghĩ rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy
" Là tôi đây !! Cô có thể dừng lại không ?!! " Anh tài xế vẫn cố gắng gọi cô
" Eh ??? " Chaeyoung nhận ra giọng nói của anh chàng taxi vừa nãy. Đúng lúc quay đầu lại thì vấp phải cái thứ chết tiệt nào đó rồi ngã bổ nhào xuống đất...
" Này ! Cẩn thận !! " Anh ta dừng xe lại rồi chạy tới đỡ Chaeyoung dậy, miệng kêu cô không chú ý còn tay thì lấy khăn ra lau hộ cô mấy vết xước
" Sao cô cứng đầu vậy ?!!Tôi gọi cô lại để bảo tôi có thể chở cô về. Bây giờ tối rồi với cả nhà cô có vẻ khá xa. Tôi cũng được dạy rằng phải tôn trọng và giúp đỡ phụ nữ nên nếu bỏ mặc cô chắc tôi không dám về gặp bố tôi quá !! "
" Là do tôi hơi hoảng loạn một tí. Cảm ơn anh ! Tôi có thể tự... Ah!!!! "
" Đừng có di chuyển nhiều. Cô ngã chổng vó ra thế thì vết thương cũng không nhỏ đâu ! "
" Được rồi !! Cảm ơn ! " Chật vật mãi Chaeyoung mới ngồi được vào trong chiếc xe, cô thở dài rồi lôi điện thoại ra đưa cho anh ta
" Hãy cho tôi số của anh, nếu có thể hãy lưu cả tên vào. Có lẽ sau này nếu tôi muốn vào trung tâm thành phố thì sẽ gọi. Tôi cũng cần phải trả ơn anh chuyện hôm nay. "
"... Được rồi " Anh ta lấy chiếc điện thoại từ tay Chaeyoung, bấm một dãy số rồi đưa lại cho cô
" Xong rồi đây ! Tôi là Samuel , cũng là người lai Hàn Quốc. Giờ cho tôi xin địa chỉ nhà để chở cô về ! "
" Raunas iela 43, Rīga, LV-1039 !! Anh có thể cho tôi xuống ở đầu khu phố cũng được "
" Ok !! "
------------------------------------------
* Cạch cạch *
Sau khi được anh ta chở về, cô cuối cùng cũng đến nhà. Mở cửa đi vào điều đầu tiên cô nhận thấy là có mùi hương quế nồng nặc.
" Hay thật ! Bà chủ lại vào nhà mình lần nữa. Lần này là vì cái quái gì đây ?!! "
Cô kiểm tra lại những món đồ đạc có giá trị, có trời mới biết cái bà này lấy gì của cô. Lần trước thì chôm lọ nước hoa cô mới dùng chỉ vì cô quên trả tiền thuê nhà suốt 1 tháng, lại có đợt cô vì làm mất số tiền nhà bà ta gửi nhờ mà phải tạm biệt lọ skincare quý giá của mình. Bà ấy là như vậy, nắm giữ chìa khóa của mọi căn nhà cho thuê nên tốt nhất không nên đắc tội nếu bạn không muốn mất đi thứ gì đó, chả ai có thể kiện...
" Ok ! Không mất gì cả. Cơ mà vậy thì mùi quế quen quen đó ở đâu ra nhỉ"
Sau khi tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ, cô nằm phịch xuống giường. Lấy trong tủ ra hộp thuốc an thần mà bác sỹ đưa cho cô, uống 2-3 viên thuốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
" Nhất định ngày mai mình phải ngủ bù cả ngày. Tuyệt đối không một việc gì có thể ngăn cản mình ! " Chaeyoung tự nhắn nhủ
------------------------------------------
- Ngày Hôm Sau -
* Rầm Rầm *
" Roseanne Park !!!! Dậy nhanh nào !! " Bà chủ nhà vừa đập mạnh cửa vừa quát gọi.
" Bà chủ !!! Tôi đang ngủ mà ! Để yên đi !!! " Chaeyoung không chịu ngóc đầu dậy. Vùi đầu trong chăn cô hét đáp trả lại.
" Dậy nhanh !!! Có chuyện rồi !! "
" Tôi không quan tâm !!! "
" Cô quan tâm hay không tôi mặc xác cô ! Nhưng chỗ nhà của cậu Bērziņš cháy rồi !! Tôi gọi để xem cô có sao không nhưng xem ra cô vẫn ngủ khoẻ nhỉ ?!!!! "
" !!!!!! "
Chaeyoung vùng dậy khỏi trong chăn, với lấy chùm chìa khoá chạy thẳng ra ngoài cửa nhưng không thấy bà chủ nhà đâu.
" Thôi kệ đi ! " Cô nghĩ rồi một mạch phi thẳng đến trước khu vực nhà của cậu ta. Quãng đường từ nhà cô đến nhà cậu không xa nhưng vì thuộc hai khu khác nhau và đường đi khá ngoằn nghèo nên sẽ tốn chút thời gian.
" Cái gì ?!!! " Ngay khi đặt chân tới, Chaeyoung sốc không nói nên lời.
Căn nhà trọ của Kristaps... Nó...Nó...
NÓ HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG !!!
" Chào Rosie =)) "
" Rosé ???? Cô làm gì ở đây đấy ?!! Còn chưa thay quần áo ngủ nữa ?!! "
" Kris ??? Bà Santas ??? " Chaeyoung như một người mất hồn, cô cứng đơ người khi chạm mặt hai bọn họ.
" Hôm nay cậu làm gì thế ? Tớ vừa đi mua đồ với bà chủ nhà về. Cậu.... Này !! Rosé ?!!! Chạy đi đâu vậy, đợi tớ với ! "
" Cái gì đang xảy ra vậy ?! Tại sao bà ấy lại ở đấy ?! Tại sao căn nhà của cậu ta không bị cháy như lời.... Khoan đã....Thôi xong rồi !! " Chaeyoung vừa chạy hết tốc lực hướng về nhà mình vừa suy nghĩ trong đầu. Cô cố dứt khoát mọi việc trong đầu nhưng mọi thứ vẫn thật rối loạn !
Khi gần đến nhà, cô nhìn thấy một đám đông lớn ồn ào vây xung quanh làn khói bụi dày đặc và vài tia ánh sáng đỏ cam rực rỡ như pháo hoa đầu năm cứ thế bùng nổ trước mắt....
* Tiếng còi xe cứu hoả và cấp cứu thi nhau vang lên *
Ngôi nhà nhỏ đang cháy dần đổ ập xuống !!
Căn nhà đó có 4 tầng, thuộc khu thuê trọ của bà chủ Santas. Cô thuê ở tầng thứ 4, phòng thứ 2...
" KHÔNG !!!! KHÔNG !!!! KHÔNG THỂ NÀO !!..... " Chaeyoung khuỵu xuống, cô bàng hoàng nhìn căn nhà mà mình sinh sống suốt bao năm từ từ biến mất, trở thành đống đổ nát cháy đen không thể xác định.
Đó là nơi cô đã ở, đã sinh sống suốt từ lúc chuyển đến đất nước này. Dù giá thuê không đắt nhưng là khoản tiền cô dành dụm tích góp mỗi ngày.
Và tất cả mọi thứ đồ trong căn nhà đó, là mọi kỷ niệm cô đã giữ gìn trân trọng. Là những ký ức cuối cùng của cô với Hàn Quốc mà cô mang tới đất nước này...
" Ah ?!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Nhà của tôi !!!! " Chaeyoung loáng thoáng nghe được tiếng bà Santas hét lên một cách đau khổ rồi cô khuỵu xuống ngất đi giữa đường, giữa đám đông đang hò hét.
Khói bụi....
Đen kịt cả một bầu trời...
Lửa...
Cháy rừng rực như muốn thiêu sống tất cả...
Tiếng hét thất thanh của người dân....
Tiếng còi xe cứu hoả chói tai...
Đó là cảnh tượng kinh hãi nhất đến mức sau này nếu vô tình nhớ lại....
Cô cũng không thể giữ được sự bình tĩnh để kiểm soát bản thân không gào lên thống thiết.....
Nhưng điều quan trọng nhất mà cô khó có thể hiểu....
Là câu nói cuối cùng cô nghe thấy trước khi ngất đi
" Es atvainojos "
--------------------------------
" Huh ??? " Chaeyoung tỉnh dậy.
Cô nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ vô cùng rộng rãi nhưng có khá ít đồ đạc.
Điều duy nhất đặc biệt là từ chiếc bàn gương đến cái móc treo cạnh tủ rồi cánh cửa sổ,... Tất cả đồ trong phòng trừ chiếc giường cô đang nằm đều làm từ gỗ cây sồi và chúng thực sự rất cũ kĩ. Chúng như được làm nên bằng bàn tay của các nhà điêu khắc mộc thời xưa, họa tiết rất cầu kỳ nhưng độ hoàn hảo và tinh xảo phải gọi là không thể chê được.
Dù ở đất nước Latvia này những vật dụng làm từ gỗ không hiếm nhưng trình độ của người làm ra đồ nội thất trong căn phòng này ắt phải là cao thủ hành nghề. Và để thuê họ trăm phần trăm sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ. Điều này khiến cô thêm phần thắc mắc cũng như thận trọng hơn đối với chủ nhân của căn nhà này...
Chợt có tiếng gõ cửa...
" Tớ vào được chứ ?? " Giọng của một người đàn ông vang lên.
" Được... " Chaeyoung gượng dậy, tựa lưng vào thành giường rồi chỉnh lại chăn gối.
" Chào cậu Rosie.... Khỏe lại chưa ? " Thì ra đó là Kristaps, cậu ta có vẻ đã khá mệt mỏi..
" Cảm ơn ! Vậy đây là nhà cậu ?? " Chaeyoung thắc mắc, cô vốn chỉ biết một cậu bạn hàng xóm nghèo khó hơn cả mình, nhưng tính tình lại phóng khoáng tốt bụng. Nhưng khi gặp cậu ở đây thì cô thấy cậu ta như một người hoàn toàn khác biệt với cách nói và phong thái trưởng thành hơn...
" Chính xác thì đây là nhà của gia đình tớ ! Tớ chuyển ra ngoài sống rất lâu rồi, cũng chỉ vì tớ không muốn bị mang danh dựa hơi gia đình của mình... " Kristaps ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
" Thế sao tớ lại ở đây ??? "
" Thì sau khi cậu ngất đi... Tớ không biết nên đưa cậu đi đâu. Ban đầu định đưa cậu về nhà trọ của tớ nhưng chỗ đấy vô cùng bất tiện, mà cậu thì cần một chỗ tốt để nghỉ ngơi. Thành ra tớ đưa cậu đến đây... "
" Vậy tớ đã ở đây bao lâu rồi ?? " Chaeyoung xoay người tìm chiếc điện thoại của mình, nhưng cô không thấy đâu. Đúng lúc đấy thì Kristaps đưa cô một chiếc điện thoại màu trắng. Cậu cười xòa...
" Cậu đã ở đây 4 ngày rồi... Tớ chưa thấy ai có thể trạng sức khỏe yếu như cậu đâu đấy ! Và còn... Chiếc điện thoại cũ của cậu, nó bị cháy xém rồi nên tớ tặng cậu cái này. Cũng đến lúc phải thay rồi nhỉ ?? "
" Cảm ơn ! Nhưng tớ không thể nhận được... " Chaeyoung lắc đầu. Cô vốn dĩ không thích bất cứ ai tặng cho mình một món quà giá trị nào đó. Nó khiến cô phải trân trọng và điều đó thì thật phiền phức...
" Dù sao thì tớ thấy nó khá phù hợp rồi.. Giờ cậu biết rồi đấy, tài sản của cậu chỉ ở con số 0. Việc thuê lại nhà và đồ dùng sẽ tốn khá nhiều thời gian... Và tớ nghĩ chúng ta cần liên lạc với nhau.. "
" Nhưng tớ.... "
Bỗng một người phụ nữ bước vào, điệu bộ vô cùng sang chảnh. Trông bà ta có nét giống với Kristaps nhưng phong thái thì có vẻ như là một người quyền quý..
" Nhận lấy đi cô gái ! Đây là điều duy nhất nó được phép làm cho cô trước khi tôi tống khứ cô khỏi đây ! " Người phụ nữ đó giở giọng nói kiêu kỳ, bước đến phía giường cô đang nắm. Kéo lại chiếc ga giường thật phẳng rồi than thở.
" Thật sự chả biết ý gì cả ! Người con gái nghèo kiết xác này sao lại để cô ấy nằm trên giường nhà ta hả ?! Bẩn hết cả ga giường ! "
" Tôi xin lỗi ! Là tôi chưa cẩn thận. " Chaeyoung cố gắng gượng dậy để bước xuống thì Kristaps vội đỡ nhẹ cô.
" Không sao... Cậu cứ nằm đi, tớ sẽ mua bộ ga khác cho vừa lòng bà ta.. "
" Mua đền ư ?! Con có biết giờ con nghèo thế nào không ?? Ta đã nói con nên ở lại nhà này để ta có thể chăm sóc cho đứa con trai duy nhất của ta. Vậy mà con còn nhất quyết phủ nhận điều đó mà dọn ra ngoài ở, không những thế còn đi yêu đứa con gái thấp hèn nào đó từ tận cái đất nước vớ vẩn nào qua đây !! Con muốn những gia tộc khác cười vào mặt ta à ?!!! "
Người phụ nữ đó trông hết sức bực bội. Bà ta quay đi, giả bộ khóc lóc.
" Đừng có nhắc đến việc riêng tư của con ở đây ! "
" Thực sự thì ta đã sinh ra đồ hư hỏng như con làm gì cơ chứ ??!! Ông trời thật quá bất công "
Chaeyoung bắt đầu cảm thấy tức ngực, cô nhận ra mình đã là gánh nặng trong suốt thời gian ở đây. Vì cô mà cậu ấy mới gạt đi lòng tự tôn với gia đình để mà trở lại căn nhà này, giúp cô có chỗ tiện nghi nhất để nghỉ ngơi. Quan hệ tiêu cực giữa họ vì cô mà trở nên tồi tệ hơn...
Thì ra cô chỉ là cái thứ gai trong mắt của tất cả mọi người . Kể cả xã hội, kể cả gia đình, thậm chí kể cả người cô yêu thương nhất !! Bản thân cô thật vô dụng !
" Xin thứ lỗi ! Cảm ơn vì sự chăm sóc của cả hai người. Nhưng xem ra tôi không nên đón nhận nó nhỉ ? Có lẽ tôi nên về... " Nói rồi Chaeyoung rút tay ra khỏi Kristaps, cô cúi đầu chào anh và đi ra khỏi phòng. Không quên nhận luôn câu nói chửi thầm của bà ta
" Về ư ?? Đồ sóc chuột gớm ghiếc như cô còn có nhà để về ư ?!! "
" Mẹ !!!! " Kristaps bước đến trước mặt bà ta, ném cho một cái ánh mắt khinh bỉ " Cô ấy là tất cả những gì con cần, con đã cố gắng vì cô ấy mà làm mọi việc giúp cô ấy vui vẻ ! Mẹ đừng hòng ngăn cản hay có bất cứ ý định gì trong chuyện này... "
" Hừ !! Con có chắc con đã làm mọi việc để đem lại hạnh phúc cho cái loại rẻ rách ấy chứ ?! " Bà ta cười, giọng cười thật khinh miệt...
" Tất nhiên !!! "
" Chắc chắn là MỌI ĐIỀU chứ ?!! "
" ............... " Cậu bàng hoàng như chợt nhận ra điều gì đó. Bàn tay nắm chặt lại, môi mấp máy không nói ra lời. Hệt như một đứa trẻ bị bắt tội...
" TA BIẾT HẾT ! Ta biết hết mà con trai của ta ~ " Bà ta tiến sát lại gần cậu, thì thầm với một giọng nói khiêu khích.
" Bà im đi ! "
.
.
.
_______________________
Hết rồi..... bái bai
À... Có một câu nói quan trọng ở trong bài, mọi người tự dịch nhé ! Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip