11. Ỷ lại vào anh




Tuyết bắt đầu rơi trên khắp các con phố của Seoul, năm nay trời có vẻ trời đặc biệt lạnh hơn năm trước.

Guồng quay cuộc sống ở thời điểm cuối năm luôn hối hả và rộn ràng, thời gian trôi như những hạt tuyết đầu mùa đang rơi xuống, lất phất nhưng không ồn ào.

Seventeen vào dịp này phải nói là cực kì bận rộn và vất vả. Vừa phải chạy tour lưu diễn vừa phải chuẩn bị cho các lễ trao giải, đêm hội cuối năm và hàng tá công việc khác, chạy đến vắt cả hai chân lên trên đỉnh đầu mới kịp lịch trình đã sắp xếp từ trước.


"Aaii!! Có ai thấy điện thoại của em đâu không? Jeonghan hyung ơi, điện thoại của em ở đâu rồi anh thấy không?!".

Kim Mingyu vừa thay quần áo xong, hiện đang đứng loay hoay bên trong phòng studio, xoay mòng mòng như một chút dế nhủi.

Khi cậu chàng còn đang cáu giận, hất tung đồ đạc để tìm kiếm chiếc điện thoại đen thui vô cùng nổi bật, thả khỏi tay là mất của mình, Myungho ngồi ở bên cạnh đã ném cho cậu một ánh nhìn khinh thường rồi cất tiếng:

"Bị hâm hả. Jeonghanie hyung đâu có ở đây".

"Phải ha. Tớ quen miệng".

Mingyu lúc này mới chợt nhận ra, cậu đứng thẳng người dậy, dáng hình đầy hoang mang. Bối rối trong chốc lát rồi lại tiếp tục lom khom tìm kiếm "đứa con yêu dấu" của mình.

"Ash!! chết tiệt, nó đâu mất rồi kia chứ!?!! Thật là..."

SeungKwan sau khi làm tóc xong cũng thuận tiện đến giúp ông anh trai hậu đậu của cậu truy tìm chiếc điện thoại.

"Lạy ông luôn đó Mingyu, có cái điện thoại mà hết lần này tới lần khác phải đi tìm là sao hả?!!".

Đầu óc Mingyu giờ cũng rối như cuộn chỉ rồi, anh vừa cáu giận vừa tủi thân nói:

"Bình thường có Jeonghanie giữ giúp cho mà, thấy em không cầm điện thoại cũng nhắc quay lại lấy, nay không có ổng nên không ai nhắc nhở, thế là quên mất tiêu luôn".

"Đúng thật là. Haiz!!"

SeungKwan chỉ còn biết thở dài, bởi lẽ cậu cũng cần Jeonghan nhắc nhở mới không quên một số thứ gì đó, vì vậy không thể cay nghiệt trách mắng ông anh trai hậu đậu Kim Mingyu được, đành hớt hải cúi người tìm giúp.

Đúng lúc này Dokyeom từ phòng trang điểm bên cạnh cũng đi qua, vừa mở cửa cậu ta đã cười tươi một tràng thật vang, chất giọng ùa ùa như gió sa mạc mà thổi vào trong phòng chờ:

"Anh Jeonghan, anh Jeonghan ơi, em kể anh nghe cái này vui lắm nè. Vừa rồi cái bọn bên kia đó, mấy hyung ấy..."

Đang nói nửa chừng thì Dokyeom bị ánh mắt "mệt mỏi" của Myungho bay đến dính lên trên người, lập tức dừng lại câu chuyện đang sắp sửa trào ra khỏi hai mép môi, nói:

"Ờ quên ha. Anh Jeonghanie đang nghỉ ngơi ở nhà kia mà, ảnh đâu có đi cùng chúng ta".

Dokyeom tự nói với chính mình, sau đó buồn buồn đưa tay tự xoa gáy mình. "Thôi vậy".

"Thì kể đi, đây nghe cho nè".

SeungKwan đang lật chiếc đệm ghế sofa lên giúp Mingyu tìm điện thoại, giọng của cậu bị tấm đệm che đi mất nên nghe có vẻ ồ ồ.

Dokyeom liếc mắt một cái, tỏ thái độ lém lĩnh khinh thường.

"Thôi không nói nữa, thích kể cho mỗi mình anh Jeonghanie nghe thôi".

Nói xong thì bỏ đi luôn, SeungKwan giận điên cầm cái đệm ném về phía cửa.

"Ừ vậy biến luôn đi nha, lát nữa lên xe mà ngứa mồm muốn kể thì đây cũng không thèm nghe đâu có biết chưa!!"

Trưởng nhóm mà có mặt cũng đã cãi nhau điên cuồng rồi, nay cả trưởng lẫn phó đều không ở, cái nhóm lớn xác nhưng nhỏ tinh thần được dịp quậy banh luôn, hai anh quản lý cũng không kham nổi.

Kwon Hoshi đã trang điểm làm tóc xong xuôi rồi, đang ngồi ở trong góc, anh vốn không tham gia vào những sự vụ tranh chấp đất đai giữa các thành viên. Hoshi đang xem gì đó trên điện thoại, dường như là đọc được cái gì thú vị lắm, vừa ngoác miệng cười vừa vỗ vỗ vào chân mình.

Bỗng Hoshi như chợt nhớ ra lịch trình vài phút nữa sẽ diễn ra, Hoshi vội tắt điện thoại sau đó lo lắng hỏi:

"Jeonghan hyung, Jeonghan hyung, một chút nữa phải làm sao để..."

Lúc ngước lên mới để ý, trong phòng hiện tại chỉ có bốn người thôi, những người còn lại đang ở một phòng khác rồi, và đặc biệt là, làm gì có Jeonghan hyung mà anh tìm kiếm cơ chứ.

"Ôi quên ha, anh ấy và Seungcheol hyung không có ở đây. Vốn muốn hỏi hyung ấy phải ứng xử như thế nào mà...".

Hoshi thều thào tự nói với mình.

Myungho ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn qua, bất lực bật cười.

"Phải đó. Không có anh Jeonghanie đâu".


Không biết từ bao giờ và từ khi nào, mấy người anh em bọn họ lại dựa dẫm và phụ thuộc, ỷ lại vào người anh thứ hai láo toét ranh ma nhưng luôn yêu thương họ như chính bản thân mình nhiều đến như vậy.

Nói Jeonghan giống ngọn hải đăng ở trên biển thì cũng không phải, anh không cao lớn và vững chãi đến thế.

Nói anh là ánh mặt trời cũng sai luôn, anh không chói chang và xa vời như vậy.

Jeonghan giống như một một người mẹ, một anh lớn ân cần luôn quan tâm và chăm sóc đàn em tinh ranh của mình bằng tất cả sự chân thành mà anh có.

Mười mấy người bọn họ ở bên nhau đã quá lâu rồi, lâu tới mức chẳng một ai nhận ra bên cạnh hiện tại đang thiếu vắng một thành vài viên nào đó, vì trong lòng lúc nào cũng đinh ninh mười ba người vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh mình, chỉ là trong phút chốc chưa nhìn thấy nhau mà thôi.

Con đường thành công của Seventeen không chỉ được xây dựng bằng thực lực, tài năng và ý chí kiên trì bền bỉ không biết mệt mỏi của cả nhóm. Mà trong sự thành công đó còn có công lao của riêng biệt tất cả các thành viên dành cho người đồng đội luôn sát vai bên cạnh mình.

Với Jeonghan, anh xứng đáng là một người anh vô cùng tốt để dựa vào, để ỷ lại.

Có lẽ khi nằm ở nhà dưỡng lành vết thương của bản thân mình, khi được các em yêu quý và luôn nhắc nhớ đến mình như vậy Jeonghan sẽ vui vẻ vô cùng, bởi vì những nỗ lực trao đi yêu thương của anh đã được đền đáp xứng đáng rồi kia mà.





.

.





.

.








---


Ngày mai mình sẽ bay sang Bangkok. Mình đang bị cảm nặng và ho rất nhiều, nhưng lại không muốn chừa ra ghế trống trong concert của SVT, thế nên mình vẫn quyết định sẽ tham gia. Hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi và may mắn.

Chiều nay nhìn thấy chiếc moment cũ từ thời Getting closer rồi viết ra chap này.

Thật sự không chỉ mỗi mình nhận thấy SVT dựa dẫm vào Jeonghanie rất nhiều, từng cử chỉ hành động của SVT đều chứng mình điều đó, họ gọi tên anh mãi thôi.

Lại nhớ vụ ku Mingoo trong In the Soop, chơi bắn súng mà nhai tên anh Jeonghan trong miệng mình liên tục không chịu nhả, buồn cười gì đâu.





Em út nè, có quá trời hyung cưng yêu như trứng nhưng ẻm lại chạy theo nhờ Jeonghanie chụp ảnh cho mình.




Được anh ok chụp cho thì tươi cười mừng rỡ chạy đi, vui lắm.

Để rồi xong ông anh trai ác ma kia lại đem chuyện kể toẹt ra cho mọi người nghe, làm bé út xấu hổ gần chớt =)))

Hồi lần đầu mọc râu cũng vậy, Chan cũng chỉ nói cho mình Jeonghanie hyung của ẻm nghe rồi bảo a hãy giữ bí mật giúp mình, ông anh tào lao lại đem chuyện đi nói hết cho thiên hạ biết, ấy vậy mà bé út sau nhiều lần đau thương vẫn ỷ lại vào a mình, cái gì cũng gọi a =))) cưng thiệt chứ~








SeungKwanie để điện thoại trong túi của Jeonghanie đúng không nhỉ?~

Rõ ràng là đi đứng còn không nổi, nhưng em để nhờ điện thoại vẫn ok không sao trơn, thương lắm kơ~





Đây nhé, dù Mingyu ngồi gần Hoshi hơn nhưng cậu lại đưa máy ảnh cho Jeonghanie giữ. Jeonghanie chỉ hơi bất ngờ một tý rồi cũng cầm như không có chuyện gì.







Có nhiều thành viên mặc áo ấm nhưng Hạo đã đi thẳng đến và vùi vào lòng Jeonghanie 🥰







Mọi người tập trung lắng nghe Jeonghanie phân tích gì đó nè.

Ông Cheol không ở trong Vobo team mà vẫn trà trộn đi qua =.=





Wonu đang nói mà không nhớ ra mình phải nói gì, bên cạnh có người khác nhưng Wonu lại khều Jeonghanie - người đang cắm đầu ăn để hỏi.

Giống vụ Shua hỏi Jeonghanie là có mua dầu mè không? trong khi Jeonghanie đang bận cắt rau, Wonu là người cùng đi chợ ngồi ở bên cạnh mà Shua không hỏi, chờ Jeonghanie trả lời cho bằng được mới chịu =)))





Đi trồng lúa, ngồi cách cả phân nửa số thành viên nhóm nhưng Dokyeom lại gọi với sang hỏi Jeonghanie, bảo a chạm vào bùn thử đi =)))







Trong ITS ss2, DK bị kẹt trong toilet do không có quần áo. Khi nghĩ không có người nào ở bên ngoài để giúp mình, thì DK đã nghĩ tới sẽ đợi tới khi Jeonghanie rửa chén xong quay về cứu mình.

Kiểu như khi gặp khó khăn nguy hiểm thì người ta thường nghĩ đến người mà mình thân thiết và tín nhiệm nhất ấy. Cả mười một con người ngủ chung một nhà mà DK chỉ nghĩ đến đợi Jeonghanie trở về cứu mình thôi (╥﹏╥)





Cheol, Shua, Boo là người đi mua rượu. Nguyên một hội nam thanh trai tú đứng đó mà Hổ con lại gọi một mình Jeonghanie, để nói là cậu chưa uống rượu đó bao giờ :D

Lúc Hổ hỏi chắc gì đã nhìn thấy Jeonghanie ở đâu trong đám đông nghịt này, nhưng vẫn cứ gọi anh theo thói quen.





Út cưng gọi một tiếng "hyung" thế là nguyên một dàn anh trai đẹp quay sang nhìn ẻm, Chan nhanh chóng sửa lại cách gọi.

Ngừ ta gọi Jeonghan hyung của ngừ ta kơ mà =)))







Có chuyện vui là lật đật kể cho anh nghe.

Jeonghanie chỉ đứng đó, hớn hở hùa theo câu chuyện của đứa em. Em trai tháo tai nghe ra kể chuyện xong rồi tự động đeo lại cho, Jeonghanie chẳng cần phải làm gì hết =)))





Mingoo lặn lội đi qua tận 2,3,4 người để cho Jeonghanie trả lời cậu mà Jeonghanie chậm quá, bắt sóng không kịp nên Mingoo giận kkk










Trong show này Cheol vừa ôm Jeonghanie, vừa gác tay, rồi lúc ngủ lại còn ủ chân của mình trong bụng của Jeonghanie nữa đó.










Lúc này là mới debut không bao lâu. Quá đông người cho nên Jun có hơi sợ nên nấp vào phía sau Jeonghanie nè, dễ thương~







Trong Carrat Land, Shua bị SVT ghẹo bắt làm aegyo. Shua ngại quá nên chạm vào tay Jeonghanie để tìm kiếm sự động viên từ Jeonghanie á. Shua hay làm vậy lắm, để ý sẽ thấy liền~

Vừa chạm là Jeonghanie biết ngay Shua đang xấu hổ, nên lập tức động viên bạn liền.

Shua sau đó cũng hoàng thành vượt qua.








Không biết hôm conert tới đây ở BBK các tv có nhắc đến tên anh cả và Jeonghanie nữa hay không, nhưng mình hi vọng có thể được nghe các tv gọi ấy lên thanh xuân của mình...


Chúc các bạn đi concert vui vẻ nhé ^^

Lỡ đâu chúng ta sẽ lướt qua nhau trong dòng người đấy, hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip