reality


[sửa sang lại ít ỏi đã cũ.]

Anh cứ hay bảo, đôi khi anh thấy mình đang chẳng ở cùng một tầng mây.

Em trở thành đâu đó ngoài tầm anh với. Em lơ lửng ở nơi tận cùng xa tít, ôm sách cũ, gảy guitar, tồn tại giữa thơ và những bông lay ơn giả nhuốm bụi góc phòng. Anh sẽ chẳng bất ngờ nếu một ngày em bỏ loài người lại mà đi, phiêu lãng đến mòn gót mỏi chân rồi ngủ vùi trên xe ba gác giữa một đồng cỏ lau phía bên kia Trái Đất. Em cứ sống vô định thế nào, chẳng biết mà cũng chẳng cần biết thực và mơ phân tách ra sao.

Nhưng anh ơi, phân tách làm gì. Phân tách làm gì, khi sự thật chẳng bao giờ đẹp được như giấc mơ em vẫn hằng bám víu.

Sự thật chẳng có chúng mình đổ người trên cái sofa đỏ rượu, tắm nắng rớt bên cửa sổ những mảng cam đào thơm mùi bơ. Sự thật chẳng có tiếng cười anh lẫn với chuông vỏ sò đinh đang êm ái, buông trước hiên nhà bóng mình đổ chéo đan lồng. Sự thật chẳng có đôi ánh mắt va phải những đẹp đẽ lung linh, chẳng có những ngón tay em cài vào tóc anh vấn vương day dứt.

Sự thật chỉ có hoàng hôn sắp tàn. Sự thật chỉ có mình em ngơ ngác. Chỉ có mình em, rũ rượi nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, mải buồn tiếc rẻ cơn mơ vừa ngốc nghếch để vuột trong lập lòe thinh lặng.

Chỉ có mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip