3. Encore

.

.

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đã một lúc mà Jeonghan vẫn nằm trên giường chả buồn động đậy. Không phải do anh lười mở cửa mà là do anh hiện tại không có tâm trạng để nghe ai trò chuyện hết.

Không còn tiếng gõ cửa nữa, dường như người bên ngoài đã bỏ cuộc rồi. Sau một khoảng im lặng kéo dài thì một tiếng cạch vang lên khiến mí mắt Jeonghan giật giật.

Cánh cửa phòng hé mở. Một người con trai có chiếc răng khiển siêu thu hút ló đầu nhìn qua khe hở của cánh cửa.

"Hyung~".

"Phòng anh mà, ai cho cậu tự tiện vào đây hả, đứng ngoài đó đi".

Nghe kiểu cách nói chuyện của người trong phòng, cậu trai ngoài cửa không giận mà chỉ bĩu môi một cái. Cậu hiên ngang mà đẩy cửa bước vào phòng rồi đi đến ngồi xuống giường.

"Kim Mingyu. Anh nói mà em không nghe hả?!"

"Em có làm gì đâu mà anh giận em".

Jeonghan cau mày nhìn gương mặt trông vô cùng tội nghiệp cùng ánh mắt tủi thân của người đối diện. Biết mình cũng có phần quá đáng nên không nói nữa mà úp mặt xuống gối tiếp tục không quan tâm sự đời.

Mingyu đưa tay ôm lấy eo Jeonghan kéo người gần về phía mình, Jeonghan vẫn cuộn người giả chết không muốn phản ứng cậu.

Cơ thể bị mò mẫm vuốt ve thật sự rất nhột, Jeonghan khó chịu liếc mắt nhìn chủ nhân của đôi móng vuốt.

"Em vào đây làm gì?"

"...Anh Wonwoo nhờ em tới xem anh".

"Xem, đang giãn cách xem cái gì mà xem".

"Nghe lời nói của anh kìa. Sặc mùi giận dỗi. Wonwoo ngại bị anh nói mỉa nên mới bảo em qua vuốt lông cho anh đó".

"Em ngược lại đang làm lông anh dựng ngược lên thêm nữa đó".

Jeonghan đập lên bàn tay đang sờ tới sờ lui trên đùi mình, trong lòng thầm oán trách: 'Jeon Wonwoo, em có biết chọn người để nhờ không hả, lại phái tên giặc này qua đây'.

"Vốn là anh ấy nhờ Dokyeom đó chứ, nhưng không biết có chuyện gì mà cậu ta lại bị anh Joshua lôi đi rồi".

"Vậy sao..."

Giọng Jeonghan đột ngột nhỏ lại, anh buồn buồn nằm úp mặt xuống gối. Mingyu chọc phá nửa ngày mà Jeonghan vẫn như cọng bún thiu thì nản lòng bỏ về phòng.

Mingyu đi rồi Jeonghan lại lấy điện thoại ra xem. Tay tự động lại lướt đến những bình luận tiêu cực về việc anh đã cắt ngang khi Wonwoo đang hát lúc mọi người encore cho Ready To Love. Jeonghan nhìn một chút rồi lại tiu nghỉu, anh thở dài ôm cái gối nhỏ vào lòng rồi vẽ vời vô định trên hoa văn của tấm ga trải giường.

Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Jeonghan vẫn còn đang suy nghĩ vẫn vơ nên chẳng thèm quan tâm tới ai vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Mái tóc được một bàn tay to lớn vuốt ve, nhẹ nhàng và cẩn thận. Jeonghan nghiêng đầu một chút nhưng không có ý định tránh đi.

Có tiếng cười khẽ vang lên. Jeonghan lúc này mới nâng mắt nhìn.

"Tìm anh à?!"

"Em vô đây chơi với con nhím nhỏ".

"Ở đâu kia chứ. Lại học anh nói dối nhưng tệ hại quá chừng".

Chất giọng nghe sặc mùi hậm hực khiến Wonwoo bật cười. Tay cậu chuyển từ mái tóc mềm mại xuống đầu vai nhỏ xinh của người đang nằm úp sấp trên giường. Wonwoo cúi thấp đầu, nhẹ hít thở mùi thơm nhàn nhạt thoảng trên tóc người nọ, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai anh.

"Thì đây nè, nhím nhỏ đang xù lông đâm chọc em đây còn gì".

Jeonghan không nói chuyện mà cầm điện thoại lên, Wonwoo liếc nhìn một giây rồi giật lấy chiếc điện thoại trong tay Jeonghan ném xuống chân giường.

"Đừng nhìn nữa, nếu anh buồn thì nói chuyện với em nè. Em ở cạnh đây sao anh không quan tâm". Đừng đọc những bình luận ác ý nữa...

Jeonghan ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình một lát, chỉ một lát thôi, một đôi bàn tay to lớn khác đã bao bọc lấy nó, khẽ siết chặt.

Wonwoo đan mấy ngón tay của mình vào tay Jeonghan. Cậu biết anh đang rất buồn. Tập GoSe lần đó cũng vậy, chỉ vì Jeonghan đã bày trò tra tấn Wonwoo mà nhận về một đống bình luận ác ý và trách cứ. Wonwoo biết chỉ vì fans riêng lo lắng cho mình nên mới nặng lời như vậy. Nhưng Wonwoo cũng thấy tội Jeonghan lắm, anh chỉ muốn phát sóng vui vẻ hơn thôi, mọi người đâu biết bình thường cậu cũng đánh anh trai đau điếng, chỉ là họ ít nhìn thấy mà thôi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh buồn em cũng không vui nổi".

Thấy Jeonghan cứ yên lặng nhìn đôi bàn tay giao nhau của hai người, Wonwoo xoay người nằm lên trên người Jeonghan, đè anh suýt chút thì bẹp dúm.

"Ưhhh, nặng như heo".

Tuy là một câu oán trách nhưng nghe giọng nói của Jeonghan cũng biết anh đã không còn giận dỗi nữa rồi. Wonwoo lại thả hết cân nặng của mình lên trên người anh trai nằm dưới thân.

"Không có, chỉ hơn 60Kg chút thôi".

Jeonghan đang vùng vẫy như con lăng quăng đột nhiên dừng lại, giọng nói ồ ồ từ dưới cơ thể Wonwoo phát ra nghe có chút nặng nhọc.

"Ủa, em ốm đi rồi. Sao vậy?!"

'Anh giận em ba ngày, giờ còn hỏi tại sao em lại xuống cân hả Jeonghan?!!'

Wonwoo nhếch mép cười sau đó nhấn đầu Jeonghan lại vào gối, hài lòng khi thấy người nọ tiếp tục giẫy giụa.

.

.

"Ủa SeungKwan, sao ăn một mình vậy? Anh Jeonghanie đâu?"

Myungho vừa từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy bạn Boo đang cô đơn một mình ăn cơm, trước đó rõ ràng Jeonghan vẫn ở trong KTX không đi ra ngoài, cậu còn tưởng hai người sẽ có buổi tối lãng mạng dưới ánh nến nữa kìa.

SeungKwan rột rột húp bát canh sườn của mình. Sau khi nuốt xuống hết một đống tiêu đen mới chậm chậm mà lên tiếng.

"Ở nhà dưới á. Dạo này anh ấy toàn ăn với anh Wonwoo, có khi cả đêm không thấy về. Hồi chiều em thấy anh Wonwoo nhận một cái tủ thật to, có lẽ là dùng để chứa thêm đồ của Yoon Jeonghan đó".

"Ừ, dạo này anh ấy toàn thân thiết với Wonwoo, hôm nọ anh còn thấy anh ấy đút Wonwoo ăn, chăm chút cẩn thận lắm".

"Ừa..."

SeungKwan hậm hực sắn miếng cà rốt trong chén cơm như thể nó có tội tình gì ghê gớm lắm vậy. Myungho đơ người nhìn một chút rồi tiếp tục thắc mắc.

"...Ủa, vậy rồi anh Jeonghan ngủ thế nào với tên to tướng Kim Mingyu kia chứ".

Myungho chỉ lo lắng mỗi điều này thôi. Bởi lẽ nết sinh hoạt của Mingyu và Jeonghan như nước với lửa, mây trời và sông sâu. Wonwoo sẽ sẵn sàng chiều theo Jeonghan, để tâm đến cảm nhận của anh thế nhưng Mingyu thì không có đâu. Cậu tò mò liệu ai sẽ xuống nước trước??!.

"Mingyu ấy hả. Bị đẩy qua ngủ chung với S.coups hyung rồi".

Từ vẻ mặt cười vô cùng khinh bỉ của SeungKwan, Myungho có thể tượng tượng được biểu cảm của Mingyu lúc bị xem như bóng đèn mà đuổi đi.

Hahaa, đáng đời.

Myungho che miệng cười rồi đi vào phòng, được nửa đường mới thấy có gì đó không đúng, cậu quay nhanh ra nói với SeungKwan.

"Ủa!! Anh Jeonghan ở cùng chúng ta mà, sao nhà dưới lại đem anh ấy đi chứ. Ai cho phép??!"

.

.

"Yoon Jeonghan. Bạn lết xác qua đây anh bảo".

Giọng của Choi Seungcheol hùng hổ phát ra từ phòng bên làm Jeonghan giật mình, nhân vật trong game cũng sơ sẩy mà bị đánh chết thẳng cẳng.

Jeonghan hiện đang nằm dài trên giường của Mingyu, cùng Wonwoo chơi game trên điện thoại. Nghe tổng quản leader gọi, anh cũng lớn tiếng hỏi lại chứ tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ hạ thân vàng ngọc qua xem anh bạn kia xảy ra chuyện gì.

"Shua đang ngủ đó, bạn bé bé cái miệng giúp".

Jeonghan cau mày nhắc nhở.

Seungcheol chống hông nhìn tủ quần áo gần như bị Jeonghan chiếm trọn mà thở dài. Người kia dự định sẽ định cư luôn ở đây hay sao vậy nè.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng tên bạn thân đâu, Seungcheol cũng biết là không có hi vọng sẽ được tên kia lê thân phong trần mềm yếu qua đây nên đành tự mình qua tìm.

"Jeonghan. Anh không còn chỗ để nữa rồi, bạn dọn bớt đồ đi có được không?".

"Bạn nói hay ghê. Thế cái đống đồ bạn để trong tủ của em ở nhà trên là cái gì hả, em có nhằn bạn bao giờ không!?".

Seungcheol bị mắng lúc này mới ngớ ra. Ờ ha, hồi tháng trước anh hay la cà mặt dày ngủ lại phòng Jeonghan nên đồ cũng để ở trên đó luôn. Lần này thì Seungcheol đuối lý thật.

"Ơ... nhưng mà bạn cũng phải cho anh chút chỗ để đồ chứ. Treo bên ngoài mãi Mingyu mắng anh nè".

"Thì sao, nhóc ấy có mắng em đâu, bạn tự coi mà sắp xếp đi".

Seungcheol chép miệng, anh biết có bỏ ra tám tháng tranh cãi cũng nói không lại Yoon Jeonghan, vì thế bất lực không lên tiếng nữa.

Jeonghan đang nằm trên giường đung đưa đôi chân nhỏ, cậu mặc chiếc quần ngắn qua đầu gối, lúc này lại càng bị kéo lên cao hơn lộ ra cặp đùi thon dài trắng ngần.

Seungcheol khẽ chớp mắt mấy cái.

'Thôi lỡ đến rồi ngồi chơi một lát vậy'.

Seungcheol treo lên dáng cười tươi tắn sửa soạn bước vào phòng, bỗng nhiên một bóng người đột ngột chắn ngang làm anh giật mình.

"Hết chuyện rồi anh về đi để em còn ngủ nữa".

Wonwoo đứng chắn ở cửa, tư thế nhất quyết không chào đón người thứ ba khiến Seungcheol ngẩn tò te. Anh còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng trước mặt đã bị đóng sầm lại, một tiếng cạch rồi tiếng khoá chốt vang lên lưu loát không một chút va vấp.

Seungcheol như bị sét đánh ngang qua, anh nghiến răng nghiến lợi mà gào lên với cánh cửa phòng.

"Sớm của em là hai hay ba giờ sáng hôm sau hả ??! Chơi game thôi có cần phải khoá trái cửa không?? Jeon Wonwoo, em cái đồ đáng ghétttttttttt".

.

.

.





-----

Jeonghanie khó chiều là thế nhưng anh từng rất nhiều lần ngủ với Wonwoo ấy. Chứng tỏ Wonwoo cũng hợp cạ với Hanie lắm ấy chứ đùa.

.

Moment này cute qtqđ nè~

Bạn ấy ngáp xong rồi thuận tiện cắn vành tai Jeonghanie luôn. Thánh tranh thủ là đây chứ đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip