8. Bộ ba bất ổn
Chưa nghỉ được bao lâu đã phải lao vào luyện tập như điên rồi, đối với mấy thành viên tự cho là mình đã "có tuổi" trong SVT thì thật sự chuyện này như là bị tra tấn cực hình của thời trung cổ.
Người khỏe nhất hiện tại có lẽ chính là thương binh Choi Seungcheol đi.
Anh trưởng từ khi bị thương đã chuyển sang ở cùng với anh trai của mình, tại một căn nhà nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở phía đông thủ đô Seoul. Cũng một khoảng thời gian anh không cùng luyện tập với mọi người rồi.
Chuông cửa trước nhà bỗng dưng reo lên in ỏi, dường như người ở bên ngoài hoàn toàn không có tý kiên nhẫn nào trong việc chờ đợi.
Seungcheol lê lết đôi chân vừa mới đi tập vật lý trị liệu về, chập chững ra mở cửa.
Khi thấy người đứng ở trước cửa là Yoon Jeonghan, gương mặt nhạt nhẽo của Seungcheol đã ánh lên vài tia mừng rỡ, bởi vì không lâu trước đó anh và đứa người yêu cùng tuổi này có một trận cãi vã ầm ỉ nảy lửa, đến giờ còn chưa có làm hòa đâu.
Jeonghan cầm áo khoác đứng ngoài cửa tươi cười nhìn anh, miệng "hii hii" nói luyên thuyên nhưng gương mặt lại lộ vẻ hơi mệt mỏi, xen lẫn đó là sự hoài niệm và thích thú khi một lần nữa gặp lại anh, sau cả một tuần lễ kể từ ngày Seungcheol đến xem sân khấu comeback đầu tiên của bọn họ ở đài truyền hình quốc gia.
Seungcheol vừa định mở miệng nói gì đó, bên cạnh lại bỗng xuất hiện thêm một bóng đen to lớn khác, bóng đen đó như con chó lông xù lao thẳng đến trước mặt anh.
"Yooooooh! Choi Seungcheol. Kung! chi! pa chi!"
Tiếng Mingyu ầm ầm vang lên trên hành lang, gương mặt Choi Seunghcheol lập tức bí xị.
"Hai đứa mi tới đây làm gì vậy?"
"Vô nhà đã rồi nói".
Jeonghan vừa đáp lời vừa đẩy Seungcheol đi vào trong.
"Phòng của bạn bên nào vậy, cho em vào lấy đồ tý".
Jeonghan hỏi, anh trưởng nghe vậy thì trợn mắt gào lên:
"Phòng của người ta mà bạn đòi vào lấy đồ là lấy cái gì hả, cái tên trộm cướp kia!!"
Jeonghan vẫn thản nhiên như không nghe lọt lỗ tai.
Seungcheol miệng thì trách vậy nhưng anh vẫn thành thật chỉ phòng của mình cho Jeonghan, người kia tiến thẳng vào bên trong, mở tủ đồ rồi thản nhiên lấy ra một chiếc áo thun hàng hiệu đắt tiền của Seungcheol từ trong tủ áo.
"Em vừa tập xong, người dính dính khó chịu quá à, mượn áo anh mặt đỡ nha".
Jeonghan vừa nói vừa thay chiếc áo trên người mình, mặc xong tử tế rồi mới đi ra.
"Mượn rồi không tính trả đâu, phải không?"
Seungcheol vẫn đứng ở cửa chờ Jeonghan, lúc người nọ bước ra ngoài đi đến bên cạnh anh thì đưa tay túm gáy Jeonghan kéo đến gần mình, đưa mũi vào bên hõm vai Jeonghan, cúi đầu ngửi ngửi.
Ok, vẫn còn rất thơm.
Jeonghan thay áo xong thì đi ra phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Mingyu.
Nhìn hai người họ thân mật chuyện trò, Seungcheol trong lòng cảm thấy vừa bực vừa vui. Vui vì bọn họ ghé qua nhà anh chơi, bực là vì sao lại đi tận hai người cơ chứ, mất hết cả hứng.
Một Mingyu hoặc một Jeonghan là đủ rồi.
"Nhìn ổng vui chưa kìa, cứ cười toe toét nãy giờ".
Mingyu chỉ vào anh trưởng, cười nói. Jeonghan nghe vậy quay đầu nhìn người bạn đồng niên của mình, trên mặt Jeonghan cũng không giấu được nụ cười nhẹ.
"Vui không?"
"Không, tự nhiên tới đây chi vậy, nửa đêm nửa hôm rồi biết phiền lắm không hả?!".
"Bình thường hai, ba giờ sáng bạn mới đi ngủ mà, giờ này lại kêu khuya, xạo sự ghê".
Ba người cứ như là chó - mèo - gà vậy, tam hành xung khắc khẩu, cứ mỗi lần gặp nhau là đốp chát tơi bời mãi không ngừng, thế nhưng bọn họ lại là bộ ba rất thân thiết và gần gũi với nhau, khẩu vị cũng đang dần bị đồng bộ.
"Này Kim Mingyu, mi không có xương hả?"
Mingyu đang tựa cái thây 80kg của mình đè lên trên người của Jeonghan, ánh mắt chan chứa sự ngây thơ nhìn về phía ông anh cả.
"Hử, gì?!"
Gì cái khỉ ấy.
Seungcheol ngồi trên ghế, thẩn thờ nhìn hai vị khách không mời tới thăm nhà, chần chừ một hồi rồi lại hỏi:
"Hai người chưa ăn uống gì đúng không, Jeonghanie bảo mới tập ra mà. Chạy tới đây không mua theo gì luôn à?"
Mingyu gãi gãi vành tai mình, nghiêng đầu nhìn Seungcheol.
"Thì trong nhà anh còn gì cứ dâng hết lên đây đi, có gì bọn em ăn nấy".
Ánh mắt Seungcheol lập tức nheo thành hình viên đạn.
Đúng là đục nước béo cò mà. Hai cái tên nhóc thúi này.
Sức ăn của hai tên đồng nghiệp sau khi luyện tập thật sự vô cùng kinh khủng, Seungcheol mang hết hàng tồn kho nhà mình ra nhưng vẫn không đủ nhét miệng bọn nó.
Bên ngoài thì cứ càu nhàu vậy, nhưng anh trưởng sicaque nhà ta vẫn lo lắng hai đứa em ăn không đủ no, liên tục hỏi món này món kia có muốn không để anh đi làm.
Jeonghan có vẻ còn ăn được nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy, để thương binh như anh ấy đi qua đi lại cũng không nên cho lắm, thấy có hơi áy náy dù bản thân chẳng có cái lương tâm ấy đâu.
Seungcheol biết họ lo cho mình, thế nên mới nói:
"Coi như đang tập trị liệu vậy, phục vụ hai đứa bây xong chắc anh chạy được luôn".
Có lẽ là vì mệt, hoặc vì đang ở nhà riêng của Seungcheol và anh trai anh ấy, Jeonghan có vẻ khác hơn mọi ngày, không hùa với anh trưởng để chọc ghẹo Mingyu mà chỉ tập trung chuyên môn của mình, vừa nỗ lực trò chuyện với đứa em đã lên hơi men, đụng tý là tựa cái body đồ sộ như ngọn đồi lên trên người anh.
Đúng là chú chó lớn thích bám người.
Vì hôm trước nhường Jeonghan cho Dokyeom và Vernon rồi, lần này Mingyu đã giành lấy anh cho bằng được, nào ngờ Jeonghan lại đòi đi thăm anh trưởng, lúc về còn muốn tách riêng ra mà về khiến cậu giận điên người.
Jeonghan tránh né khỏi tầm nhìn của Mingyu rồi gọi điện thoại thuê taxi. Bị Mingyu nhìn thấy lập tức nổi khùng lên.
Còn chưa kịp giải thích Jeonghan đã bị tên em trai bạo lực nóng nảy đập một cái bụp vào đầu, rồi lại thêm phát nữa.
Jeonghan giống như không thấy đau. Bọn nó vui cũng đánh mà tức giận cũng đánh, cả lúc làm chuyện đó nếu hứng lên quá bọn nó cũng đánh anh luôn.
Jeonghan giống như đau riết cũng thành quen rồi, thở ra một hơi, nói:
"Hai người các ngươi ngủ cùng nhau đi, anh phải về nhà trước khi trời sáng nếu không Boo SeungKwan sẽ luộc anh lên mất thôi".
Jeonghan nói với giọng vô cùng bất đắc dĩ. Cái đứa suốt ngày hô hào bản thân là fan của Moon Junui, fan ngầm của The8, thế nhưng khi Jeonghan không ở trong tầm kiểm soát của cậu ta thì thanh niên kia sẽ gầm gừ cắn xé anh và cái đứa đi cùng anh đến nát nhừ mới thôi.
Mingyu biết tên em trai kia bá đạo mà hung dữ tới cỡ nào, thấy cũng sợ sợ thế nên không cấm Jeonghan về sớm nữa, nhưng Jeonghan vẫn phải làm hết nhiệm vụ của anh khi ở với cậu rồi mới được đi.
Thế là Jeonghan vừa phải chiều theo Mingyu vừa phải dàn xếp lịch trình của mình với cậu em trai ở nhà đang chờ anh về, nghĩ bản thân sao không thể phân ra thành nhiều mảnh nữa để cùng làm nhiều việc một lúc được nhỉ.
Nhà có tới mười hai miệng ăn mà chỉ có một trái dâu tây thì chia thế nào bây giờ?!! Chịu thôi.
.
.
1800 tư thế dựa vào người Jeonghanie hyung của Kim Mingoo.
.
.
---
Ui xùi ui anh trưởng, nào là chửi sao đến mà không báo trước, nào là đừng có chọc đũa vào hộp thức ăn của nhà người ta, nào là biến nhanh để anh trai ổng sắp về này nọ.
Thế mà tui nghe giọng cười của anh có phải vậy đâu. Thấy người ta giận với fan điên thì ổng cười lớn nhất, thấy em trai bụp em người yêu tơi tả ổng cũng cười tươi như hoa hướng dương, hết hỏi Jeonghan à ăn cái này rồi cái kia không.
Là đuổi dữ lắm rồi đó ha (¬‿¬)
.
Hôm qua mới viết chương truyện ba người cùng live thì rạng sáng nay đã có tiết mục tình củm giữa bộ ba bất ổn.
Mingyu hắn mê tựa vào người Jeonghanir lắm mà, bao nhiều lần Jeonghanie nói "em nặng quá Mingyu à", mà thẳng chả làm như chẳng nghe. I đez care.
80kg nó đè 60kg, nhìn mà thấy mệt dùm Jeonghanie luôn.
Xu cái là hầu như tên nào trong 17 cũng muốn dựa vào người Jeonghanie, lúc JH dựa vào đám anh em cũng hưởng thụ lắm, nhưng lắm lúc bị dựa lại thì muốn dẹo xương sống luôn vậy à.
Jeonghanie khi dựa là chỉ tựa lên người tên bên cạnh chút thôi. Mà mấy thanh niên kia mỗi lần dựa là tỳ hết toàn bộ sức nặng của người mình lên người Jeonghanie, dựa đến méo cằm méo má luôn là hiểu rồi.
Đầu live còn tỉnh thì ngồi như này, ngại ngùng nhìn nhau đồ:
Tới chừng nốc hai ba ly gụ vô thì thành như này:
Thấy mềm quá còn chà chà dụi dụi thêm mấy phát nữa chứ (•‿•)
Vì Mingyu to quá nên thấy vậy, chứ thật ra Jeonghan gần như là ngồi trong lòng ẻm luôn rồi, Mingyu nhướng người về trước là mang cả Jeonghanie theo ấy...
Đang dựa ngon lành mà Jeonghanie bất ngờ bật dậy Mingyu còn tỏ vẻ không vui chứ bộ =)))
Nói riết không được nên Jeonghanie cũng không quan tâm nữa, muốn dựa thì cho dựa, tự mình nc với anh trưởng =)))
Hát cmsn thì người ta vỗ tay, còn này lại đi nắm tay người ta khư khư vậy á.
Nắm mãi không chịu buông.
Bị đánh xong nhìn mặt Jeonghanie đúng cam chịu và ngơ ngác thấy thương ghê.
Chưa bao giờ ông Cúp ổng can dùm cho cái khi thấy mấy thằng đánh Jeonghanie á, tại ổng cũng đánh người ta y vậy (╥﹏╥)
Khi nhậu vô Jeonghanie thật sự không dám chống mấy tên đó luôn ấy. Mingyu kêu lấy đt gọi cho Uzi là Jeonghanie lật đật mò mẫm tìm điện thoại, không biết xài cũng ngồi mày mò rồi gọi cho Uzi (xong bị người ta nhẫn tâm tắt máy =)))
Nhưng mà cái cách Jeonghan nhờ ai đó giúp dùm thấy cưng quá đi à, thật sự ಥ_ಥ
Nắm tay nhỏ xíu chạm chạm vào người bên cạnh, giọng thì nhỏ nhẹ nũng nịu nhõng nhẽo, môi chúm chím chu ra, muốn cắn ghê vậy đó huhu~
CheolShuaDK cũng hay hôn vai Jeonghan như vầy nè~
Nghĩ coi mới vừa tập xong là tới nhà Seungcheol luôn. Mùi mồ hôi của Jeonghanie phải sạch thế nào thì mấy thằng lại thích ụp cái mũi của mình vào người anh như vậy chứ ಥ_ಥ
Nhìn ánh mắt Cún nó nhìn anh nó nè, Cheol mà không đưa lon nước trái cây vô gào thét đòi cụng ly chắc là nhìn cháy Jeonghanie luôn. Ngồi hướng của Cúp càng thấy rõ ánh mắt nó hơn nữa =)))
Dựa vào người Jeonghanie hạnh phúc lắm kơ~
Đến cả bé cún con mới gặp anh chưa đến một ngày cũng vô thức tựa đầu lên vai Jeonghanie nè ಥ_ಥ yêu thế không biết~
Đến thế này thì người ở bên cạnh làm sao mà thoát được sự cám dỗ hả trời! Tất nhiên là phải giống như Kim Mingoo và các đồng nghiệp trong SVT rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip