VIII/ GIẬN, GHEN VÀ CHUYỆN DẦU GỘI BẠC HÀ

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ

Giữ lại đi...

Hắn quay sang cậu, nghiêm mặt.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi! Lúc tập không cần phải hát to như thế!"

"Kệ em! Em quen rồi."

Cậu vuốt mồ hôi, nói tỉnh bơ, không chút nể nang. Vũ trố mắt nhìn cậu.

"Tớ nhớ sáng nay cậu ăn sandwich, uống sữa bắp chứ đâu có ăn gan hùm, uống mật gấu đâu? Dũng cảm thế!"

Cậu ôm bụng cười nắc nẻ. Sơn liếc hắn. Hai tên đàn em hớn hở làm mặt hắn sa sầm. Không nói không rằng, hắn tắt nhạc rồi bỏ ra góc phòng tập ngồi uống nước. Cậu hơi chột dạ, quay lưng lại. Hắn giận rồi. Sơn ném cho cậu và Vũ mỗi người một chiếc khăn lạnh, mắng.

"Hai đứa thôi ngay cho anh! Lâm, phải giữ giọng chứ! Giọng hát tốt phải dành cho lúc lên sân khấu chứ không phải trong phòng tập. Em đi ra kia xin lỗi đại ca."

"Dạ."

Cậu xị mặt. Vũ tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài.

"Tập xong rồi nhé! Em đi tắm đây! Mồ hôi kinh quá!"

"Này, lau khô người đã!"

Sơn đi ra ngoài, gọi với theo. Cậu khép cửa phòng tập lại. Chỉ còn hai người. Cậu và hắn. Hắn vẫn im lặng, chai nước rỗng vừa uống hết bị bóp méo. Cậu rụt rè ngồi xuống bên cạnh hắn, lí nhí.

"Anh, em đùa tí thôi mà."

Hắn không quan tâm đến cậu, cúi xuống buộc lại sợi dây giày vừa tuột ra.

"Anh, em xin lỗi!"

Cậu nói lớn hơn, thành khẩn hơn. Hắn vẫn giả điếc, mặt lạnh như tiền. Cậu nhăn nhó khổ sở. Vẻ mếu máo của cậu làm hắn hơi động lòng. "Không được!" Hắn tự nhủ phải nghiêm khắc và cứng rắn hơn. Con nai nhỏ bây giờ chẳng còn sợ hắn nữa rồi. Hắn đứng phắt dậy. Cậu giật mình, lúng túng đứng lên theo.

"Anh đi đâu vậy?"

"Về phòng."

"Đừng giận em nữa!"

Hắn không trả lời, lãnh đạm quay lưng đi. Vừa được một hai bước, hắn loạng choạng mất thăng bằng, suýt thì ngã. Có một lực ập mạnh đến từ phía sau làm hắn mất đà. Định thần đứng vững lại, hắn quét mắt sang tấm gương lớn ốp sát tường, bất ngờ đỏ mặt.

Cậu vừa nhào lên ôm chặt lưng hắn.

Hắn cố gỡ tay cậu ra, gắt.

"Buông ra! Vừa tập xong người bẩn chết đi được!"

Cậu dụi mặt vào tấm lưng vừa rộng vừa ướt của hắn, bướng bỉnh:

"Không buông!"

Hắn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Đồ cứng đầu! Muốn gì đây?"

"Hoài Lâm thật lòng xin lỗi Thanh Tùng. Thanh Tùng đừng giận Hoài Lâm nữa!"

Cậu hét thật to. Hắn hoảng hồn, vội quay lại che miệng cậu.

"Đồ điên! Không sợ tụi nó nghe thấy à?"

"Không sợ!"

Hắn cốc nhẹ lên trán cậu. Cậu cười toe:

"Thanh Tùng hết giận Hoài Lâm rồi đúng không?"

"Gọi đàng hoàng!"

"Anh hết giận em rồi đúng không?"

"Dựa vào cái gì mà nghĩ thế?"

"Anh cốc đầu em rất nhẹ, khác với Vũ."

Cậu cười híp mắt. Hắn hơi xấu hổ, bỏ đi nhanh ra ngoài.

"Đứng đó mà cười! Tôi đi tắm đây!"

Cậu lẽo đẽo đi theo hắn, tủm tỉm.

"Thế thì em cũng đi tắm."

Hắn hơi dừng lại, quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Gì vậy anh?"

"Cậu... lau khô người đã. Mướt mồ hôi thế kia, vào tắm là bệnh ngay."

Cậu nhìn xuống chiếc khăn lạnh, mải lo năn nỉ hắn nên vẫn chưa dùng đến. Có một ý tưởng hay ho vừa lóe lên. Cậu chìa khăn ra trước mặt hắn, cười ngượng nghịu.

"Lau cho em."

"Cái gì cơ?"

Hắn kêu toáng lên. Phản ứng của hắn làm cậu đỏ mặt. Có gì ghê gớm đâu chứ! Chẳng phải vài hôm trước còn chủ động ôm người ta sao? Cậu dài giọng, tay còn lại kéo vạt áo hắn.

"Đi mà!"

Hắn giật chiếc khăn lạnh, kéo cậu lại gần. Cậu trưng ra bộ mặt háo hức, nhanh chóng nhích sát vào người hắn. Hắn vịn một tay lên vai cậu, một tay thấm khăn lạnh lên trán cậu, rồi đến thái dương, trượt xuống cổ, vòng ra sau gáy. Cậu rùng mình vì nhột. Hắn bật cười thoải mái.

"Mát không?"

"Mát ạ."

Cậu lim dim mắt dễ chịu. Cử chỉ của hắn dịu dàng, từ tốn. Hưởng thụ cảm giác được hắn ân cần lau mồ hôi cho, cậu cười mơ màng.

"Mở mắt ra. Nhắm vào như thế làm gì?"

Trông bộ dạng lười biếng của cậu làm hắn buồn cười.

Thích được người khác chăm sóc à? Đồ trẻ con!

"Lau xong rồi đấy. Về phòng tắm đi."

Cậu phụng phịu mở mắt ra, vẻ tiếc nuối hằn rõ trên khóe môi đang trễ xuống.

"Anh tắm trong bao lâu?"

"Khoảng mười lăm phút."

"Anh tắm xong em sang phòng anh chơi nhé!"

"Tùy."

Một câu trả lời cụt ngủn. Hắn quay lưng bỏ đi. Cậu vò chiếc khăn lạnh trong tay, cười ngây ngốc.

Tắm rửa sạch sẽ làm tâm trạng hắn tốt lên không ít. Vẫn để nguyên chiếc khăn tắm trùm đầu, hắn ngồi vào bàn, mở laptop đọc bình luận của fan để lại trên page.

"Hoài Lâm, em yêu anh! Phòng ngủ của em dán đầy ảnh của anh!"

"Hoài Lâm, anh đã vi phạm pháp luật, tội danh đánh cắp trái tim của hàng nghìn fangirl. Mà thôi, lỡ lấy rồi thì anh giữ luôn đi nhé!"

"Em là fanboy. Em thích Hoài Lâm!"

"Anh Lâm gắng ăn nhiều vào đi chứ! Gầy quá làm fan chúng em xót lắm!"

Vân vân và mây mây.

Một trăm bình luận thì có đến tám mươi cái là tỏ tình với cậu. Thế này là tích cực hay tiêu cực nhỉ? Cậu được công chúng đón nhận, với cương vị trưởng nhóm, lẽ ra hắn nên thấy mừng. Nhưng, mấy lời yêu đương nhăng nhít này lại làm hắn khó chịu. Một cảm giác muốn chiếm hữu dần dần len lỏi vào bên trong.

"Chẳng lẽ mình đang ghen?"

Hắn kéo chiếc khăn xuống vắt ngang vai. Hắn cảm thấy nếu đúng là ghen thì kì cục quá. Chỉ vì cái lý do thế này à?

Có tiếng cửa mở, thêm tiếng gọi "anh Tùng" đầy vui vẻ, hắn dễ dàng xác định người vừa vào phòng là ai.

"Vào phòng người khác sao không gõ cửa?"

"Thế em ra ngoài làm lại nhé?"

"Thôi khỏi."

Hắn xoay ghế lại đối diện với cậu. Đầu tóc cậu ướt rượt, vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt hấp háy như đang cười. Cậu đứng yên tại chỗ, chăm chú ngắm hắn, môi vểnh lên thích thú.

"Qua đây làm gì?"

"Em muốn xem anh."

"Xem? Tôi đâu phải con khỉ trong vườn thú. Lạ lắm chắc!"

Hắn gắt lên rồi xoay ghế đi. Cậu bước lại gần con mèo khó tính, quỳ xuống bên cạnh, kê tay lên thành ghế, cười khì:

"Lạ mà. Có mấy khi anh để tóc ướt như này đâu."

"Ướt thì sao?" Hắn nhìn cậu ngờ vực.

"Đẹp trai lắm."

Cậu ôm mặt, thật thà. Hắn ngẩn người, thấy hai má nóng ran.

"Ờ."

Hắn làm ra vẻ thản nhiên, kiêu ngạo như thường ngày, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ít ra thì hắn vẫn biết con nai nhỏ chỉ yêu mỗi hắn mà thôi.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống thành ghế. Tóc cậu ướt quá! Nước chảy men theo thái dương, vài sợi tóc nâu rũ lòa xòa trước trán. Hắn thừa nhận trông cậu rất đẹp, có vẻ gì đó hơi lãng tử và bí ẩn. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức. Có cái tôi cao ngút trời nên hắn thường không thích mở miệng khen ngợi người khác.

"Sao không lau tóc?"

"Em có lau. Chắc tại vội quá."

"Lần này thì tự lau đi."

Hắn kéo chiếc khăn vắt trên vai xuống, đưa cậu rồi dán mắt lên laptop đọc tiếp. Cậu vùi mặt vào khăn của hắn. Chiếc khăn vừa ẩm vừa thơm. Bỗng, cậu ngẩng mặt lên, mắt sáng rỡ.

"Mùi bạc hà! Anh dùng dầu gội giống em à?"

"Không biết. Là thằng Sơn mua."

Thấy hắn lạnh nhạt, cậu cũng không thèm quan tâm nữa. Cậu thong thả lau tóc. Cậu vừa tìm ra một điểm chung giữa mình và con mèo cáu gắt này. Ý nghĩ đó làm cậu trở nên vui vẻ, không chấp nhặt thái độ kì lạ của hắn.

"Ở đây có fanboy nào cuồng Hoài Lâm như tôi không? Hoài Lâm là một ca sĩ tốt, tài năng lại còn lễ phép. Cố gắng tiến về phía trước nhé, yêu và ủng hộ em!"

Hắn tức tối dập mạnh màn hình laptop xuống. Quái quỷ! Lại còn có một thằng khác công khai nói yêu cậu nữa cơ. Hắn biết mình ghen thật rồi. Lý do vớ vẩn cũng được. Hắn thà thừa nhận mình ghen còn hơn phải đọc cái mớ sến sẩm mùi mẫn này.

Hành động của hắn làm cậu hơi gờn gợn. Có chuyện gì mà lại kích động như thế chứ? Cậu lay vai hắn.

"Em làm anh bực à?"

"Ờ."

Hắn đáp bừa, chẳng màng đến gương mặt buồn xo của cậu. Cậu vắt khăn lên thành ghế trả lại cho hắn, câu nói nhuốm màu thất vọng.

"Vậy thôi em ra ngoài."

Vừa dợm bước đi, hắn đã nắm cổ tay cậu lại. Hắn đứng lên khỏi ghế, xoa đầu cậu. Cậu nhìn hắn. Ánh nhìn mang hàm ý giận dỗi. Hắn cười, dịu giọng.

"Thật ra... ý tôi không phải thế."

"Chứ ý anh là sao?"

"Chẳng sao cả. Không có gì đâu."

Cả hai im lặng một lúc. Hắn ngắm cậu. Thằng nhóc này là của hắn. Là con nai nhỏ hắn nuôi mỗi ngày một chai sữa bắp, chỉ được phép yêu một mình hắn. Hắn tự tin khẳng định, cậu sẽ chẳng thèm để mắt đến thằng đàn ông nào nữa đâu.

Nụ cười tự mãn của hắn làm cậu khó hiểu.

"Anh Tùng, anh lại tự ảo tưởng cái gì à?"

Không cốc đầu cậu như mọi khi, hắn nghiêm túc hỏi cậu.

"Hoài Lâm, nghe đây. Có thích tôi không?"

"Dạ có."

"Nhiều không?"

"Nhiều ạ."

"Tốt."

Hắn nở nụ cười hài lòng, thuận tay kéo cậu sát vào người. Dạo này thường xuyên được hắn ôm, cậu cũng đã quen, chỉ ngạc nhiên thốt lên một tiếng rồi thôi. Cậu áp mặt vào ngực hắn, dựa hẳn người vào hắn, không kiềm được vui vẻ, bật ra một tiếng cười trong vắt.

Hắn tựa cằm lên đầu cậu. Tóc cậu mềm thơm mùi bạc hà. Dùng chung dầu gội ư? Thật ra hắn biết, Sơn mua tận bốn chai giống nhau. Tức là không chỉ cậu và hắn, mà dầu gội của hai tên còn lại cũng cùng một nhãn hiệu đấy. Hắn nghịch tóc cậu rối tung lên, nói nhỏ.

"Ngày mai đi mua dầu gội mới nhé!"

"Để làm gì? Em vẫn còn mà."

"Đồ ngốc! Cả Sơn và Vũ đều dùng loại đấy, không riêng tôi và cậu đâu."

"Ý anh là muốn chúng mình dùng chung loại khác?"

"Ừ. Không thích à?"

"Thích chứ."

Cậu reo lên, ôm hắn chặt hơn.

"Mai là ngày 31, cuối tháng rồi, vừa vặn không có lịch."

Ngày 31? Tháng năm? Cậu tái mặt. Cả tuần nay không đi diễn, cậu cũng không xem lịch, thành ra quên béng mất ngày tháng. Cậu thất thần một lúc. Hắn nhận ra cậu im lặng, đôi mắt nhìn vô định vào một điểm trong không trung.

"Sao thế?"

"Em không đi. Ngày mai em muốn ở nhà."

Hắn nghe giọng cậu hơi nghẹn lại. Cậu cụp mắt buồn bã. Không khí đột nhiên chùng xuống. Thấy thế, hắn không muốn hỏi thêm, đành chiều theo ý cậu.

"Ừ. Ngày khác đi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip