27. Nỗi buồn và niềm vui
Trong cái não nhỏ của Jeonghan có những thứ rất kì lạ, luôn xoay vòng với những suy nghĩ mà không một người bình thường nào có thể liên tưởng tới.
Người anh trai thứ hai này dễ thương mà cũng thật dễ đánh, anh ta thu hút người yêu cái đẹp và cũng hút cả dã thú săn mồi muốn nuốt trọn anh.
Người này được các thành viên gọi là không bao giờ chìm đắm trong suy nghĩ, khi không hứng thú sẽ không nói gì, hoặc là hưởng ứng một cách vô cùng hời hợt.
Jeonghan luôn tự hào rằng bản thân mình biết lắng nghe, là hòn đảo nhỏ, chốn yên bình mà các thành viên có thể tìm đến trú ngụ.... Vậy nhưng anh cũng lại là người ngại ngùng nhất khi nhìn thấy các thành viên đau buồn hoặc khổ sở.
Cái người mà từng bảo rằng ngoài Seventeen ra anh chẳng còn gì cả, hiếm có lúc nào Jeonghan chịu nhìn thẳng vào khoảnh khắc vòng tròn nối các ngón tay giữa các bị tách ra. Giống như anh chỉ muốn liên kết không điểm dừng với họ, chứ không phải từng bàn tay tách ra đường ai nấy đi như vậy.
Cái người mà từng bảo rằng "nếu em không ổn hãy đến tìm và kể cho anh nghe nỗi buồn của em", lại vô cùng sợ hãi ôm lấy thành viên mỗi khi họ khóc, bởi vì anh sợ bản thân mình cũng không kiềm được nước mắt, làm ra thêm một người đau buồn để cho anh em phải an ủi.
Cái người mà từng bảo rằng bản thân đã ôm gối khóc nhiều lắm, chỉ chiếc gối mới biết anh đau khổ đến nhường nào, lại cố gắng gồng gánh thân mình bé nhỏ để không phải khóc trước mặt fans và các thành viên, để không khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.
Anh lê thân thể mệt mỏi và đôi chân yếu ớt rã rời của mình, đuổi theo tuổi trẻ rạng ngời sức sống thanh xuân của các em trai, làm chỗ dựa tinh thần và lối thoát vượt qua khó khăn của hai người bạn đồng trang lứa.... Jeonghan như thể đang biểu hiện cho họ thấy rằng, khi các đồng đội gục ngã anh vẫn sẽ đứng vững, vì bản thân, vì đồng đội và cũng vì những Carat yêu đang và sẽ yêu thương bọn họ, anh muốn mang đến sự tích cực và vui vẻ đến với mọi người, để tất cả tràn ngập trong niềm vui chứ không phải là giọt nước mắt.
Có thể đêm đến khi trở về nơi anh giấu diếm bản thân mình, anh sẽ tự co ro nói với chiếc gối nhỏ rằng: anh cũng mệt, anh buồn lắm... nhưng chỉ cần không ai biết, niềm vui vẫn sẽ tồn tại.
Seventeen là tất cả đối với Jeognhan, họ buồn làm sao anh vui cho được. Nhưng những gì anh có thể làm và muốn làm không phải chỉ là một cái ôm an ủi trước mặt tất cả mọi người.
Anh biết rõ một cái vỗ về phía sau lưng không làm cho ai đó bớt ưu thương, mà chỉ khiến họ càng khóc nhiều hơn nữa, khiến cho bản thân người an ủi cũng nghẹn ngào suy sụp the, dù cho đó chính là sự động viên ân cần và thân thiện nhất.
Điều anh làm nhỏ nhặt lắm. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đứng thật gần bên cạnh và lẳng lặng nhìn họ, để bất cứ khi nào người đó ngẩng mặt lên đều sẽ thấy anh ở đó, tươi tắn và dịu dàng, để cảm xúc buồn thương trong lòng người nọ theo cơn gió ấm trôi đi, nhường chỗ cho bình yên và ấm áp.
Jeonghan dùng cách quan tâm của riêng mình, dùng sự vui vẻ của bản thân xua đi bóng tối trong lòng người các thành viên, vì anh nghĩ rằng chỉ có điều trái ngược mới khiến mọi thứ trung hoà lẫn nhau.
Mang hạnh phúc vui tươi để che lấp nỗi buồn, dùng nụ cười để lau đi dòng nước mắt vương trên má.
Tình yêu của Jeonghan đối với Seventeen như một bông hoa nở rộ, dịu dàng non nớt, đem vẻ đẹp và sự tích cực của mình chạm đến ánh mắt và trái tim của họ.
Giống như khi bạn nhìn ngắm một đóa hoa, dù nó chẳng hề nói bất cứ câu gì, cũng không thể dang tay ôm lấy bạn... nhưng chỉ cần đóa hoa kia nở rộ, cánh hoa mềm mại xinh tươi đưng đưa trong gió, hương thơm lan tỏa sẽ khiến trái tim tự khắc tràn ngập trong vui vẻ và hạnh phúc.
Jeonghan là một đóa hoa nhỏ, hoa nhỏ chỉ nở vì người mình thích mà thôi.
.
.
.
.
---
Lâu lắm rồi mới lại cập nhật ở đây nhỉ hehe~
Có vài bạn fans bias người khác lại xỏ xiên JH là không biết an ủi, ôm lấy các thành viên khi họ khóc.
Uhm JH không biết an ủi thật, ổng từng nói rõ trong ct phỏng vấn là mình không biết nói lời hay rồi mà.
Nhưng tình cảm JH dành cho SVT có chấp một triệu Carat cũng không bằng.
Nhưng tui khôn giận vì biết người nói như vậy 200% không bao giờ để ý JH, vì không theo dõi nhiều nên không biết, vậy nhưng sân si quá chừng.
Người ta ở với nhau hơn mười năm nay, tình cảm tới mức chỉ một ánh mắt là phát hiện ra người đó thế nào, đang nghĩ gì, giận hay đang giả vờ... toàn thánh ở đâu mới tập tành làm fans hai ba năm nhảy vào soi mói, nết kì nha.
.
Lần nhận Daesang ở Việt Nam nè. Uzi đã xúc động đến mức không thể cười nổi, lúc đó nhóm còn không đủ thành viên nữa, bao nhiêu là chuyện buồn chồng chất trong lòng họ.
Nhưng Jeonghan đã nhẹ nhàng nhìn Uzi và khẽ gật đầu, cái gật đầu đầy tự hào khiến Uzi tươi cười trở lại...
CaratLand vừa rồi Uzi khóc quá chừng nè. Jeonghanie đem ảnh gia đình ra bảo Hạo đưa cho Uzi xem.
Vẫn là chiêu của YJH có hiệu quả, Uzi cười toét cả hàm vì ông anh ranh ma của mình =)))
Uzi cầm và ngắm mãi bức ảnh đó. Jeonghanie vui vẻ giải thích cho cậu về những chuyện thú vị trong tấm hình. Nỗi buồn của Uzi cứ như vậy mà biến mất hết, vui vẻ nở nụ cười thật tươi~
Hổ con bị xấu hổ khi phát biểu tại lễ trao giải, Jeonghanie từ phía bên kia sang tận nơi để động viên an ủi em trai nè, quan tâm hết mực ấy.
Lo DK chà tay lên tường sẽ bị đau nên Jeonghanie cản lại, còn xót xa mà sờ sờ cổ tay em nó. Có mỗi Jeonghanie là nhớ cản em nó lại thôi, đồng bọn thì cười ngất lên ngất xuống =)))
Ming thua trận game nên không vui. Jeonghanie bí mật xoa đầu an ủi cậu~
Mingoo rất sốc khi bị lộ là mafia. Jeonghan dù là người thắng nhưng điều đầu tiên anh làm không phải ăn mừng như bao người khác mà là an ủi động viên Mingoo~
Wonu khóc quá nên Mingyu cũng ôm anh khóc theo. Jeonghanie ở bên cạnh nhẹ xoa đầu em trai như vầy nè.
Nonie bị thương nên không thể lên sân khấu diễn cùng đồng đội, cậu buồn đến là tội. Jeonghan sau khi tập xong thì đứng bên cạnh liên tục xoa gáy an ủi em trai.
Ánh mắt và biểu cảm của Jeonghanie có khiến bạn cảm thấy có cảm giác rất lạ không?
Riêng mình lại cảm thấy nếu như chạm phải ánh mắt ấy, có lẽ trái tim sẽ được sưởi ấm và không còn nhói đau nữa...
Lẳng lặng ngồi bên em, để khi em ngẩng đầu nhìn, trước mắt em không phải là một gương mặt đau khổ tràn đầy nước mắt.
Giống như một lời thì thầm khe khẽ rằng : cười lên nào chàng trai trẻ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip