VI/ ANH QUAN TÂM EM RẤT NHIỀU ĐÚNG KHÔNG?
Ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay là thứ tư, cái ngày đối với cậu là xúi quẩy nhất trên đời.
Lịch diễn khuya.
Cái lời hứa cho dựa vai ngủ của hắn ghim chặt vào đầu cậu. Sáng, cậu nhất nhất nghe theo hắn, không dám cãi lại nửa lời. Để hắn cáu lên, hắn trở mặt thì khốn. Cậu còn chưa hiểu rõ con mèo xấu tính này sao.
Mọi chuyện yên ổn cho đến tối. Cậu thở phào. Cứ tưởng là thế, nhưng đúng lúc cậu định leo lên xe, một rắc rối nho nhỏ xảy ra. Là do Vũ.
"Nói gì thế! Tớ không cần biết nhé! Ngồi với tớ! Cậu không đồng ý thì tớ sẽ cưỡng chế cậu phải đồng ý đấy!"
Cậu nhăn nhó khổ sở. Tên đầu to này cứ dậm chân làm loạn mãi. Cậu ngọt ngào dỗ dành Vũ.
"Thôi nào, đừng bướng nữa. Lên xe đi. Cạnh anh Sơn còn ghế trống kìa!"
"Nhưng sao tớ có thể để cậu hi sinh ngồi với đại ca được chứ!"
Vũ gào lên. Cậu giật bắn mình, sống lưng bỗng lạnh toát. Rồi, hắn đến rồi đấy!
"Lên xe mau!"
Không quay lại cậu cũng thừa biết hắn đang trừng mắt. Nhìn bộ dạng líu ríu bước lên xe của Vũ là rõ. Cậu cười thầm. Trước mặt hắn, tên ngố này trở nên ngoan ngoãn dễ bảo ngay. Hắn đẩy nhẹ vai cậu.
"Ngồi ghế sát cửa sổ ấy."
"Dạ."
Cuối cùng cũng yên vị. Nhờ ơn Vũ làm loạn mà mất đứt năm phút đồng hồ. Tài xế tập trung chạy nhanh hơn mọi ngày, quản lý ngồi cạnh cứ lo kiểm tra lịch trình, catse và hợp đồng trong tháng. Hắn liếc lên hàng ghế trước. Sơn đeo tai nghe nhẩm lại bài hát sắp diễn. Vũ mải mê dán mắt vào điện thoại chơi game. Chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, hắn ấn đầu cậu vào vai mình, nói thật khẽ.
"Ngủ đi. Lát nữa hát cho tốt."
Cậu nắm chặt tay áo khoác của hắn, thì thào.
"Nếu đau vai thì gọi em dậy nha."
"Tôi không yếu ớt như cậu đâu. Ngoan ngoãn ngủ đi."
Hắn bĩu môi. Cậu yên tâm ngả hẳn đầu lên vai hắn.
Những rung cảm nhẹ nhàng bắt đầu kéo đến. Mái tóc nâu của cậu cọ vào cổ hắn. Ban đầu chưa quen, nhưng dần dần, hắn thấy dễ chịu. Tóc cậu mềm lắm, lại thơm dịu mùi bạc hà. Con nai nhỏ này đầu tóc không bao giờ gọn gàng cả! Hơi thở đều đặn của cậu làm hắn có chút hồi hộp. Cậu ngủ mất rồi. Ngủ ngon lành.
"Dễ ngủ thế không biết!"
Hắn nhìn xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi chiếc áo khoác da của mình.
"Lạ thật! Không nắm tay mà cứ nắm áo suốt."
"Hay là không dám nhỉ?"
Hắn áp sát tay mình vào tay cậu. Không. Thế này vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn. Tay cậu nhỏ hơn tay hắn. Muốn nắm, dễ thôi mà. Hắn lồng các ngón tay mình vào kẽ tay cậu, siết chặt lại tạo thành thế đan cài chắc chắn. Các ngón tay hơi động đậy. Hắn giật mình. Vẫn giữ nguyên tư thế, hắn không rút tay về. Không phải hắn. Là cậu. Hắn chăm chú nhìn cậu. Mắt cậu nhắm nghiền. Cậu vẫn ngủ say sưa.
"Ngủ mà tay chân cũng không yên."
Hắn dùng tay còn lại vuốt tóc cậu. Nhẹ nhàng thôi, không là hỏng tóc mất. Lát nữa còn phải diễn. Hắn di tay xuống gương mặt cậu. Hàng lông mày, chiếc mũi cao, và rồi... đến làn môi. Hắn bồi hồi chạm tay lên môi cậu, miết nhẹ. Hơi thở phập phồng, âm ấm của cậu làm hắn nóng ran cả người.
Cậu đột ngột thở mạnh. Hắn vội vàng buông tay ra.
Tài xế bóp còi, bắt đầu đi chậm lại. Hắn nhìn qua kính chắn phía trước đầu xe, đã thấy quán bar lờ mờ thấp thoáng. Còn một đoạn nữa thôi. Cậu ngủ được hơn hai mươi phút. Hắn véo nhẹ mũi cậu, gọi bằng một giọng rất ư là vui vẻ.
"Dậy được rồi đấy!"
Cậu đưa tay xoa mũi, chậm chạp mở mắt ra. Hắn đỡ vai cậu, dựng cậu ngồi thẳng dậy rồi với tay sang bên cạnh lấy chiếc bình giữ nhiệt. Cậu đánh hắn một phát, khó chịu càu nhàu.
"Ai cho anh động vào mũi em? Không còn cách gọi nào dịu dàng hơn à?"
Hắn vốn rắn chắc, lại mặc áo khoác da dày. Cậu đánh hắn chẳng thấy đau, chỉ thấy buồn cười. Hắn ra vẻ không chấp. Cậu che miệng ngáp, lấy tay vuốt lại đầu tóc. Hắn mở nắp bình giữ nhiệt, đưa cậu.
"Uống đi."
Cậu cầm chiếc bình, săm soi rồi kê mũi lại ngửi. Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu, mắng.
"Cà phê chứ có gì mà ngửi! Uống nhanh!"
Cậu miễn cưỡng đưa môi lại sát miệng bình, nâng tay lên. Dòng chất lỏng nâu đắng chảy vào miệng. Vừa nhấp một ngụm nhỏ, cậu đã nhăn nhó buông bình xuống. Hắn đẩy tay cậu.
"Chưa được. Uống thêm đi."
"Em không uống nữa đâu. Đắng lắm!"
"Này, đừng có lôi thôi nhé! Một phút nữa là xe dừng rồi, uống thêm đi."
Cậu xị mặt ra. Hắn phải thừa nhận trông cậu rất đáng yêu. Hắn mủi lòng, hạ giọng thấp hơn.
"Hoài Lâm, nghe lời đi! Uống ít, lát nữa lại buồn ngủ."
Hắn nắm tay cậu, đẩy chiếc bình lên miệng cho cậu, giữ thật lâu. Cà phê chảy vào miệng liên tục. Cậu tu ừng ực muốn ngộp thở.
"Đắng muốn chết!"
Chịu hết nổi, cậu xô hắn ra. Cậu ôm ngực thở hổn hển, không quên tặng hắn một cái liếc sắc lẻm. Hắn thản nhiên gục gặc đầu.
"Tốt! Gần nửa bình."
Hắn uống một ít rồi chuyền lên cho Vũ và Sơn. Cậu vừa lấy lại sức liền lao vào đấm hắn túi bụi.
"Em không chết vì đắng cũng chết vì sặc mất thôi! Đồ ác độc! Muốn lấy mạng em à, còn lâu nhé!"
Hắn để mặc cho cậu đánh.
"Hoạt động nhiều một tí cho tỉnh ngủ cũng tốt!"
Hắn cười, trêu cậu.
"Ai cũng uống bình thường, có mỗi cậu làm loạn lên!"
"Nó mà ngọt như sữa bắp thì em tu một lần hết bình ấy chứ!"
Cậu cong môi. Hắn nhìn chằm chằm vào môi cậu, muốn đưa tay lên vuốt mà không dám. Hắn vờ to tiếng, cốc đầu cậu để lấp liếm tâm trạng thoáng xao động của mình.
"Thu cái môi vào! Nói nghe hay quá nhỉ! Nếu sữa bắp chống buồn ngủ được thì việc gì tôi phải pha cà phê."
"Nhưng lúc pha anh cho thêm đường vào cũng được mà! Rõ ràng là muốn chơi khăm em!"
"Phiền phức! Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ đòi uống ngọt mãi thế!"
"Thôi thôi, hai người làm ơn yên lặng được không?"
Sơn quay xuống một tay trả bình cho hắn, một tay đẩy cậu ra.
"Lâm, cho anh xin đi. Xuống xe vào trong mau lên!"
Cậu nhìn ra ngoài, xe đã dừng hẳn từ lúc nào. Quản lý ngoắc tay, hắn nhanh chóng bước xuống, dẫn đầu cả nhóm bước vào bar theo lối cửa sau. Vũ thử micro cho cả nhóm, Sơn vuốt lại tóc cho cậu. Cậu đảo mắt tìm hắn. Hắn đứng một góc, đang thảo luận gì đấy với một người đeo thẻ trước ngực, chắc là người bên ban tổ chức.
Đến giờ, cả nhóm lên sân khấu. Dòng nhạc EDM trỗi lên, đám thanh niên cầm ly cốc nhún nhảy cuồng nhiệt. Khi đi diễn, đội hình đứng của N.A.T thường theo thứ tự vai vế. Hắn, Sơn, Vũ rồi đến cậu. Hoặc cậu rồi đến Vũ. Do bằng tuổi nhau nên thay đổi tùy hứng. Hôm nay rơi vào trường hợp thứ hai, cậu vào giữa, Vũ ra ngoài cùng. Cậu liếc sang bên cạnh, giật mình. Hắn điềm nhiên đứng đó. Chẳng phải đấy là chỗ của Sơn sao?
Không có thời gian suy nghĩ thêm, cậu nâng mic lên bắt đầu hát. Cậu vẫn giữ vững phong độ, cột hơi vẫn đầy và vũ đạo vẫn ổn. Hắn vừa hát vừa trông chừng cậu. Hắn đổi chỗ với Sơn là vì thế. Sân khấu của bar nhỏ lắm. Hắn sợ cậu buồn ngủ, không tập trung sẽ sẩy chân ngã xuống khu bàn khách ngồi. Hắn sợ khuôn mặt cậu mệt mỏi sẽ để lại ấn tượng không tốt. Hắn chẳng cần biết mình có quá lo xa hay không. Hắn chỉ cần cậu an toàn, thế là đủ.
Vừa hết bài thứ nhất, nhân viên hậu đài liền mang bốn chiếc ghế xoay lên sân khấu. Cậu và Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Sơn hỏi thầm:
"Đại ca, anh thay đổi kịch bản à?"
"Ừ. Hát một bài, giao lưu năm phút. Thêm một bài nữa rồi lại giao lưu năm phút. Sau đó hát hai bài cuối rồi về."
Hắn nói nhanh. Sơn gật đầu. Vũ và cậu ngồi vào ghế.
Cứ thế, ba mươi phút chóng vánh trôi qua, mini show thành công tốt đẹp. Còn không phải sao? Khán giả la hét ầm ĩ. Những tên quá khích gào to tên từng người, cố chồm qua hàng rào bảo vệ để chạm vào thần tượng.
Nhưng hình như...có gì đó không ổn.
Quá kích động! Kích động một cách bất thường!
Có nhiều tiếng hét vang lên. Họ dẫm lên nhau, ai cũng rướn người lên để tràn về phía trước. Cậu nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, đột nhiên sợ hãi.
Giống quá!
Giống hệt cái đêm kinh hoàng cách đây một năm. Cũng là tiếng nhạc xập xình, tiếng ly cốc lanh canh va đập. Cũng là những tên khốn nồng nặc mùi bia rượu vây quanh cậu như thế này. Cũng là những cánh tay mạnh bạo ve vuốt da thịt cậu, đau đến nhức nhối nhưng không thể phản kháng. Cậu cắn chặt môi, rùng mình. Cậu cố gắng nép sát vào hắn. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu không thể ở lại trong quán bar này thêm một khắc nào nữa.
Hắn lo lắng nhìn cậu thu người lại, gương mặt thất thần đờ đẫn. Hắn vòng tay ra sau đỡ lưng cậu, thì thầm.
"Không sao. Đừng sợ. Sắp ra được rồi."
Cậu gật đầu, không hề ngẩng lên đối diện với hắn mà cúi gằm xuống đất. Hắn tức giận nhìn quanh. Bốn bảo vệ là quá ít để đối phó với một lũ thanh niên điên cuồng. Hai tên đi trước mở đường. Hai tên còn lại không đủ sức để bảo đảm an toàn cho cả nhóm. Sơn và Vũ khó khăn lách từng chút qua dòng người. Hắn dùng cả cơ thể mình che cho cậu khỏi những cú xô đẩy.
"Bọn này điên cả rồi!"
Hắn áp tay lên thái dương cậu. Ướt quá! Mồ hôi tuôn đầy trán con nai nhỏ của hắn. Cậu căng thẳng đến nỗi hắn thấy kì lạ. Hắn xốc cậu lên, dùng hết sức lôi cậu thoát ra khỏi đám đông. Cửa ra kia rồi. Còn một chút nữa thôi. Hắn nhìn lên phía trước, tái mặt.
Không thấy Vũ nữa! Thằng nhóc ngã rồi sao?
"Anh, ra đó nhanh lên! Vũ ngã mất rồi!"
Giọng cậu khàn, run rẩy. Cậu bật tung khỏi vòng tay hắn, cố gắng chạy đến chỗ Vũ.
"Này, từ từ đã! Cẩn thận!"
Hắn sốt ruột đẩy hai đứa con gái đang bám víu vào mình ra, lao lên phía trước. Hắn vừa lách qua cánh cửa, hai tên bảo vệ liền nhanh tay đóng lại.
Thoát rồi! Cuối cùng cũng ra được!
Vũ ngồi bệt dưới đất, nhăn nhó. Sơn vừa ngồi vừa quỳ bên cạnh.
"Thôi được rồi, không sao đâu. Ngã chút thôi mà. Đứng lên đi!"
"Đau lắm đấy!"
Vũ gào lên. Cậu luống cuống xoa tay, xoa vai cho Vũ.
"Có bị thương không? Có trầy xước gì không?"
Vũ lắc đầu, nhưng vẫn ngồi yên thở dốc. Sơn cười.
"Đấy, may mà hôm nay anh bảo mặc đồ da nhỉ. Quần áo dày thế này thì dễ gì bị thương!"
"Anh còn đùa được à! Em ngã đau lắm!"
Vũ thụi Sơn một phát. Cậu vội can hai người ra rồi đẩy Vũ lên xe. Nhìn ba tên đàn em đều thảm hại sau buổi diễn, hắn vừa bất lực vừa giận dữ. Đợi cậu và Vũ vào hẳn trong xe, Sơn nhìn hắn, nét mặt nghiêm túc.
"Anh thấy đám đó không?"
"Khoảng mười người, đứng phía trái sân khấu, gần lối ra cửa sau."
"Lạ phải không? Có lẽ tụi nó đã dùng chất kích thích."
"Ừ. Thuốc lắc, shisha, hay gì đó."
"Phạm pháp rồi. Anh bảo quản lý làm việc lại với bên họ. Sau này không nhận show ở đây nữa. Em không muốn để nhóm diễn ở một nơi không an toàn."
"Anh biết rồi."
Sơn và hắn lên xe. Vũ nằm vật ra băng ghế, gác tay lên trán, mắt khép chặt. Sơn lặng lẽ ngả người xuống bên còn lại, cũng mệt mỏi nhắm mắt. Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Cậu co người lại, hơi dựa vào cửa sổ. Trời đã về khuya. Ánh đèn đường hắt le lói vào xe không đủ sáng, rọi lên khuôn mặt cậu từng mảng sáng tối.
Nghệ thuật đổ bóng là đây sao? Đẹp như tạc!
Hắn say mê ngắm nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt tha thiết đến kì lạ của hắn, cậu thấy râm ran hạnh phúc.
Đám người ồn ào tuôn ra từ quán bar khiến cậu chú ý, quay đầu nhìn ra ngoài.
Gì thế kia?
Mặt cậu tái mét. Cảnh tượng diễn ra phía trước làm cậu điếng người.
Hai thằng con trai dồn ép cô gái vào tường. Bàn tay to lớn thô nhám sờ soạng liên hồi. Thái độ suồng sã, nụ cười đểu cáng, những lon bia rỗng bị giẫm lên. Cô gái rũ rượi, vật vã.
Tim cậu dội mạnh vào lồng ngực.
Đau.
Tức.
Khó thở.
Bụng cậu quặn thắt. Cậu thấy buồn nôn. Từng dòng hồi tưởng tràn về dữ dội như thác đổ. Nằm như một cái xác không hồn giữa đêm khuya. Trên lề đường, trước quán bar, bên cạnh là dòng xe cộ ngược xuôi, bao trùm phía trên là những nụ cười khả ố đáng sợ.
Dâm đãng!
Rồi thì từng bàn tay lạnh ngắt luồn qua lớp áo, mùi bia xộc lên mũi đến nhức đầu. Cái bar chết tiệt này đã khơi gợi lại một đoạn kí ức mà ngàn vạn lần cậu không muốn nhớ. Cậu thấy mình đã dơ bẩn mất rồi.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập yêu thương của hắn, đau lòng, khóe mi nóng bừng, rát bỏng. Không thể chịu nổi thêm một giây giày vò nào nữa, cậu ôm đầu gục xuống.
Hắn hoảng hốt ghì chặt cánh tay cậu.
"Hoài Lâm! Sao thế?"
Cậu cố gắng giật tay ra nhưng không thể. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã biết hắn khỏe hơn. Xe chạy. Hắn liếc ra cửa sổ. Cảnh nhơ nhớp ấy vụt qua.
Nghiến răng.
Hắn vòng một tay qua vai ôm cậu, một tay xoa đầu cậu. Lời hắn nói rất nhẹ nhưng lại đâm mạnh vào lòng, đến lồng ngực cũng nhói đau.
"Nhớ lại chuyện đó phải không?"
"Buông ra. Em dơ lắm."
"Vừa diễn xong, mồ hôi thế này thì ai mà chẳng dơ."
Giọng cậu càng ngày càng khàn. Hắn cố gắng đánh trống lảng. Hắn không cho phép câu chuyện tồi tệ đó lởn vởn trong đầu cậu thêm nữa.
"Anh thừa biết ý em không phải thế mà."
Có gì đó vỡ ra. Tuy đôi mắt ráo hoảnh, nhưng giọng cậu nức nở như muốn khóc. Hắn cúi xuống nhìn cậu, đau thắt lòng. Khuôn mặt méo mó, ánh mắt bi thương, cả cái vành môi trễ xuống nữa. Con nai nhỏ hoạt bát đáng yêu của hắn đây sao?
Anh không muốn em đau khổ!
Hắn cúi xuống, kề sát vào tai cậu. Hắn nói thật chậm, muốn cậu phải ghi nhớ thật kĩ càng từng câu, từng chữ.
"Ai cũng có quá khứ. Không có quá khứ thì đã chẳng phải là con người. Tương lai thì vẫn còn xa. Một thằng nhóc như cậu có muốn tính cũng tính không nổi đâu. Chấp nhận cho cậu ở cạnh, tức là tôi đã buông bỏ hết rồi, không còn đặt nặng những chuyện liên quan đến quá khứ và tương lai nữa. Đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là hiện tại, vẫn là ngày hôm nay, vẫn là bây giờ. Cậu chỉ yếu ớt chứ không hề yếu đuối, đúng không? Phải kiên định với tình cảm của mình chứ!"
Cậu thu gọn vào lòng hắn. Hơi ấm của hắn, vòng tay ôm chặt của hắn, bờ vai vững chãi của hắn. Đây mới là hiện thực. Cậu cố gắng bình tĩnh.
Anh nói thế là muốn trấn an em phải không?
Cậu hít một hơi thật sâu, cựa mình ngồi dậy. Hắn nới lỏng tay buông cậu ra. Có vẻ cậu đã tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn cậu, yên tâm. Cậu cười. Đây rồi, nụ cười ngô nghê mà hắn yêu thương.
"Khi nãy anh có đau vai không?"
"Không."
"Vậy cho em mượn thêm lần nữa..."
"Ừ. Nhưng sắp đến rồi, không ngủ được bao lâu đâu."
"Không ngủ. Em chỉ muốn dựa vào anh thôi."
Hắn bật cười. Như thế mới đúng là con nai nhỏ của hắn chứ! Cậu gác đầu lên vai hắn, thì thầm.
"Em xin lỗi."
Hắn cốc nhẹ lên trán cậu.
"Sau này em sẽ không như thế nữa đâu."
"Cái đầu đơn giản của cậu đừng nên suy nghĩ những chuyện phức tạp. Cứ như thằng Vũ nói ấy, cái gì khó quá thì bỏ đi. Sống đơn giản thôi cho khỏe."
"Dạ."
Cậu cười khúc khích.
"Gì mà vui thế?"
Cậu siết chặt tay, lắc nhẹ. Hắn giật mình nhìn xuống. Hắn đã vô thức nắm tay cậu từ lúc nào.
"Lúc đi anh cũng nắm tay em đúng không?"
"Không ngủ à?"
"Em vẫn ngủ. Nhưng có một đoạn xe bóp còi rất to nên em giật mình. Lúc hé mắt ra thì thấy anh đang nắm tay em."
"Thế...có thấy gì nữa không?"
"Không. Bộ anh còn làm gì lúc em ngủ nữa à?"
"Đâu có. Tôi hỏi vậy thôi."
Hắn thở phào. Nếu cậu biết hắn say sưa vân vê môi cậu thì chẳng biết sẽ xấu hổ đến thế nào nữa.
Đồ con nai trẻ con! Buồn chóng vánh rồi vui vẻ trở lại. Con người cậu đơn giản là thế, chỉ cần có hắn ở bên.
Mãi mới về đến nhà. Phòng của cả hai chung một tầng lầu nên hắn đi cùng đỡ cậu. Hắn sợ cậu buồn ngủ, đi đứng loạng choạng không vững nữa. Lần thứ hai trong một buổi tối, cậu càu nhàu hắn:
"Em đâu phải ông lão tám mươi tuổi mà để anh phải đỡ lên cầu thang chứ!"
Hắn phì cười. Cũng đúng. Tối nay hắn toàn lo xa thôi.
Cậu mở cửa phòng, đổ ập xuống giường. Mệt rã rời! Nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên môi. Có gì đó cồn cào trong dạ. Là hạnh phúc. Cậu biết vì sao hắn thay đổi kịch bản. Hắn muốn nhân lúc cậu còn chưa buồn ngủ để giao lưu. Chứ ngồi nói chuyện với khuôn mặt mơ màng, mắt nhắm mắt mở thì đúng là quá mất hình tượng rồi! Hắn lo lắng cho cậu bằng những việc làm thầm lặng thế thôi. Hắn không nói ra, nhưng cậu vẫn biết.
Mèo thường hay xấu hổ. Anh là mèo, anh cũng xấu hổ vặt, sĩ diện hão. Anh chẳng bao giờ chịu nói với em, rằng anh quan tâm em rất nhiều đúng không?
Và cứ thế, có một con nai ngốc vừa ngủ vừa cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip